[18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao lần Y/N nhắm mắt, em mong cơn ác mộng này sẽ biến tan. Không biết bao lần đôi mi này hé mở, chỉ mong ngày mai thức dậy, ban mai thơ mộng sẽ chiếu soi cho linh hồn đã héo úa chẳng biết bao ngày, chẳng biết bao tháng. Không biết bao năm ròng rã đã lạnh lùng qua đi.

Biết bao lần, em tỉnh dậy và nguyện cầu hằng đêm, rằng chuỗi ngày thống khổ này sẽ chấm hết. Nhưng rồi, em nhận lại được gì ngoài bấu víu trong lòng hàng triệu mảnh vỡ bén sắc, mảnh vỡ từ thứ đức tin mù quáng em trao thượng đế, dù người đã nhẫn tâm bỏ rơi em?

Không. Có lẽ ngay từ đầu đã chẳng tồn tại thượng đế nào cả.

Chỉ có tử thần. Và tử thần chỉ biết lấy, lấy, và lấy đi, chỉ biết tước đoạt hết hạnh phúc từ thuở em còn thơ bé.

Lấy đi mẹ em.

Lấy đi cha em.

Lấy đi gia đình em.

Lấy đi mái ấm em từng nương tựa.

Lấy đi tất cả.

Tại sao...?

...

Cha từng bảo, em là một đứa trẻ mạnh mẽ.

Vì Y/N không có mẹ. Em lớn lên mà không một lần được ấp ủ trong hơi ấm vòng tay mẹ, chưa một lần được mẹ chải tóc, chưa một lần được mẹ xoa đầu, chưa một lần nghe giọng nói của mẹ.

Chẳng bao giờ, Y/N muốn cha trở thành kẻ nói dối.

Nhưng, có thật hay không? Liệu rằng em có thực sự mạnh mẽ như cha luôn mong đợi?

Không. Yếu đuối, kém cỏi. Nếu chẳng phải con nhóc tầm thường, vô dụng thì em đâu là gì. Chẳng thể làm được gì ngoài chết trân đứng nhìn những người thân yêu ngã xuống.

Không thể tự bảo vệ chính mình khỏi trận đòn roi vô lý cớ của mẹ kế. Không thể làm gì ngoài trốn chui trốn lủi một góc tối, mặc cho cha ở ngoài đó, chỉ sau cánh cửa shoji... Mặc cho người bỏ mạng dưới móng vuốt của con quái vật kia. Chẳng thể làm gì cả. Không thể bảo vệ gia đình thứ hai. Chỉ biết trốn chạy, trốn chạy, và trốn chạy.

Không thể làm gì khác. Ngoài lặng im cam chịu chuỗi đêm dài tủi nhục, ghê tởm từng cái chạm của gã khốn em từng coi là thánh nhân, là sự cứu rỗi cuối cùng cho kiếp người tàn tạ lang thang trên phố đèn đỏ. Vì em không thể, không thể chịu đựng được năm tháng cô đơn lạc lõng như vậy nữa.

Nên em câm lặng. Để cố chấp bảo vệ cho đứa trẻ đã vỡ tan nát từ tâm ra ngoài. Để trốn chạy khỏi cái bóng của chính mình, một lần nữa.

Vòng lặp vô tận. Luẩn quẩn vô hồi vô hạn.

Có thể không? Khi em trốn khỏi cái bóng đen dưới chân mình cứ lúc nào co rúm lại trong bóng tối, nhưng đâu có dám bước ra ngoài ánh sáng? Nào có thể khi mọi tội lỗi, mọi hèn nhát mà em giếm khỏi tầm mắt thị phi của thiên hạ sẽ một mực phơi bày?

Không.

Vốn dĩ không có chuyện như vậy.

Vì ngay cả khi màn đêm có đứng về phía em, chiếc bóng đen vẫn ở đó. Vẫn luôn luôn ở đó. Chỉ có chủ nhân của nó là tự lừa dối bản thân, bất chấp xoa dịu cho mảnh linh hồn nát tan mà em vùi chôn trong sâu thẳm cõi lòng đã lên màu héo úa.

...

Ồ...

Hoá ra... mọi chuyện...

Đều là lỗi của em ư?

Cái chết của cha.

Cái chết của gia đình thứ hai.

Tất cả là lỗi của em.

"...phải không?"

Không, không đúng.

Là lỗi của số phận.

- ...?

Là lỗi số phận.

Là lỗi của số phận...ư?

Nhưng cha đã vì bảo vệ em mà bỏ mạng. Vì em mà mẹ... Mẹ?

Mẹ...?

...

Không đúng, đây không phải lỗi của số phận. Mà là lỗi của em.

Giá như ngay từ đầu em không được sinh ra, thì cha và mẹ vẫn còn hạnh phúc...

Hiểu rồi...

Tất cả là lỗi của em.

Và, giờ là Satoru...

Geto...

Dòng lệ bỏng rát chầm chậm ngã trên đôi má, vậy mà đôi tay này lại chẳng thể lau đi.

...

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này...?

.
.
.
.

Máu, máu, máu và máu.

Sắc đỏ tàn khốc phản chiếu trong tâm khảm, lênh láng tràn trong tròng mắt em.

- ...!!!

Lưỡi kiếm xé toạc tấm khiên vô hình của gã trai tóc bạch kim, cứa xuyên qua lớp áo haoki lờ mờ ánh nguyệt. Huyết tươi nhỏ giọt trên mặt đất, ngùn ngụt khơi dậy trận đại hồng thủy kéo theo nỗi bàng hoàng đục nát tâm trí tất cả những kẻ đang có mặt tại đây, ngay chính giây phút này.

- ...satoru-

Trái tim em. Một giây. Ngừng đập.

- Cũng...

- ...nhanh đấy.

Nhưng giọng nói sớm ngày thân quen đã nhóm lên trong tim em đốm bụi diêm lay lắt.

Cái nhếch môi ngạo mạn, Gojo cười vào mặt thần chết. Dòng máu ròng ròng chảy từ lòng bàn tay, lã chã rơi xuống thềm lục thạch vấy đỏ. Thoáng chốc, đôi mắt xanh ngọc quyền quý rực sáng của hắn vô tình hoạ lên gương mặt của tất cả những ai bị cuốn vào ván cược tử thần này, một nét ngạc nhiên đến cùng tận.

Lưỡi kiếm bị chặn đứng lại trong lòng bàn tay Gojo, ghì chặt, mặc cho máu chảy thành suối. Ngay khi nhận ra đòn kết liễu chóng vánh thất bại, gã hung thần đâu có ý định để yên. Phản ứng trong chớp nhoáng, bởi vốn dĩ gã chẳng phải là Y/N hay ai khác, gã là Toji Fushiguro - con quái vật gieo rắc cơn ác mộng triền miên cho vô số chú thuật sư, liệu có bao giờ là đủ thời gian để ngỡ ngàng.

Thước kim loại bạc loáng cứa rách thinh không bất thình lình gãy đôi, chỉ cái chớp mắt, ngọn hoả lam hung tợn xuất đầu lộ diện, chói loà cả khoảng trời đêm. Lan rộng từ bàn tay nhuốm máu, ngọn lửa vồ lấy thanh kiếm, chực chờ ăn tươi nuốt sống cánh tay của gã sát chú thuật sư.

Song, với tốc độ quá đỗi khủng khiếp, gã hung thần thẳng thừng vứt bỏ thanh kiếm. Cái bóng của gã trôi tuột đi giữa áng trời xám xịt mây đen.

Y/N không kịp thở gấp, không kịp cảm nhận từng đốt xương gào thét dưới lớp da trầy tróc tới rỉ máu, không kịp kêu van nửa lời. Ngay cả khi đôi ngọc (e/c) trừng trừng chẳng cả gan ngơi nghỉ, thì tốc độ của hung thần vẫn tuyệt nhiên không thể theo kịp bằng mắt thường.

Thoắt cái, gã lại hoà lẫn cùng diện mạo của bóng đêm. Thoắt cái, gã lại trừng trừng lườm thẳng vào linh hồn em. Lại nữa, biến mất. Rồi lại nữa, lại nữa, ánh nhìn hung hiểm ấy làm em kinh hãi, và trái tim nhỏ chỉ càng lúc càng loạn nhịp hơn khi con mắt phàm trần của em chẳng tài nào theo kịp tốc độ đáng gờm của tử thần.

- ...mph!

Cái siết rách da thịt giáng cái tát thấu xương vào gò má em. Em đang làm gì thế này? Làm con nhóc vô dụng, chẳng biết làm gì ngoài quằn quại đợi người khác tới ứng cứu ư?

E-Em phải làm gì đây...?

Nếu cứ thế này mãi... thì Satoru... Suguru...

Em phải làm gì đó.

Nhưng, là làm gì??

L-Làm gì?!

"Giờ thì... phá hủy cành cây ấy."

"Tụ chú lực vào tay."

- ...!!!!

Có được không... Em có thể làm được gì không? Ngoài đóng vai gánh nặng về cả thể xác lẫn tinh thần của kẻ khác...?

...

...

.
.
.
.

Trăng sợ sệt ti hí sau tán mây, rồi sớm chốc lại giấu nhẹm chính mình khỏi thiên hạ phàm tục, có lẽ, trăng nào dám tận mắt chứng kiến cuộc chiến sinh tử tàn khốc dưới trần thế.

Chiến trận quá sức một chiều, trông chừng cán cân đang nghiêng hẳn về phía tử thần. Giờ chỉ cần khoảnh khắc sa chân lỡ bước, cán cân định mệnh sẽ chạm mặt sàn, và cái giá phải trả sẽ là mạng sống.

- Ổn không đấy...?

- ...không.

Một trong hai gã trai cất tiếng, và vẫn là một trong hai trả lời. Dẫu vậy thì Gojo cùng Geto đều nắm rõ một điều, rằng tình hình quá đỗi cấp bách, giống như cả hai cùng chấp chới trên bờ vực thẳm, chỉ lơ đễnh sẩy chân là ắt sẽ chết không toàn thây.

Nhưng liệu hai vị chú thuật sư mạnh nhất nhì có thể làm gì hơn...?

- Chết tiệt.

Geto rủa thầm, hắn liều mình đưa tay nén chặt vết chém ngay chính giữa lồng ngực mình, thở dốc. Đó quả thực là đòn chí tử, may mắn sao hắn vẫn giữ được cái mạng này... hoặc là, hắn vẫn đủ sức để mà cầm cự... nhưng nếu cứ thế này... liệu còn có thể chịu đựng được bao lâu?

Trong khi đó Gojo, hắn không khá khẩm hơn, thậm chí còn lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc hàng vạn lần.

Tấm haoki tinh khôi bị tô đỏ bởi máu, gió đông tàn nhẫn luồn sâu trong vết đâm thấu lồng ngực, tàn bạo cắn xé từng thớ thịt đường cơ. Mới đầu lạnh căm, giờ lại dần trở nên bỏng rát.

Lục Nhãn rơi vào nhập nhoạng, các bó dây thần kinh căng như muốn đồng loạt đứt lìa. Nhưng hắn không thể ngơi nghỉ. Không được ngơi nghỉ. Dù biết rõ rằng nếu cứ để thế trận tiếp diễn như vậy... cứ thế này thì em-

- Lũ chú thuật sư đúng là dai hơn đỉa.

Khốn kiếp. Hắn lại nghĩ cái gì thế này. Điều duy nhất mà hắn cần nghĩ và buộc phải nghĩ là cách hạ gục gã hung thần Toji, nếu không thì cái đầu của cả ba chắc chắn sẽ rơi xuống đất.

- Tch.

- Chắc phải loại bớt một trong hai ngươi khỏi cuộc chơi rồi.

Dứt lời, cỏ cây xào xạc gào thét.

Toji không đủ kiên nhẫn, đúng hơn là gã quá chán khi phải vờn qua vờn lại con mồi mà mãi không thể kết thúc buổi đi săn một cách suôn sẻ như thường ngày. Gã tặc lưỡi, bỗng dưng thấy bất mãn khi nghĩ tới kế hoạch cô lập con người tóc bạch kim kia, đáng ra phải hoàn hảo, vậy mà cuối cùng... kì lạ làm sao lại đổ sông đổ bể.

Và giờ, gã có tận hai mối phiền phức để đương đầu.

Một bên tay vẫn giữ nguyên thanh kiếm chỉ còn lại phân nửa, tử thần quăng nó lên thật cao, không quá lâu, thanh kim loại loáng thoáng ánh nguyệt mất hút giữa trời khuya chỉ bập bùng đôi ba con đom đóm yếu ớt. Tay còn lại, chẳng gì khác ngoài trảm đao Thiên Nghịch Mâu - thiên địch không đội trời chung của Vô Hạ Hạn.

...

Buốt giá, cái nhếch môi ngạo nghễ của kẻ gieo rắc ác mộng, lướt qua tầm mắt của Gojo.

- ...?

Lưỡi kiếm không còn vẹn nguyên, phải chăng đã xuyên thủng tầng mây? Lục Nhãn nào có biết.

Có câu trả lời giản đơn hơn là, Toji Fushiguro không có hứng thú với một món đồ chơi bị hỏng.

Đâu đó có làn gió vô danh ghé qua, to gan lớn mật xen vào giữa ván cờ của thần chết. Và rồi cũng phải trả cái giá quá đắt cho sự khờ dại của chính mình, vì hung thần đâu có hay khái niệm nhân nhượng, gã tàn bạo chém đôi ngọn gió phi hình hài cản đường, vun vút lao tới kẻ được tung hô là cán cân của giới Thuật Sư.

- Một.

Gã đếm. Hoặc là màn đêm đang đếm ngược từng giây, hoặc là cái chết đang cận kề. Không ai biết.

Tuy vậy, Gojo và Geto đều là tay thiện chiến, bất cứ ai cũng có thể biết điều ấy khi nhìn vào diễn biến của ván cược căng như dây chão. Dù cho có thất thế đi chăng nữa thì việc cầm cự tới giây phút này, không bao giờ là chuyện mà mấy tên tay mơ chưa một lần thực chiến có thể vỗ ngực tự hào.

- Hai.

Nhạy bén, Gojo và Geto đồng thời tránh ra hai phía đối nghịch nhau, song không hề rời mắt khỏi kẻ địch, ấy thế mà vẫn khắc như in trong khối óc, dù chẳng ngoảnh lại, sau lưng là một người mà hai gã trai có bỏ mạng cũng không được đánh mất.

Chừng nào hai người họ còn đây, thì Toji sẽ không có cách nào để đến gần em.

Tóc bạch kim lo liệu phía trái, tóc đen lo liệu bên phải. Còn tử thần đối diện cả hai con người, không có dấu hiệu gì cho thấy gã ta sẽ khoan nhượng.

Gió trời cào cấu trong đớn đau, có phải chăng, đang cố cảnh cáo mệnh lệnh của thần chết...?

- Ba.

Thình lình, thanh kiếm xuyên nát màn đêm, theo quỹ đạo hoàn hảo đâm thẳng xuống từ trên trời cao chót vót.

Chỉ có duy nhất một ý nghĩ, "gã... gã ta đang mưu tính cái quái gì vậy?" Chỉ có duy nhất một ý nghĩ cùng lúc rền vang trong đầu Gojo và Geto.

- ...?

Chớp mắt. Toji chớp lấy thanh kiếm sáng rực, chuẩn xác từng giây.

Chớp mắt. Gojo và Geto ngay lập tức thủ thế.

Chớp mắt. Bạch Long xuất đầu lộ diện, sẵn sàng đánh bật bất cứ đòn công nào từ sứ giả của địa ngục.

Đóng băng. Không còn ai dám chớp mắt.

- ...?!?!??

...

...

...

Nhưng không.

Không....

Không đúng....

Không đúng...!!!

Mục tiêu ngay từ đầu đã chẳng phải là Gojo hay Geto.

Lục Nhãn thất kinh đuổi theo lưỡi kiếm trên tay thần chết. Đứt đôi dòng suy nghĩ, thời gian đột ngột đóng băng ngay thời khắc thanh gươm chết chóc lạnh lùng xé ngang khoảng cách giữa hai gã trai.

Quỹ đạo công phu tới từng li, đến độ đông phong cũng chẳng thể ngăn lại thứ vũ khí tàn độc xé rách mọi vật cản ngáng đường.

Không thể. Không thể cản lại.

Lưỡi kiếm sắc lẹm rực lên tựa hoả tiễn xuyên không, điên cuồng lao về phía nữ nhân bên kia ngưỡng cửa shoji.

....

Không. Không...

- ...!!!

K-Không kịp. Sẽ không kịp mất...!!

"Satoru..."

Không được.

Thoáng mây mờ lẳng lặng trôi, vô tình để cho ánh trăng đìu hiu rót xuống vạn vật. Ngọc lam đau lòng thâu trọn đôi mắt giàn giụa lệ nhoà của người thương, gò má xước xát rỉ máu, từ bao giờ đã khô lại thành vảy...? Từ bao giờ? Đã qua bao lâu rồi? Hắn chẳng màng để tâm tới thời gian nữa.

...

"Đừng..."

Lãng quên. Phút chốc, Gojo lãng quên tất cả.

Vì hắn thấy em.

Hắn chỉ thấy em.

- Chiếu tướng.

Mà chẳng hề nhận ra cái nhếch môi man rợ của gã sát thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro