Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khục!”

Từng tiếng ho không dứt trút ra thay cho những ngụm thở. Amato mệt mỏi ôm bụng đang quặn lên, giữ cho bản thân không gục xuống ngay tại chỗ.

Cậu gượng nhìn đến nơi có người đàn ông to lớn đến từ vũ trụ đang dần bước về phía mình. Gã mặc một bộ giáp đồ sộ, những xúc tu máy sau lưng ngoan ngoãn thu gọn sau gã. Chỉ mới lúc nãy thôi, cậu phải chật vật với những đòn tấn công tàn nhẫn của mấy chiếc xúc tu đó.

Tên người xấu đến từ ngoài vũ trụ này tên là Grakakus, đột nhiên xuất hiện đòi cướp đi MechaBot bạn cậu. Amato đã phải rất vất vả chống cự.

“Bỏ cuộc đi nhóc con, giao quả cầu năng lượng đó cho ta!” Gã gầm lên, nói đoạn xông tới muốn chạm vào bộ giáp đỏ.

Amato đã Mechanize với MechaBot suốt từ nãy, khó khăn chống cự lại sức mạnh kinh khủng của gã người ngoài hành tinh giờ đã đuối sức. Grakakus cứ thế dễ dàng bấu bàn tay to lớn vào mặt của quả cầu năng lượng đỏ, giật nó ra khỏi Amato.

"Khôn-!!"

Bộ giáp đỏ trên người Amato bị rút cạn năng lượng, giáp năng lượng trên người cậu dần biến mất, tất cả năng lượng như chạy một đường vào bàn tay của Grakakus.

Amato bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, giáp đỏ trên người thay bằng bộ quần áo bình thường. Lập tức hốt hoảng nhìn người bạn của mình đang bị khống chế nằm gọn trong tay kẻ xấu.

Làm sao hắn ta giải trừ Mechanize từ chủ nhân dễ như bỡn vậy??

Suy nghĩ thì kinh khủng như thế, nhưng lời nói mà Amato có thể cất lên thì không rõ ràng. Giọng cậu khàn khàn nơi cổ họng, từng tiếng đứt quãng thốt ra khi nhìn đến bàn tay đáng sợ đang ánh lên màu xanh dương le lói kia: “Me… Mechabot…”

“Ha ha ha ha!” Grakakus cười lớn ”Cuối cùng, quả cầu năng lượng có khả năng chiến đấu kinh khủng nhất đã về tay ta! MechaBot!”

MechaBot từ khi bị giật ra dường như đã bất tỉnh, không thể nhìn thấy nét mặt gần như vụn vỡ của Amato. Chủ nhân của anh đang cố gắng đứng dậy: “Không…Không! Trả cậu ấy lại cho tôi!”

Amato cố bám lấy tay của Grakakus, dù cho nhìn nó rất đáng sợ, chỉ mong suy chuyển gã môt chút. Nhưng sức níu bằng không, gã cảm thấy vướng cả tay.

“Thằng nhóc phiền phức.”

Grakakus nói rồi mạnh tay giáng xuống một đập, văng cả người cậu nhóc ra xa.

Amato đã kiệt sức, nhận một đòn này lập tức không gượng nổi, lăn ra bất tỉnh. Vết xước trên khuôn mặt vì chịu áp lực mà rách toạc, đã có máu rỉ ra.

Khoảng không im lặng, trong không khí xộc lên mùi máu tanh nồng.

Đến khi Amato tỉnh lại, đã không thấy gã ngoài hành tinh, cũng không thấy MechaBot đâu nữa.

Amato đã bị đánh bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro