2. Thầm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *****************************Qúa khứ***********************************

Trong sân trường đại học rộng lớn, không khí của lễ tốt nghiệp rộn ràng khiến con người ta cứ ngỡ đây là ngày cuối cùng của cuộc đời để người ta gặp những người bạn những người thầy đã gắn bó qua bao năm học tập.

"Kihyun à! Hôm nay chúng ta đi chơi nhé! Hôm nay tôi sẽ bao cậu."

Một người bạn bỗng từ đâu chạy tới như gió nài nỉ Kihyun đồng ý đi chơi.Nhưng không biết Kihyun nhà ta hôm nay tâm hồn đang bay bỗng trên không trung.

"Này, sao cậu không trả lời tớ thế? Đang để ý bạn trai nào à? Nói đi tớ sẽ may mối một cách nhiệt tình và chắc chắn sẽ thành công."

Cô bạn năn nổ, hóng chuyện từ Kihyun từng chút một nhưng chỉ nhận được sự thẫn thờ của Kihyun ngay lập tức Kihyun được nhận một cái đánh thật đau cho tỉnh mộng.

"Yah, sao cậu đánh tớ..Ừ, đúng rồi là cậu trai đang đứng phía bên trái mình đó, cậu ta có vẻ rất chăm tập gym, nhìn cơ bắp của cậu ta kìa,OMG..."

Đang chăm chỉ tường thuật về người mà mình thầm thương trộm nhớ quay sang thì chẳng thấy cô bạn thân đâu, liếc nhìn xung quanh cô đã thấy bạn mình đang đứng nói chuyện to nhỏ gì với crush của mình. Bắt đầu suy mông lung và chờ cô bạn trở về.

"Này, tối nay không cần phải đi chơi với tớ đâu tớ đã có người đi chung rồi."

Cái gì có người đi chơi chung rồi sao chẳng lẽ cậu ấy đã rủ crush mình đi chơi rồi sao.Không cho mình cơ hội luôn sao nhưng cậu ấy không phải là người như vậy đâu.Thôi chắc người ta không biết mầy là ai đâu mà quan tâm._Dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Kihyun.

"Tối nay cậu hãy đến quán Cafe này nhé, tớ đã hẹn cho cậu rồi, là anh chàng hồi nãy cậu nói ấy."

Thấy ánh mắt của cô bạn bắt đầu thẩn thờ, hiểu cô bạn của mình suy nghĩ cô liền tiếp lời.

"Sao cậu quen cậu ta nhanh thế, hai người quen nhau từ trước rồi à?"Kihyun thắc mắc.

"Chính xác, đó là anh họ của tớ, tớ không giới thiệu anh ấy cho cậu biết trước đây vì học khác ca nhau nên không gặp mặc được."Cô bạn ôn tồn giải thích.

Hiểu ra được vấn đề khuôn mặt Kihyun hiện rõ hai chữ hạnh phúc. Kết thúc lễ vẫn còn ôm suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tối hôm nay cô đỏ mặt. Đi ra khỏi cổng trường trời bỗng khuấy mây đen kéo đến.

Chẳng lẽ ông trời không thương con sao, hôm nay quên không mang dù mất rồi, còn buổi hẹn của mình thì sao? Thật là không công bằng mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro