01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

mình lấy ý tưởng từ M/V này và một chút từ bộ anime gốc và có chỉnh sửa lại cho hợp lí hơn nên có thể không giống M/V và bộ anime gốc hoàn toàn được. Mng xem qua M/V nhe

— — — — — —

"Trời nóng quá nhỉ? Đầu tao như đang cháy ấy" thằng Thành kêu than khi cả ba thằng đang trên đường đến nhà cậu bạn Phúc mới chuyển vào hai tuần trước, mặc dù đang đi dưới bóng của hàng cây nhưng vẫn rất nóng. Đúng là cái nóng của biển mà

"Thằng ngu đi vào đây..." thấy Thành kêu ca thì thằng Mẫn nhìn sang, hai thằng ai cũng đi trong bóng râm mỗi mình nó đầu trần đi dưới nắng nóng là phải rồi, thằng Mẫn nắm lấy cổ áo kéo thằng Thành đứng vào bóng râm

"Thế mấy con cá ở bên kia có nóng không?" Thành vu vơ hỏi tay thì chỉ ra phía bờ biển song song với họ. Lớp 7 rồi còn hỏi câu này

"Ngốc, đương nhiên là không rồi" Mẫn đưa tay lên gõ vào đầu thằng Thành một cái, thằng này ngoài hỏi
mấy câu vô tri với cả hậu đậu tay chân thì chả làm được gì nên hồn

Hoàng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn họ rồi cười, bạn của nó là thế đấy thằng Thành thì ngố ngố ngốc ngốc còn thằng Mẫn thì lại trầm trầm nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình rong tại nó mỏ hỗn số 1 trong xóm luôn đến cả ông trưởng xóm nó còn dám mắng thẳng mặt

Đi một hồi cũng đến trước cổng nhà bạn Phúc, ba đứa nhóc lớp 7 đứng nhấn chuông. Đứa nào đứa nấy cũng đầu trần đứng giữa trời nắng chờ người ra mở cổng

"Ting tong...ting tong...ting tong" ba đứa cứ nhấn chuông rồi đứng chờ, chưa thấy ai ra mở cổng chúng nó lại nhấn tiếp cứ thay phiên nhau nhấn

"Phúc ra liền...Phúc ra liền" nhấn chuông đến lần thứ ba thì Phúc chạy ra, trên đầu đội vội chiếc mũ tai bèo màu vàng do chạy nhanh quá sợ bị rơi nên cậu dùng một tay giữ lấy mũ 

"Xin lỗi các cậu nhé...bắt các cậu đứng dưới trời nắng các cậu vào nhà đi" Phúc nhanh tay nhanh chân mở cổng mời mọi người đi vào sợ để họ đứng thêm ở ngoài nữa thì sẽ có người bị say nắng

"Không sao...không sao mà" thấy Phúc vội vàng như vậy Mẫn liền lên tiếng

"Wao nhà Phúc to quá đúng là người giàu mà" thằng Thành nhanh chân chạy vào trước rồi ngó nghiêng hết sân nhà Phúc khiến hai thằng kia không muốn nhận nó làm bạn nữa

"Không có đâu nhà mình cũng thường thôi..." Phúc cười ngại, sau đó kéo tay mọi người vào nhà

Nhà Phúc mới chuyển vào được hai tuần và bọn nhóc này chỉ mới kéo nhau đến làm thân với Phúc vào đầu tuần trước nhưng cũng may là bạn Phúc thân thiện nên thân nhau rất nhanh, trong nhóm Phúc thân nhất là Thành với Mẫn còn Hoàng thì ít nói, Phúc cũng ngại không dám bắt chuyện nên vẫn chưa được thân lắm

"Sao tao thấy mày với Phúc không hay nói gì với nhau thế?" trên đường đi vào Thành buột miệng hỏi

Phúc và Hoàng nghe thế thì cũng không nói gì, Hoàng quay sang nhìn Phúc thì thấy cậu cúi đầu xuống cười tủm tỉm

"Hay hai người thích nhau? Chết rồi mới chuyển vào mà đã thích nhau rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên à?" Thành nói thế làm thằng Mẫn cũng ngơ ra luôn, cái thằng này ăn nói tào lao

"Cái gì...không có đâu" Hoàng nghe vậy chạy lại cho một chưởng vào đầu Thành, mặt nó ửng đỏ lan lên đến mang tai. Mẫn nhìn thấy biểu cảm của Hoàng thì cũng chỉ cười khẩy. Chắc là thế đấy Thành ạ

Mấy đứa trẻ được dắt lên phòng Phúc thì trầm trồ, phòng Phúc có nhiều thứ lạ mà chúng chưa được thấy bao giờ. Thằng Thành vừa mới lên đến nơi thì đã kéo Phúc lại kệ sắp xếp đầy đĩa game rồi chỉ chỏ, thằng Mẫn thì hỏi mượn truyện tranh chỉ duy có Hoàng là im lặng ngồi xuống góc giường cậu rồi nhìn khắp phòng. Nó thầm cảm thán rằng phòng cậu có mùi rất dễ chịu mùi giống như mùi của nắng và một chút hương hoa

"Hoàng với Mẫn có muốn chơi cùng không" Phúc và Thành đang ngồi trước máy chơi game thì gọi. Hoàng ngẩng đầu lên hướng mắt về phía hai người họ rồi gật đầu, còn Mẫn đang mải xem xét tập truyện trên kệ rồi nên không nghe thấy

"Pow...pow...pow...game over" màn hình máy chơi game hiện lên dòng chữ game over, trận này Phúc thua Hoàng rồi

"Wao...Hoàng chơi giỏi thật đó, mình thua mất rồi hehe" Phúc gãi đầu cười xuề, Hoàng quay sang nhìn Phúc không nói gì, nó chỉ nheo mắt cười tươi. Lúc này Thành bồi vào một câu

"Thế mới là đệ tao chứ cuối cùng cũng thắng được một người rồi. Phúc thấy thế thôi chứ nó thua mình suốt" thằng Thành cười ha hả tay thì vỗ bốp bốp lên vai nó

"Mày im đi ai như mày đâu 24/7 cứ cắm đầu vào máy chơi game có khi ngủ còn không đủ 8 tiếng ấy chứ" Hoàng hét vào mặt Thành, làm mặt mày thằng nhóc đỏ hết lên. Toi rồi sắp cắn nhau rồi, hai thằng này tính khí khắc nhau cực kì, mồm miệng cứ mở ra là chọc khoáy nhau cơ mà dạo gần đây có vẻ giảm rồi nhưng có vẻ lần này tính khí lại không ăn nhập tiếp rồi

Thấy thế Mẫn liền bỏ cuốn truyện đang đọc xuống rồi vào tư thế chuẩn bị để hai thằng nhóc kia mà lao vào cắn nhau thật thì Mẫn còn có thể nhảy vào can ngăn kịp thời

"Này nhá..." mồm chưa xong mà tay lại nhanh hơn rồi, thằng Thành đưa tay ra kéo tóc Hoàng rồi hai thằng vật ra đấm nhau giữa phòng. Thôi xong, thấy thế Mẫn liền nhảy vào ôm eo thằng Thành kéo hai chúng nói tách khỏi nhau

Phúc thấy thế thì hơi hoảng nhất thời bất động, chỉ đến khi thấy thằng Hoàng ngồi dậy định tiến sang đánh thằng Thành tiếp thì cậu mới nhanh tay nắm lấy tay Hoàng kéo lại

"Hoàng ơi đừng..." nghe giọng Phúc, Hoàng quay mặt lại nhìn, khi vừa nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cậu bạn tâm tình nó cũng dịu xuống đôi chút, mặt mày cũng giãn ra. Nó ngồi phịch xuống quyết định không chấp nhặt với thằng kia nữa

Thấy thằng Hoàng không có ý định đánh mình nữa thì Thành bật khóc quay ra làm nũng với Mẫn

"Mày ơi nó đánh tao" Thành quay ra ôm Mẫn, Mẫn nó cũng chẳng nói gì chỉ cười khổ, thằng Thành là thế làm gì sai sợ bị Mẫn chửi là lại quay ra làm nũng trước

"Mày động tay trước mà" nghe vậy Hoàng lại nóng máu làm Phúc phải vội níu chặt tay nó. Thấy Phúc nắm tay mình chặt như vậy nó cũng chả có tâm trạng để đánh đấm nữa bận ngại rồi

"Mày nín coi khóc thật hả?" Mẫn đẩy mặt Thành ra khỏi vai mình tại thấy vai áo mình ngày một ướt, tưởng nó khóc
giả ai dè nó khóc thật

"Đánh tao trước giờ lại khóc" Hoàng lại kháy khịa thêm vài câu nhưng thằng Thành giờ chả thèm nghe nữa, thằng nhóc chỉ lẳng lặng đưa ngón tay thối ra trước mặt Hoàng làm Phúc phì cười

"Trời cũng đỡ nắng rồi hay để mình đưa các cậu xuống xem vườn hoa của mình nhé" Phúc lên tiếng đề nghị để kéo mấy đứa này ra khỏi phòng mình à phải là xa cái máy chơi game mới phải, nếu còn ngồi trên này không chừng lại đánh nhau tiếp

— — — — — —

"Aaaa....mát ghê thoải mái quá" Thành hét lên khi vừa đến nơi, lúc mọi người lên đúng lúc có gió lớn thổi qua khiến ai nấy đều cảm thấy thoải mái trong người

Vườn hoa của Phúc nằm ở một khu đất nhô cao đằng sau nhà nhưng cũng không xa nhà là bao, trong vườn có những luống cây hoa màu mới nhú nằm dọc trong khu vườn vỏn vẹn 6m vuông, Phúc bảo rằng đã trồng chúng khi mới chuyển đến và nói hoa mọc rất nhanh

"Hoa đẹp quá...Phúc khéo tay thật đấy" Thành vừa nói vừa tung tăng chạy qua chạy lại quanh mấy luống hoa

"Có như mày đâu đồ hậu đậu" Hoàng lại không yên thân chen mấy cậu khịa vào nhưng bị thằng Thành nó lơ đẹp, quê đâu cho hết

"Hoa đẹp...giống Phúc vậy" thằng Mẫn bỗng dưng thả mấy câu thính sến sẩm mà nó nghe được mỗi khi xem phim truyền hình với mẹ. Phúc cũng biết là nó đùa nên cười cười rồi đánh nhẹ vào vai nó [Thành và Hoàng đã để ý và khinh bỉ]

Lúc này Hoàng cũng đi quanh những luống hoa, chợt nó thấy cái gì đó sáng lên do bị ánh nắng chiếu vào giống như thuỷ tinh vậy, nó tò mò nhặt lên. Đó là một quả cầu bằng thuỷ tinh chỉ bằng ba đầu ngón tay nhưng khá nặng, Hoàng hướng quả cầu lên phía mặt trời để xem xét kĩ hơn, bên trong có những vòng tròn làm bằng đồng và tâm quả cầu còn có lò xo và dây tóc. Nó có thể sáng lên không

"Phúc quả cầu này của cậu à?" Hoàng cầm quả cầu đi đến chỗ Phúc

"Cậu nhặt được nó ở trong này hả? Có lẽ là của chủ nhà cũ nhưng...cậu thích thì cậu cứ lấy" nói rồi Phúc cười hì hì, Hoàng cũng cảm ơn rồi nhét vào túi quần, nó cũng chả biết mục đích thật sự khi lấy quả cầu này là gì chỉ đơn giản là nó thấy đẹp

— — — — — —

"Tạm biệt mọi người" Phúc đứng trước cổng nhà tiễn mọi ra về, vừa nói cậu vừa vui vẻ vẫy tay. Đợi đến khi mọi người khuất bóng rồi cậu mới đi vào

Trên đường về Hoàng cứ ngắm nghía quả cầu không thôi, nghĩ đến việc nó có thể phát sáng Hoàng liền lập tức ném xuống mặt đường mà không do dự dù cho biết quả cầu được làm bằng thuỷ tinh

"Keng" quả cầu phát sáng sau khi tiếp xúc với mặt đường. Cả người Hoàng tê rần như ngâm trong nước lạnh

"Huh?" ánh sáng tắt Hoàng bỗng thấy mình đang đứng trong vườn nhà Phúc, phía bên kia có Phúc và Mẫn đang đứng cạnh nhau, phía đối diện còn có thằng Thành đang chạy qua chạy lại

"Lúc nãy mình bị gì thế?" nó thì thầm tự độc thoại, sau đó nó lại để ý thấy quả cầu dưới đất. Trông rất quen nhưng nó lại không nhớ ra mình đã thấy ở đâu rồi, tò mò nó lại nhặt lên. Vừa chạm vào quả cầu người nó như có dòng điên chạy qua, toàn thân tê rần, trong đầu hiện ra đoạn kí ức từ lúc nó nhặt được quả cầu cho đến lúc nó ném quả cầu xuống đất và...quay lại về đây

"Ui...là sao?" nó vội rụt tay lại, trong đầu toàn những câu hỏi, nó lắc đầu tự cho rằng mình bị say nắng thế nhưng nó nhờ thằng Mẫn với Phúc kiểm tra nhiệt độ cho thì thấy bình thường

"Chào mọi người tao về trước nhé...tao chợt nhớ ra nhà có việc gấp" nó cúi xuống nhặt vội quả cầu rồi chạy ra khỏi vườn trước sự ngỡ ngàng của ba người kia

"Thế tao về với ai" thấy Hoàng chạy ra, Thành hỏi theo sau nhưng không nhận được câu trả lời

"Có tao ở đây rồi kệ nó đi" Mẫn chẹp miệng

"Thế thì đi qua nhà em Dân thấy con chó mày đừng có chạy" Thành quay qua liếc Mẫn, cũng vì cái tật chạy chó của thằng Mẫn mà báo hại nhóc ta bị chó nhà em Dân cắn vào mông hồi năm ngoái và bị bê đi tiêm dại với cái mũi kim to bự chảng đâm thẳng vào tay

"Ok ok, tao chạy tao làm chó ok" Mẫn giơ tay lên thề với thằng Thành với gương mặt chắc nịch, Thành không nói gì chỉ nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc, tao không tin?

— — — — — —

Nằm dài trên giường, giờ đây trong đầu nó bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu thắc mắc đang chạy loạn hết lên. Những điều nó thấy là sự thật sao? Có thể tin không?

"Mình nhặt về mà chưa xin phép như vậy có được tính là ăn cắp không? Chắc không đâu, lần trước mình cũng xin rồi còn gì" nó lại tự độc thoại, ngón tay mân mê những đường vân nổi lên trên bề mặt thuỷ tinh. Hướng quả cầu về phía có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, Hoàng lại ngắm nghía thật kĩ, nó tự hứa rằng vì quả cầu có sức mạnh kì diệu như vậy nên chỉ được sử dụng vào những khoảnh khắc thật sự cần thiết để quay ngược thời gian

Rồi nó bỏ vào một chiếc khăn tay sau đó gói kĩ lại sau đó bỏ vào hộc tủ

24072023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro