CHƯƠNG 1: CÓ CHÚT TÒ MÒ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi chiếc xe hơi màu xanh đen, Hải Đăng chợt cảm nhận được có chút gì đó ươn ướt lấm tấm trên mặt mình. Cơn mưa rào vào ngày nắng đẹp ấy dường như đã báo hiệu cho chặng đường tràn ngập niềm vui phía trước của cậu.

Trợ lý từ đằng sau vội bung ô che chắn:

“Chúng ta vào thôi, không thể để nhà sản xuất đợi lâu được. Còn 5 phút nữa là đến lượt em rồi.”

Câu nói của chị trợ lí như thúc giục cậu phải gấp gáp chạy đến căn phòng casting cho chương trình Anh Trai Say Hi theo lịch trình đã hẹn trước. Đứng trước căn phòng ấy, Hải Đăng không thể ngăn nổi sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Bỗng người nhân viên đứng gần đó vội ngăn cậu mở cửa:

“Xin lỗi cậu, có vẻ người trước vẫn chưa phỏng vấn xong, cậu vui lòng chờ thêm chút nữa nhé?”

Nghe thế cậu cũng đành ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh đó để chờ đến lượt mình. Khoảng chừng 5 phút sau âm thanh từ loa gần cửa phòng phát lên: “Mời ca nhạc sĩ Hải Đăng Doo vào phòng casting.”

Hải Đăng vừa nghe thấy tên mình liền vội chỉnh trang lại đầu tóc. Khi đang loay hoay buộc lại dây giày thì tiếng mở cửa phòng gấp gáp làm cậu có chút tò mò. Ngẩng mặt lên vẫn chưa kịp thấy rõ khuôn mặt của chàng trai vừa bước ra vì anh ấy đã chạy vội đến chỗ trợ lí của mình, cậu chỉ kịp chú ý đến mùi hương rất dễ chịu cùng chiếc má lúm đồng tiền khi anh đi lướt qua mình. Không kịp nhìn xem người đó là ai cậu đã phải nhanh chóng bước vào phòng phỏng vấn.

Ngồi yên vị trên ghế. Nhà sản xuất rất nhiệt tình hỏi han về công việc hiện tại, cùng các thông tin cần thiết khác của cậu. Đến hơn 15 phút sau, chợt có một người hỏi:

“Chúng tôi qua tìm hiểu vẫn không thấy thông tin gì đáng chú ý về mối quan hệ tình cảm của cậu. Vậy không biết cậu Hải Đăng Doo đây đã có đối tượng chưa nhỉ? Chúng tôi quan sát và nghĩ cậu có tiềm năng trở thành cây hút người hâm mộ nữ, nên nếu…”

“Em vẫn còn độc thân ạ.” - Hải Đăng dứt khoát khẳng định với người casting.

Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của mọi người cậu mới thấy trong lòng nhẹ nhõm đi đôi chút. Thật ra…”tình yêu”…đó là một khái niệm đã hơn 3 năm cậu vẫn chưa chạm đến thêm lần nào nữa…

Có lẽ vì nghĩ mình còn rất trẻ, nên hiện tại Hải Đăng chỉ muốn toàn tâm toàn ý cho việc trau dồi bản thân và phát triển sự nghiệp. Ngoài gia đình và bạn bè, những cảm xúc phức tạp khác căn bản cậu vẫn cho nó vào danh sách những việc làm mất thời gian của mình…

Bước ra từ căn phòng phỏng vấn với vẻ mặt rạng rỡ, Hải Đăng nhanh chân đi xuống sảnh chờ chung - nơi chị trợ lí đang đang đợi để đưa cậu về. Xuống đến sảnh người Hải Đăng gặp đầu tiên là anh Nicky, thì ra anh cũng vừa mới phỏng vấn xong ở căn phòng bên cạnh.

Trong lúc trò chuyện vui vẻ, đột nhiên anh mắt cậu hướng về phía một người có góc nghiêng quen thuộc cùng chiếc má lúm ấy, cậu trông thấy anh đang quay video gì đó với anh Erik. Hải Đăng tò mò hỏi Nicky:

“Anh có biết bạn đang đứng cạnh anh Erik là ai không ạ, em nhìn không thấy quen cho lắm?”

Nicky nhìn theo hướng tay Hải Đăng chỉ, hơi nheo mắt lại để nhìn rồi đối chiếu với danh sách 30 anh trai mà trợ lí vừa khi nãy đưa cho. Tìm lượt một lúc thì Nicky vui vẻ nói:

“Nghệ danh của cậu trai đó là Gemini Hùng Huỳnh, có vẻ là một cái tên mới vào Showbiz Việt vì theo thông tin sơ bộ trên giấy giới thiệu 30 anh trai thì cậu này trước chỉ hoạt động ở Hàn và Trung thôi. À mà người ta lớn hơn em một tuổi đó, chào hỏi thì nhớ gọi anh đàng hoàng.”

Hải Đăng gật gù một lúc, ánh mắt vẫn hướng về phía Hùng. Trong 30 anh trai thì đây là người duy nhất mà cậu không quen mặt, có chút tò mò. Hải Đăng tự nhủ trong lòng nhất định trong tương lai gần sẽ bắt chuyện với người anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro