CHƯƠNG 17: PHÒNG RIÊNG HAIDILAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi việc tập luyện đã gần đến lúc hoàn thiện thì Hoàng Hùng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Thật ra điều anh lo lắng đó là không biết những đội viên trong team của mình có thể nhảy được hay không nhưng may mắn thay mọi thứ đều đã ổn. Trong lúc đang ngồi xem lại video luyện tập của nhóm mình thì Hoàng Hùng nhận được một cuộc gọi được lưu với cái tên quen thuộc.

“Anh Gem, hôm nay anh rảnh không?”

“Hửm, hôm nay hả, hôm nay anh không bận gì hết, Doo muốn nhờ Gem việc gì hả?”

“Vậy thì Gem đi chơi với Doo đi, hôm nay em muốn cảm ơn anh đợt giúp em phối đồ cho sự kiện Vinfast. Gem muốn ăn gì đi đâu cũng được, Doo trả hết!”

Thật ra trả ơn cũng chỉ là một lí do phụ, còn lí do chính là vì mấy hôm nay cả hai nhóm đều đi đến những giai đoạn cuối nên vài ngày trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa được gặp lại anh. Hải Đăng cũng không biết gọi loại cảm giác này là gì nữa, nếu là nhớ thì tại sao lại nhớ? Cậu cũng chẳng muốn định nghĩa quá rõ. Chỉ là Hải Đăng của lúc này rất muốn gặp Hoàng Hùng.

“Thế nhóm Doo đã tập xong hết chưa? Nếu còn bận thì không cần trả công gấp vậy đâu, Doo không trả thì Gem cũng không siết nhà đâu đừng lo quá.”

Hải Đăng bật cười rồi đáp lời anh:

“Nếu vậy Doo trả công bằng cách qua làm người ở cho Gem luôn được không? Chứ Doo chỉ muốn trả công bây giờ thôi ấy?”

Con người suốt ngày nói những lời bông đùa bay bướm này làm sao biết được người bên đầu dây bên kia đã đỏ tai hết lên như mọi lần cơ chứ. Anh không muốn đôi co thêm, nhỡ đùa thêm vài câu thì không ổn nên đành đồng ý. Sau khi thảo luận một lúc thì Hoàng Hùng cũng chọn Haidilao là điểm đến của cả hai. Những tưởng họ sẽ ăn ở gian chung như mọi người nhưng anh không hề biết rằng Hải Đăng đã đặt hẳn một phòng riêng cho cả hai để đảm bảo tính riêng tư.

Đến nơi khi biết chuyện Hoàng Hùng liền nhỏ giọng mắng cậu:

“Đặt riêng như này tốn tiền lắm!”

“Nhưng mà Gem của em bây giờ nổi tiếng rồi, để ở chỗ công cộng sẽ bị mấy bạn fan bắt mất đó.”

Cậu vẫn trêu chọc anh như mọi khi, và anh vẫn đỏ mặt như những lần trước... Họ được xếp đến một căn phòng tương đối, không quá lớn cũng không quá nhỏ, trên bàn đã được bố trí sẵn hai ngăn để nấu lẩu. Hải Đăng nhanh tay kéo ghế cho Hùng, anh cũng không khước từ mà ngồi xuống chiếc ghế đó. Thế nhưng thay vì ngồi vào đối diện thì cậu lại kéo ghế đến ngồi gần cạnh Hoàng Hùng.

“Ngồi gần lấy đồ ăn sẽ tiện hơn.”

Hoàng Hùng cũng không biết phải nói gì khác mà chỉ đành quay đầu đi để che giấu cái màu ửng đỏ trên mặt mình. Sau một lúc Hoàng Hùng cũng đã chọn món xong, đáng lẽ anh sẽ chọn rất nhanh nếu không bị ai đó cứ nhìn mình chằm chằm...

Bữa ăn vẫn đầy ắp tiếng cười, thế nhưng có chút khác với những ngày đầu, họ đã không còn xưng hô câu nệ “anh” “em” nữa, những câu chuyện họ kể với nhau cũng không còn nghiêm túc mấy, có thể người ngoài khi nghe thấy cũng sẽ không hiểu vì sao cả hai lại cười nhiều như vậy. Khoảng thời gian vừa rồi thật sự đã tạo nên một mối quan hệ bền chặt hơn bao giờ hết và có vẻ đó không chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường nữa.
Đến cuối buổi đột nhiên có hai nhân viên Haidilao đem vào một đĩa trái cây lớn cùng lời chúc và hai tấm hình. Cả hai đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đến khi đọc tấm thiệp họ mới hiểu. Haidilao luôn chăm sóc khách hàng tốt như mọi khi.

Đợi đến lúc hai nhân viên đi khỏi Hải Đăng mới cảm thán:

“Ủa tại sao Gem được mặc áo mà Doo thì phải ở trần thế?”

“Ai bảo chụp hình khoe thân nhiều quá làm gì, mấy fan thấy như thế thì ấn tượng nhất cái đó chứ còn gì nữa?”

Vừa nói anh vừa ăn dưa hấu mà không hề biết rằng cậu đang ghé sát lại gần anh.

“Thế Gem có ấn tượng cái đó không?”

Vừa quay mặt sang đã thấy Hải Đăng khiến Hoàng Hùng giật nảy mình mà vô tình hất đổ chén nước dùng còn thừa lên áo cậu. Anh vội đứng lên lấy giấy lau vội cho cậu:

“Thôi chết! Phải làm sao đây, đổ hết lên người Doo rồi!”

“Gem ngồi đi, không sao đâu. Để Doo đi thanh toán rồi Doo chở Gem về. Doo về nhà rồi thay đồ cũng được.” -  Cậu nói rồi đỡ lấy đống giấy trên tay anh.

“Vậy có gì nhà anh gần chỗ này hơn, Doo đến nhà Gem thay đỡ đi rồi giặt ngay, nước dầu này khó ra lắm, nhà Gem đang có sẵn nước tẩy nên giặt ngay được.”

Nói rồi Hải Đăng đi thanh toán sau đó lái xe đưa Hoàng Hùng về nhà của anh. Việc đầu tiên Hoàng Hùng làm khi vừa đến nhà đó là lấy cho Hải Đăng một chiếc khăn tắm lớn trước sau đó mới đi lục lọi bộ đồ nào rộng nhất để cậu có thể mặc vừa. Nhưng khi anh vừa lấy ra thì cậu đã đi vào phòng tắm rồi. Anh cũng không nghĩ gì mà vô tư đi pha trà cho đến khi cánh cửa phòng tắm được mở ra.

“Anh Gem cho em mượn một bộ đồ được không? Khi nãy nước lẩu bị đổ lên cả áo và quần rồi.”

Đứng trước mắt anh là Hải Đăng đang quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Không hiểu sao đáng lẽ đây là chuyện bình thường nhưng Hoàng Hùng lại hoảng hốt liền quay mặt đi chỗ khác. Hải Đăng không thấy anh trả lời, nghĩ anh không để ý nên tiến lại gần hơn nữa.

“Gem?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro