CHƯƠNG 19: DOO VỀ TRƯỚC NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi cuối cùng cũng đến phần công bố kết quả. Lúc biết team Hoàng Hùng được hạng nhất, trong lòng Hải Đăng không khỏi mừng rỡ. Nhưng, đó cũng là lúc cậu nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra…

Hoàng Hùng ở bên trong phòng chờ cứ liên tục đứng ngồi không yên khi thấy các đội có thứ hạng cao cùng với các anh trai được an toàn đi vào mà mãi vẫn không có cậu… Lòng anh nóng như lửa đốt, dù máy lạnh ở sảnh quay chính có được bật hết công suất thì lòng bàn tay anh vẫn tứa mồ hôi ra không ngừng.

Hải Đăng cuối cùng đã phải trải nghiệm cái cảm giác khó chịu nhất, đó là đứng trong bóng đêm và chờ đợi ánh đèn chỉ điểm người bị loại. Cậu thật tâm không muốn ai đi về cả nên cậu không thể mong ánh đèn sẽ chiếu xuống một cái tên nào khác. Nhưng…cậu cũng không muốn để Hoàng Hùng ở lại chiến đấu một mình…

Bên trong sảnh chờ đã tắt màn hình quay sân khấu chính từ lâu. Hoàng Hùng thật sự cảm thấy rất bất lực. Anh cũng đã nhận thức được thứ hạng của đội Hải Đăng sẽ rất thấp, và…cậu chắc chắn sẽ là một cái tên trong top nguy hiểm nhất… Thế nhưng bằng một cách nào đó, Hùng vẫn nuôi trong mình một hy vọng rằng cậu sẽ vào sảnh chờ với một nụ cười thật tươi rồi chạy nhanh đến ôm anh cùng lời hứa cùng đội ở vòng sau.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi mắt của Hải Đăng khi bước vào, anh cũng đã hiểu tất cả. Môi cậu vẫn cười rất tươi nhưng đôi mắt đượm buồn ấy làm sao anh có thể không nhìn thấu. Biết cậu đang dáo dác tìm mình, Hoàng Hùng gọi lớn:

“Doo!”

Nghe thấy giọng của anh cậu không chần chừ gì mà liền quay lại đi đến rồi ôm anh thật chặt:

“Doo đây, không sao.”

Vừa ôm cậu vừa xoa xoa lưng anh.

“Doo có phải ra về không?”

Cảm nhận được giọng anh bắt đầu nghẹn lại cậu liền trấn an:

“Gem đừng khóc, mình còn phải quay nữa. Nào, không sao mà.”

Dù Hải Đăng không trả lời câu hỏi nhưng anh cũng đủ hiểu những lời cậu nói bây giờ đã là câu trả lời đau lòng nhất rồi. Anh muốn ôm cậu, muốn ôm thật lâu nhưng vì còn quá nhiều người nên cả hai phải tạm tách nhau ra.

Và câu nói “Hải Đăng Doo sẽ chia tay với chương trình.” của MC như một lời khẳng định cay nghiệt nhất dội thẳng vào tâm can Hoàng Hùng. Anh vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật này. Khi Hải Đăng được những anh trai khác an ủi, anh vẫn kề cạnh bên cậu không rời nửa bước, cậu cũng biết anh đang nghĩ gì nên luôn nhìn anh với ánh mắt như muốn trấn an.

Sau khi ôm hết tất cả các anh trai thì Hải Đăng liền đến nắm tay anh. Thế nhưng Hoàng Hùng tuy không khước từ nhưng từ đó cũng không nói chuyện với cậu câu nào cả. Khi tất cả các camera dừng quay cũng là lúc cậu thấy anh khóc. Nhìn thấy Hải Đăng liền hoảng mà lay tay Hùng:

“Gem khóc à? Thôi mà, Doo chỉ về sớm hơn Gem một chút à, Doo sau chương trình sẽ còn chạy show, sẽ còn làm nhạc mà?”

“Tại anh không về cùng đội với Doo, nếu cùng đội anh đã có thể được cộng điểm phần nhảy và Doo sẽ không vào phòng nguy hiểm. Tất cả là vì anh thất hứa…”

Hoàng Hùng vừa nói vừa nghẹn lại, nước mắt cứ rơi lã chã. Hải Đăng lo sợ cameraman sẽ thấy cảnh này mà lại giật tít lung tung nên vừa che chắn vừa nắm tay anh an ủi:

“Không phải tại anh đâu, là do những anh trai khác rất giỏi, và Doo vẫn chưa giỏi được như thế nên mới bị loại thôi. Anh Gem đừng khóc nữa, em đã rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng mọi người đến giờ phút này, nhưng thấy Gem khóc như thế Doo mới buồn đó? Nha, Gem đừng khóc nữa mà?”

Thế nhưng anh chẳng đáp lại câu nào, gạt tay cậu ra rồi rời đi. Hải Đăng vừa định đuổi theo anh thì staff lại đến để thu lại micro từ cậu. Đến khi đuổi theo đến cổng thì anh đã ngồi trên chiếc xe rồi đi mất hút.

Tối hôm đó Hải Đăng đã nhắn tin cho Hoàng Hùng rất nhiều, cậu cố gắng trấn an anh bằng tất cả khả năng của mình, vừa nói cậu còn vừa pha trò để Hùng quên đi nỗi buồn nhưng đáp lại những tin nhắn ấy của cậu chỉ là những lời ậm ờ hời hợt. Khi nhận thấy thái độ của anh có chút lạ lẫm, cậu cũng vẫn điềm tĩnh trò chuyện với anh. Hai ba ngày sau đó Hải Đăng đều nhắn tin hỏi han Hoàng Hùng rất nhiều chuyện trên trời dưới đất như cách họ đã từng. Thế nhưng trái với sự nhiệt tình của cậu, anh vẫn kiệm lời như thế, chẳng bao giờ nói quá hai câu.

‘Chắc anh ấy giận mình rồi…’ - Hải Đăng thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro