1 Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại Phòng đào tạo ĐH NV
Trần Quang (Thầy Hiệu Trưởng): Lưu Ngọc Thanh, 18 tuổi, nguyện vọng ngành Ngôn Ngữ Học, học bạ cấp 3, hộ khẩu, ồ thì ra em là người Cần Thơ, pla pla... Ok! Duyệt. Thầy đại diện cám ơn em đã chọn trường này, cố gắng học !
Thanh: Oh, Dạ ! Em sẽ cố gắng..
Thầy HT: Đây là lịch học của em, có gì thắc mắc nhớ đến phòng gặp thầy ok?
Thanh: Ya, tức nhiên ạ
Thầy HT: Thầy cũng đại diện cho bà nhà thầy gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến em, bà nhà Thầy rất thích xem phim của em đóng đầy
Thanh: Oh, Em cảm ơn, em rất vui vì điều đó
Thầy HT: Tức nhiên là vậy rồi ! Haha. À mà em không giải nghệ ấy chứ?
Thanh: Em cũng chưa biết, em muốn tập trung vào việc học trước
Thầy HT: Sẽ an toàn khi không có quản lý chứ?
Thanh: Hừm..em sẽ cố gắng
Thầy HT: Bà nhà Thầy sẽ đợi em haha..
Thanh: Hì :)
(Cóc cóc)
Minh (Rose): Hi Thầy, đây là giáo trình môn của em đã rút gọn lại
Thầy HT: Uhm..Ok, tôi sẽ xem kỹ hơn, cô vất vả rồi
Thanh: (Oh, cô ấy thật đẹp cứ như người mẫu vậy, không ngờ lại có cô giáo đẹp như vậy tại đất Cần Thơ này)
Minh: Oh không đâu, em đi trước nhé "Liếc mắt nhìn Thanh" ( con bé trông quen ấy nhỉ..)
Thanh: Em cũng xin phép Thầy em về, chúc thầy ngày tốt lành!
Thầy HT: Ok tạm biệt em!
- Trước cổng trường
Thanh: "đang callphone" con ổn, oh không đâu mẹ, con sẽ về ngay đây, con đi bus, không không nó rất an toàn..Mom ! Mẹ có thể xem con là người có được không con muốn hoà nhập đó là lý do vì sao con ngưng diễn chứ không phải vì mẹ. So sorry! Gặp mẹ sau. ( Mình thật sự buồn vì mình không cha và mẹ thì lúc nào cũng quan tâm xã hội chẳng hiểu mình muốn gì hay thích làm gì...)
ABC (Sinh viên): Chào cô Rose
Minh: Oh đừng gọi cô như thế chứ
ABC: Helo cô
Minh: Hi, nhớ hoàn thành luận văn cho tốt đó
( Cô bé lúc nảy kìa, sau đứng đó 1 mình, trời chuyển mây đen rồi). "Tút (mở khoá xe)" (Hình như trông con bé rất buồn)
Hi ! Cô đoán trời sẽ mưa. Em có muốn đi nhờ xe ?
Thanh: (Là cô giáo lúc nảy...) Em cũng nghĩ vậy
- Trên đường đi
Minh: Uh! Bé ở đâu?
Thanh: 02 Trần Bình Trọng
Minh: wow! Cô cũng ở gần đó. Mà này cô hay tập thể dục ở công viên đó nhìn em rất quen chắc có lẻ đã thấy nhau rồi ấy
Thanh: Hì ! Em chắc là vậy
Minh: Em học khoa nào ? Tân sv hả ?
Thanh: Yes, Ngôn ngữ học
Minh: Oh (Con bé dễ thương thật nhưng ít nói nhĩ chắc tâm trạng em ấy không ổn)
Uhm..em ổn chứ ?
Thanh: Em làm sao ?
Minh: Không sao thấy em có nhiều tâm sự nhĩ ! Hì..
Thanh: Cho em xuống đầu đường được rồi
Minh: Ok em
Thanh: Thanks, nice to miss u
Minh: Ok, Thanks u too
- Nhà của Thanh
Thanh: Hi mom !
Ngọc Thư (Mẹ Thanh): Oh lại đây ăn cơm cùng mẹ đi. Dì tư ! Cho con chén đũa
Dì tư (bà giúp việc): Có ngay. Hôm nay đến trường vui không con
Thanh: Cũng vui ạ. Mẹ ! Dì tư cũng yếu rồi sao mẹ không cho dì nghỉ ngơi sớm hơn
Mẹ Thanh: Mẹ chưa tìm được người mới
Thanh: Hay mẹ không thể tự tay nấu 1 bữa cơm bình thường
Mẹ Thanh: Con nói sao hả? "Đập đũa xuống bàn"
Dì tư: Ây da! Tại dì muốn ở lại dì không quen ở không rãnh tay được, đừng trách mẹ con mà Thanh, thôi 2 mẹ con ăn cơm đi nha!
Thanh: Dạ Dì
- Nhà của Cô Minh
Minh: Ôi Su ! Nhớ mày quá đi, nhớ tao không? Lại đây cho ăn nè "là con chó yêu của bả thôi":)
Ôi điện thoại đâu rồi? Hầy..lại bỏ trên xe. Ủa ? Sao có 2 cái trong xe lận? Cái này của mình đây! Còn..."mở lên xem thử" À! Thì ra cô bé ấy bỏ quên, thiệt là tệ..hazz!
To be continue.. :)
À Thanh không phải ít nói đâu chẳng qua là khi nhắc đến mẹ thì Thanh chẳng thể tập trung mọi thứ xung quanh thôi. Còn Minh thì chưa nhớ ra cô bé là ai chỉ đón mò, mọi người sẽ thế nào khi siêu sao ngồi chung xe với mình.. Không phải nói quá đâu nha! Là thật đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro