6 Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn cảm nhận được cái khoảng cách nó ẩn ở đâu đó giữa tình yêu đang có, bạn mệt mỏi, bạn chán nản, bạn khó chịu, nhưng bạn lại không nghĩ đến đó là liều thuốc đắng có thể giết chết cả 2 con tim yếu đuối này. Không ai có quyền lựa chọn tình yêu của riêng mình chỉ có thể là cách bạn yêu nó đúng hay sai thôi, không ai hoàn hảo cả, 1 là bạn yêu lầm người và 2 là bạn yêu sai cách hãy học lại cách yêu nếu bạn thật sự cần người đó.!
(4 ngày trôi qua thật lặng lẽ)
- Buổi sáng Trường ĐHNV
(Những ngày qua Minh luôn cố tình đứng nhìn Thanh từ phía sau lớp học rồi đợi Thanh trước cổng mỗi ngày, nhưng không hiểu sao chưa bao giờ thấy Thanh ra về dù đã thấy hôm nay Thanh có vào lớp dự tiết, Minh chờ rồi chờ cho đến không còn ai ở trường nữa rồi Minh ra về nhưng Thanh vẫn không xuất hiện. Và hôm nay cũng vậy, vẫn thấy Thanh ngồi trong lớp và tiếp tục đợi, nhưng khác những ngày trước là Minh không đi xe riêng mà đi taxi đến)
- Minh: (Hy vọng em ấy sẽ xuất hiện khi không thấy xe mình, làm ơn hãy gặp chị...)
-...: Ủa bạn đứng ở đây chi dạ? Chưa về hả?
- Thanh: À...về chứ (cười)
-...: Ừa vậy mình đi trước nha !
- Thanh: Ok bạn! (Hôm nay không thấy xe chị ấy trước cổng, vậy là không cần phải trốn nữa)
- Minh: (Em ấy xuất hiện) Hey Thanh !
(Thanh quay lại)
- Thanh: (Ủa?)
- Minh: Đừng đi mà...cô xin lỗi !
(Thanh dừng bước khi nghe Minh nói)
- Minh: Đi theo cô
(Thế là lôi Thanh ra phía sau hội trường nơi mà không có ai tới lui trừ khi văn nghệ)
...
- Thanh: Hôm nay em mệt, em muốn về trước
- Minh: Thanh! Chị xin lỗi, chị không cố ý né tránh em, chị có lý do, chị rất nhớ em, chị xin em đấy đừng vậy nữa!
- Thanh: Không cố ý hay là chị sợ mối quan hệ này bị phơi bầy với bạn của chị, chị sợ bị người ta xa lánh khi là đồng tính đúng không?
- Minh: Không, không phải ! Chị không sợ
- Thanh: Vậy thì là gì đây ? Hay là chị chị ngại và cảm thấy phức tạp với chuyện như ở bar
- Minh: Không mà đừng như vậy, nếu chị như vậy chị đã không cùng em bỏ chạy đâu
- Thanh: Vậy lý do là gì ?
- Minh: Vì chị lo cho em. Thật ra thì Phong là tình cũ của chị, anh ấy rất nhỏ mọn và ấu trĩ, chị không muốn anh ấy biết tình cảm giữa chúng ta rồi sẽ làm hại đến danh tiếng của em vì anh ấy muốn quay lại với chị cùng với cái mơ ước viễn vong gì đó đó...
- Thanh: Vậy tại sao lại ngắt liên lạc
- Minh: Vì chị không muốn anh ấy làm phiền và hỏi bất cứ điều gì về em, ngày nào chị cũng đợi em tan học để giải thích cho em, nhưng không thấy em.
- Thanh: Em biết, nên em phải đợi chị về em mới bước ra
- Minh: Chị biết em muốn tránh chị, chị mới cố tình không đi xe riêng và đợi em ở gốc cây. Chị nên nói với em sớm hơn chị xin lỗi..!
- Thanh: Em rất nhớ chị đấy "bước đến ôm chặt"
- Minh: Chị cũng vậy nhìn em xanh quá, chị không muốn cô diễn viên nổi tiếng của chị như vậy đâu (cười)
- Thanh: Ngày nào cũng buồn không tàn mới là chuyện lạ á (cười) tại chị đấy !
- Minh: Biết rồi tại chị, mình về thôi "Nắm tay"
- Thanh: (cười tươi)
- Trên đường về nhà Minh
- Minh: Chị cố tình đi taxi đấy. Về chổ cũ dùm con nhé chú (nói với chú taxi)
- Thanh: Mình đi đây vậy ?
- Minh: 1 chút sẽ biết (cười)
....
- Minh: Ta ra! Tới rồi...Con gởi chú tiền
- Thanh: Đây là...?
- Minh: Quen không ?
- Thanh: À...thì ra là chung cư nhà chị
- Minh: Ya...vào thôi ! (Cười)
- Lầu 8 - B phòng Minh
- Minh: Xin chào mừng nghệ sĩ đã đến thăm..hì
- Thanh: Chà...ở đây đơn giản nhưng thoải mái hơn nhà em ấy, em qua ở luôn được không?
- Minh: Rất sẳn lòng... Hi bé bỏng có ngoan không nào (nói với con chó thôi)
- Thanh: Bé bỏng đây hả? Nhìn chẳng bé tí nào
- Minh: (cười) bé bỏng béo phì rồi nè ! Có vẻ nó mến em rồi kìa
- Thanh: Em cũng nghĩ vậy! Thôi nào bé bỏng tao không phải thịt đâu đừng liếm nữa...ôi nó đè em chết mất ôi trời nặng ghê ! (Cười)
- Minh: Đây là phòng chị, còn bên đây là của Thư bạn chị, nhỏ cao cao bữa gặp trong bar ý
- Thanh: Ờ...em muốn nói là em đói
- Minh: Ok..chị sẽ gọi pizza đặc biệt cho em ok?
- Thanh: Quá tuyệt luôn ! (Cười)
...
- Minh: Có pizza rồi này ! Ăn nóng cho ngon
- Thanh: Bạn chị khi nào về ?
- Minh: Thất thường lắm, mà không sao đâu nó không làm gì đâu !
- Thanh: Để em đi lấy nước
- Minh: Ok, tủ lạnh ở nhà bếp
(Cùng lúc này)
- Thư: Chào bỏng em, sao nay vui thế ? Chị đói quá không biết trong bếp còn gì để ăn không?
(Tình tang đi vào thì có cái bóng lụt đụt ở tủ lạnh)
- Thư: (Hả? Gì đây? Ăn trộm! Trộm gì không trộm dám chui vô đây trộm đồ ăn của bà là không yên với bà đâu)
(Quơ tay lấy ngay cái bình bông kế bên mình, định giơ lên đập thì Thanh quay lại)
- Thư: Dám ăn trộm...!!!!
- Thanh: Ơ...chào chị !
- Thư: Ớ...Ngọc Thanh
(Ngạc nhiên quá rớt luôn cái bình bông xuống sàn hên quá chưa đập trúng đầu)
- Minh: Dụ gì đấy ?
- Thư: Ôi chúa ơi! Em là diễn viên Ngọc Thanh phải không ?
- Thanh: Ya...em nghĩ vậy (cười)
- Thư: Ôi mừng quá, chị thích em lắm, cho chị ôm cái làm kỉ niệm đi..!
- Minh: Ê !
- Thư: Gì đấy ?
- Thanh: Không sao mà..."bước lại ôm"
- Thư: Ối...thích quá đi (khà khà)
- Thanh: Chị chị ơi em bị ngột (vậy mà bảo là bình thường)
- Thư: Sorry nha! Chị hơi mạnh tay (cười) Ủa? Sao em ở nhà chị ?
- Minh: Ờ thì...xin giới thiệu với bà bạn gái tui Ngọc Thanh (cười)
- Thư: What...? Bà vào phòng tui, tui muốn nói chuyện với bà
- Minh: Em vào phòng đợi chị đi nhe
- Thư: Đóng cửa lại. Bà đang làm gì nữa thế?  Bà không thể nào, không thể, bà không thể yêu học trò được, huống chi em ấy là diễn viên nổi tiếng nữa, bả không nghĩ cho bà cũng nghĩ cho em ấy chứ, sẽ ra sao nếu cả nước biết đây? Sẽ cho là giảng viên dụ dỗ sinh viên đấy không đùa được.
- Minh: Nhưng...
- Thư: Và cái này mới quan trọng là bà Notgay! Bà đang lừa gạt tình yêu em ấy
- Minh: No. Tui hiểu, không phải vấn đề là gay hay notgay mà là ở bên em ấy tui rất bình yên.
- Thư: Trời tui bó tay, vậy nếu cả nước biết thì sao đây ?
- Minh: Tui chưa nghĩ đến, nhưng tui rất yêu em ấy. Tui biết bà lo cho tui nhưng không sao đâu tui sẽ cố vượt qua dù thế nào đi nữa!
- Thư: Không biết ! Mắc gì tui phải lo cho bà
- Minh: Vì mình là bạn thân mà (cười) cám ơn bà Thư à !
- Thư: Tự mà lo đấy! Bữa trước làm tui bị đè xệ dú rồi không muốn có lần 2 đâu, sợ lắm !
- Minh: Không đâu (cười) tui qua xem em ấy thế nào ?
- Thư: Ừm...đi đi
- Minh: Em đang làm gì đó ?
- Thanh: Em tìm được cuốn sách hôm bữa rồi em đang đọc nó cũng thú vị đấy
- Minh: Ừm...
- Thanh: 2 người vẫn ổn chứ? Chị ấy không ghét em chứ nhìn chị ấy nghiên túc rất đáng sợ
- Minh: Không đâu, chỉ là Thư lo cho mình và sợ bị phát hiện thì sẽ rắc rối
- Thanh: Chị có sợ không ?
- Minh: 1 chút...
- Thanh: Đừng lo nhiều quá sẽ ổn thôi !
(Thanh nhẹ nhàng vuốt mái tóc Minh, khẽ chạm tay vào đôi môi của Minh tiến lại gần rồi hôn)
- Thư: Ây da ! Làm ơn đóng cửa lại đi...tui đang ở đây đấy
(Nghe tiếng Thư nói cả 2 điều bật cửa vì đang hôn mà quên đóng cửa bị 1 phen huê đỏ mặt)
...
- Đang ăn tối
- Thư: Em có dự định đóng phim nữa không?
- Thanh: Hiện bây giờ thì chưa có em đang đợi quản lý cho hay
- Minh: Là sao ?
- Thanh: Bữa trước quản lý gọi cho em bảo sẽ có vai rất hợp với em muốn em catting
- Thư: Vai gì thế ?
- Thanh: Vai điệp viên (cười)
- Thư: Thích thật vì em đóng siêu ngầu ấy
- Minh: Sao chị chưa nghe em nói gì ?
- Thanh: Em xin lỗi em quên mất
- Minh: Nếu được chọn thì em phải về Sài gòn đóng phim hả ?
- Thanh: Không phải Sài gòn
- Thư: Chắc là Cần Thơ ấy bà
- Minh: Chắc vậy á (cười)
- Thanh: London
- Thư: Ừm! Lon...don hả ? Là nước Anh, sướng quá nha bên đó đẹp kinh hồn...nhớ mua quà về cho chị (cười)
(Minh nghe xong như chết lặng, xa mấy ngày đã đau đớn thế nào bây giờ phải cách nhau cả vòng trái đất, Minh chẳng nói gì từ đó)
- Thư: Ờ...tình hình hơi căng, tui vào phòng đây ! Dọn dùm chị há bé
- Thanh: Em muốn không đi catting
- Minh: Em nên đi, chị muốn em thành công, nếu em thành công em sẽ được nhiều người yêu quý hơn.
- Thanh: Nhưng...
- Minh: Đừng lo cho chị, chị sẽ vui hơn nếu thấy em thành công, cố lên nha ! (Cười)
- Thanh: Thật không ?
- Minh: Đương nhiên rồi ! (Cười) (chị sẽ không ích kỹ giữ em cho riêng mình, em còn tương lai, mọi người luôn chờ phim của em, hãy cố gắng chị sẽ ổn mà)
(Nếu là bạn bạn có dám hy sinh cho tình yêu giống như Minh không? Và đừng quên xã hội không bao giờ chừa chổ cho kẻ chỉ biết đứng yên trong tình yêu)
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro