8 Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cũng thấm thoát hơn 4 tháng trôi qua. Minh vẫn tiếp tục hăng say với công việc mà Minh đã chọn, mọi thứ điều ổn nhưng còn Thanh từ sau tin nhắn đó đã chẳng xuất hiện tin nhắn hay cuộc gọi nào của Thanh cả. Minh cứ ngóng điện thoại từng ngày nó như 1 thói quen mà Thanh đặt ra, nhưng đâu biết được từ lần đó, mọi thứ đã thay đổi chỉ có Minh ở lại với quá khứ với Thanh.
- Trường ĐHNV
- Thầy HT: Cô Minh ?
- Minh: Dạ em đây !
- Thầy HT: Cô liên hệ với trung tâm trẻ em thế nào ?
- Minh: Dạ xong hết rồi thầy, em đang lên kế hoạch đến thăm các em nhỏ mồ coi vào cuối năm ạ
- Thầy HT: Ok. Cô sắp xếp đi nhe, cuối năm lu bu quá tranh thủ thời gian làm cho xong để ăn tết từng bừng (cười)
- Minh: Dạ thầy (cười)
- Thầy HT: À...mà còn em diễn viên ấy bảo lưu cả học kỳ này rồi không biết khi nào quay lại, em có nghe tin tức của em ấy không?
- Minh: Dạ không. Em không biết gì đâu
- Thầy HT: Chắc bận quay phim đây! Thôi tôi đi công việc gán làm cho xong hôm nay nhe
- Minh: Dạ thầy (cười)
...
- Minh: Chào mấy em, cô đã tạo 1 page với tên "Tri ân đón tết", mục tiêu của trang này là kêu gọi mọi người tham gia góp quà cho các trung tâm cơ nhở trẻ em để cho các em nhỏ có thêm niềm vui bước sang năm mới. Các em đại diện thông báo lại với lớp của mình vào trang tham gia, cô sẽ đăng thời gian và đia điểm cụ thể tập trung cùng xuất phát. Các em có ý kiến gì thì cứ nhắn tin trên page nha, được không các em không ?
-...: Dạ được !
- Minh: Ok. Vậy các em về lớp thông báo nhé !
-...: Ê bây coi trailer của film Điệp viên khác máu chưa? Chưa? Rồi! Film gì dạ? Trời film có diễn viên Ngọc Thanh đóng đó, nghe nói đầu tư cả chục tỉ lận, dị hả? Chắc hay lắm á! Ừa nữa đi coi (cười)
- Minh: (ngóng nghe)
- Sân bay Sài Gòn
- Quản lý: Để anh, để anh. Em thấy chổ nào không ổn báo anh biết nhe !
- Thanh: Em ổn mà, anh làm như em tệ lắm
- Quản lý: Em còn nhớ đường về chung cư không hay cty mình
- Thanh: Còn mà, em không mất trí hết đâu
- Quản lý: Mấy tháng anh lo quá, sợ em không thể nhớ gì ? Lúc em bị tai nạn nghe bác sĩ nói em bị tổn thương đầu anh như chết vậy! Cũng may là em nhớ ra, không thì anh cũng không biết làm gì với não của em đây
- Thanh: (Cười) Em xin lỗi. Để anh lo nhiều rồi
- Quản lý: Có gì đâu ai biểu anh là quản lý em, mà em đã thay đổi nhiều lắm đó
- Thanh: Vậy sao ?
- Quản lý: Lúc trước em hay nghịch và ngạo lắm nhưng giờ nhìn trưởng thành nhiều lắm nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn xưa, ít ăn hiếp anh lại rồi
- Thanh: Hy vọng anh sẽ thích em bây giờ :)
- Quản lý: Chắc rồi, thôi mình về (cười)
...
"Cốc cốc"
- Thanh: Em vào được không ?
- Quản lý: Vào đi em. Lần đầu tiên thấy em gõ cửa đấy. Sao không nghĩ ngơi đi..
- Thanh: Khi nào hợp báo vậy anh !
- Quản lý: Tối mai. À anh trả lại điện thoại nè
- Thanh: Sao ở chổ anh
- Quản lý: Trước lúc bay anh đã giữ nó vì nhà sản xuất yêu cầu không muốn em bị làm phiền khi quay. Em về nghỉ ngơi đi để anh gởi mail lịch trình cho em xem
- Thanh: Dạ. Em tưởng để quên đâu đó. Em về đây !
...
- Thư: Ê bà ngày mai họp báo film của Minh kìa vậy là ẻm về nước rồi đó
- Minh: Ừm..hỏm nay tui lo làm báo cáo nên quên mất ngày
- Thư: Không cần nói dối tui đâu? Thật ra ngày nào bà cũng ngóng ngía cái điện thoại hết. Lâu rồi không có hồi âm gì bà có sợ nó có ai khác không?
- Minh: ...
- Thư: Ê tui không nói nữa, nhưng mà... bà cũng không thể tránh chuyện đó được, thời gian là thuốc độc mà! Tui đi chơi đây
- Minh: (Ừ...thời gian là thuốc độc mà !)
"Rinh rinh"
- Minh: Số lạ gọi, không lẽ là em ấy về nước gọi cho mình sao ? (Cười) Alo !...Alo...là em phải không?
- Quản lý: Xin lỗi, có phải cô là Minh ?
- Minh: Cho hỏi anh là...
- Quản lý: Tôi là quản lý diễn viên Ngọc Thanh
- Minh: Chào anh...!
- Quản lý: Có lẽ cô đang đợi ai đó
- Minh: À không !
- Quản lý: Cô không cần phải lo chuyện của 2 người tôi đã biết từ lâu mặc dù Thanh không nói gì nhưng tôi đã cho người theo dõi. Thật ra Thanh đã gặp một tai nạn khi quay ở Anh và sau tai nạn đó Thanh hoàn toàn không nhớ về những việc đã làm gì với ai trong khoảng thời gian gần đó và Thanh đã thay đổi rất nhiều, tôi rất vui vì điều đó, nhưng có lẽ Thanh đã quên cô, tôi đã gợi nhắc nhưng Thanh không có phản ứng gì. Tôi cũng xin nói thẳng tôi rất mong Thanh sẽ như vậy cô hiểu ý tôi chứ? Tôi hy vọng cô hiểu và cứ coi như đó là kỷ niệm đẹp của cô. Thanh đang có tất cả tôi không muốn em ấy mất hết vì cái tình yêu không được chấp nhận này. Chào cô ! "Tút"
- Minh: Tai nạn? Mất trí? Quên hết sao? Tại sao có thể như vậy? (Thanh ! Em đã quên chị thật sao?)
Minh chỉ biết khóc và hỏi lòng điều đó có thật không? Chỉ mong là người gọi nhầm tên hay là giấc mơ nào đó, nhưng không nó là thật đấy Minh à! Minh nghẹn ngào cố hiểu ra vì sao Thanh không bao giờ gọi cho cô nữa, vì Thanh đã quên Minh rồi...
- Nhà Thanh
- Thanh: Chỉ có vài cuộc gọi nhỡ của mẹ, chắc quản lý cho mẹ hay rồi! "lướt lướt" (Sao tấm hình này...mình chưa từng có chiếc vòng bạc này, sao tấm hình chỉ có mỗi bàn tay đeo vòng bạc còn có biển nữa ? Mà biển này ở đâu? Mình chưa tới đây bao giờ! Thời gian là 14-08, mình đã chụp nó vào buổi chiều sao mình không nhớ, vậy đây là ai?)
- Quản lý: (Xin lỗi 2 người!)
Thật ra thì quản lý đã xoá tất cả những gì liên quan đến Minh, dù Thanh đã mất trí nhớ tạm thời nhưng anh vẫn lo sợ 1 ngày nào đó những kí ức sẽ làm Thanh nhớ lại và tiếp tục từ bỏ tất cả vì cái tình yêu mà mọi người khinh bỉ, anh ấy không xấu chỉ là anh ấy không muốn mất 1 bóng hồng như Thanh và không muốn dư luận giết chết trái tim nhỏ bé của 2 người. Quyết định của anh ấy sẽ đi về đâu ?
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro