first impression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Yuki (hoặc là LoveWookie)

Pairing(s) : KyuWook.

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : M.

Category : Pink, Humor.

Summary : “tình yêu sét đánh” có thể xảy ra hay không?

Status : on going.

Warning : những bạn không thích KyuWook thì nên click back, mình không chịu trách nhiệm đâu nha *hihihi*

—oOo—

Chap 1

Vào một buổi sáng đẹp trời, có một chàng trai tóc đen dáng người cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên, trên tay còn cầm một cái máy chơi starcraft và đôi mắt thì cứ dán vào cái máy.

Nhìn gần thì anh chàng này quả thật rất đẹp trai, làn da trắng, dáng người cân xứng, cộng thêm bộ quần áo mà anh đang mặc, mới nhìn là biết do cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Hàn Quốc thiết kế rồi, khiến cho những cô gái xung quanh đều phải ngất ngây trước anh.

Anh chàng này là Jo Kyuhyun – con trai chủ tịch tập đoàn JO, 19 tuổi, hiện là sinh viên trường âm nhạc Miracle. Anh nổi tiếng đẹp trai, thông minh, lạnh lùng và có giọng hát thu hút tâm hồn người khác. Anh là hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái, nhưng đáng tiếc anh lại chỉ thích hát và chơi game thôi.

Hôm nay không biết vì sao mà lái xe ngang công viên thì anh lại nảy ra ý định trốn học, thế là anh chàng ngồi xuống ghế đá chơi game luôn.

Đến khoảng 10h thì anh thấy đói bụng, nên dừng chơi game và đi mua đồ ăn.

Anh vừa mua xong, định trở lại ghế đá thì bị một người tông phải.

-      Xin lỗi, anh không có việc gì chứ?

Người đó hốt hoảng xin lỗi anh.

Kyuhyun vừa định mắng người đó một trận, nhưng khi người đó ngẩng đầu lên thì bao nhiêu từ ngữ của anh bị bay đi mất tiêu.

Đó là một cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, đôi mắt nâu to tròn, làn da trắng mịn như da em bé, đôi môi hồng, và vóc dáng nhỏ nhắn, trông rất đáng yêu.

-      Anh không sao chứ? – Cậu lo lắng nhìn anh, đôi mắt nâu mở to và sáng lấp lánh.

-      Tôi không sao. – Anh đột ngột bừng tỉnh.

-      Xin lỗi, tôi sẽ đền lại đồ ăn cho anh. – Cậu cúi đầu nhỏ nhẹ nói.

-      Không cần đâu. À, mà cậu tên gì? – Anh bỗng nhiên bắt lấy tay cậu.

-      Tôi là Kim Ryeowook, còn anh? – Cậu ngẩng đầu nhìn anh và mỉm cười.

-      Ơ, à, tôi là Jo Kyuhyun. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? – Anh choáng ngợp trước nụ cười của cậu.

-      Tôi 18, là sinh viên năm nhất trường Miracle. Còn anh? – Cậu nhìn anh chăm chú.

-      Vậy tôi là đàn anh của cậu rồi. Tôi 19, mà sao giờ này cậu ở đây, không đi học sao? – Anh bất ngờ hỏi lại.

Cậu bỗng nhiên rưng rưng nước mắt và khóc òa lên.

Anh bối rối, mọi người xung quanh đều nhìn anh như thể anh là “thủ phạm” vậy.

(Kyu oppa à, anh làm Wookie oppa khóc rồi kìa, mau dỗ oppa ấy đi)

Sau đó anh kéo cậu ra một chỗ yên tĩnh.

Cậu vẫn khóc, bộ dạng cậu lúc này y hệt con mèo con vậy, nhỏ bé, yếu ớt, làm người ta nhịn không được muốn ôm cậu vào lòng.

-      Cậu, Ryeowook, sao tự nhiên khóc vậy? – Anh lấy khăn lau nước mắt cho cậu.

-      Tôi, hức, tôi bị, hức, lạc đường, tôi thấy có con bướm đẹp quá nên đuổi theo, hức, sau đó thì bị lạc luôn. – Cậu thút thít.

Anh ngơ ngác nhìn cậu, 18 tuổi rồi mà còn bị lạc đường, chuyện này khó tin thật, nhưng nhìn cậu thế này thì chắc là nói thật rồi.

-      Vậy nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. – Anh dịu dàng nhìn cậu.

-      Tôi, hức, tôi, không biết. – Cậu nức nở.

-      Sao? – Anh trố mắt nhìn cậu.

Cậu vẫn khóc, đôi mắt nâu bây giờ tràn đầy nước mắt, trông thật đáng thương.

Một lúc sau, anh bỗng nghĩ ra được cái gì, bèn hỏi cậu :

-      Cậu có mang điện thoại không?

Cậu gật đầu rồi lấy trong túi ra chiếc điện thoại bật nắp màu hạt dẻ, dán đầy hình hạt đậu – đậu nành, đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh, đậu trắng, trông rất dễ thương.

(nguyên một dòng nhà đậu luôn, hợp với Đậu oppa của em ghê *hehehe*)

Anh nhìn cái điện thoại rồi nhìn sang cậu – / Trông giống hệt nhau, nhìn đáng yêu ghê /

Cậu đưa nó cho anh, sau đó nhìn anh chờ đợi.

-      Cậu gọi về nhà hỏi địa chỉ đi, tôi đưa cậu về. – Anh mỉm cười đưa lại cho cậu.

Cậu gật đầu, sau đó cầm điện thoại nhìn tới nhìn lui một lúc, rồi cúi đầu không biết nghĩ cái gì.

Anh hồi hộp nhìn cậu.

Bỗng dưng cậu nhỏ giọng nói :

-      Cái này bị hỏng mất rồi.

Anh nhìn cậu trân trối, cố trấn tĩnh lại :

-      Cậu chưa mở nắp ra mà.

-      Mở nắp? – Cậu kinh ngạc nhìn anh.

-      Thế này nè. – Anh cầm lấy điện thoại và mở nắp ra.

Cậu chăm chú nhìn theo từng động tác của anh.

-      Hình như máy cậu hết pin rồi? – Anh thấy màn hình tối đen.

-      Vậy bây giờ làm sao đây? – Cậu lo lắng.

-      Mà lúc nãy cậu bị lạc ở chỗ nào? Bây giờ chúng ta quay lại đó thử xem.

Cậu im lặng cúi đầu.

Anh thấy cậu như thế thì đoán chắc là cậu không biết bị lạc ở chỗ nào rồi.

-      Thôi, giờ ăn cái gì đi rồi tính tiếp, chứ để bụng đói thì không suy nghĩ được gì đâu.

Anh thở dài rồi nắm tay cậu nói.

Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn anh dắt cậu đi vào cửa hàng.

End chap 1.

Chap 2

Ở một ngôi nhà sang trọng và giàu có, vang lên một tiếng hét :

-      Tại sao lại để lạc mất Wookie? Các người làm việc kiểu gì thế hả?

Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, thân hình cao to, khuôn mặt lạnh lùng do giận dữ nên trông rất đáng sợ.

-      Xin lỗi ông chủ.

Một chàng trai mặc bộ vest màu đen, khoảng 26 tuổi, thân hình khỏe mạnh, đang cúi đầu 90 độ trước mặt người đàn ông.

-      Mau phái thêm người đi tìm Wookie đi, thằng bé mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho các cậu đâu.

-      Vâng.

Chàng trai đó mang theo 10 người mặc vest đen ra 3 chiếc xe hơi đang đợi sẵn bên ngoài và lần lượt lái xe đi.

Người đàn ông lạnh lùng kia là Kim Youngwoon – chủ tịch tập đoàn KW, 44 tuổi, là appa của Ryeowook.

Còn chàng trai mặc vest đen kia là Choi Siwon – vệ sĩ của Ryeowook, anh theo Ryeowook từ năm 10 tuổi và luôn bảo vệ chăm sóc cho cậu.

Sau khi Siwon và những người khác đi khỏi, một người đàn ông xinh đẹp và mảnh mai bước tới gần Youngwoon, người đó có nụ cười như thiên thần và rất dịu dàng.

Người đàn ông này là Park Jungsoo – 42 tuổi, vợ của Youngwoon và là umma của Ryeowook.

-      Anh đừng nổi giận, Siwon sẽ tìm được Wookie thôi mà. – Jungsoo dịu dàng nói.

-      Nhưng Wookie rất ngây thơ, dễ tin người nữa, lỡ gặp kẻ xấu thì sao? – Yoongwoon lo lắng.

-      Em tin Wookie sẽ không sao đâu. Nó có thần may mắn phù hộ mà.

-      Hy vọng là thế.

Quay lại với hai nhân vật chính nào.

Sau khi Kyuhyun dẫn Ryeowook vào cửa hàng, hai người tìm một chỗ gần cửa sổ và gọi món ăn.

-      Ryeowook à, cậu muốn ăn gì? – Anh đưa menu cho cậu.

Cậu cầm lấy và nhìn chăm chú vào menu, sau đó trả lại cho anh :

-      Em không biết chọn món nào hết. Anh chọn đi.

Anh gật đầu rồi gọi món ăn.

Khi người phục vụ đi khỏi, anh hỏi cậu :

-      Ryeowook, cậu

-      Anh cứ gọi em là Wookie đi, appa với umma của em đều gọi như thế, à, cả Siwon hyung nữa. – Cậu ngắt lời anh.

-      À, ừm, Wookie. – Anh bối rối.

-      Sao tự dưng anh nói lắp bắp vậy?

-      Không, có gì đâu. Wookie này, bộ cậu ít khi ra ngoài lắm hả?

-      Cũng không phải ít, nhưng mỗi lần đi, em đều bị lạc đường, nên appa không cho em ra ngoài nhiều, vả lại lúc đi phải có một đống người bên cạnh nữa, ngột ngạt lắm. – Cậu nói với gương mặt rất đáng thương.

Anh ngơ ngác nhìn cậu, trông cậu lúc này rất đáng yêu, làm anh có cảm giác muốn chìu chuộng, bảo vệ cậu.

-      Kyu hyung, hyung không sao chứ? – Cậu ngẩng đầu nhìn anh thì thấy anh sững người nên lo lắng.

-      Không, không sao. Mà cậu vừa gọi tôi là Kyu? – Anh kinh ngạc hỏi lại.

-      Vâng, gọi Kyu cho thân mật. – Cậu cười thật tươi.

Anh sững sờ, nụ cười của cậu tỏa sáng như ánh mặt trời vậy, làm tim anh loạn nhịp.

Không chỉ có anh, mà người phục vụ vừa mang thức ăn ra cũng bị nụ cười của cậu thu hút, và thế là

“Xoảng”

Một tiếng động làm hai con người đang rơi vào mộng chợt bừng tỉnh.

-      Ô, rơi đồ hết rồi kìa. – Cậu tiếc nuối.

-      A, chết rồi. – Người phục vụ hốt hoảng vội dọn dẹp. – Xin lỗi quý khách, tôi sẽ bưng cái khác ra cho quý khách.

Anh thầm thấy may mắn là mình không có cầm cái gì trên tay nên không làm rơi.

15 phút sau thì người phục vụ đưa món ăn đến.

-      Chúc quý khách ngon miệng.

Sau khi ăn xong, anh tiếp tục suy nghĩ nên đưa cậu về nhà như thế nào, còn cậu thì vẫn vô tư nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

(oppa à, trưa nắng như thế này thì có gì đẹp mà ngắm)

-      Wookie, hay chúng ta đến trường rồi tra địa chỉ nhà cậu? – Anh nảy ra một ý.

-      Vâng. – Cậu gật đầu đáp ứng.

(phương pháp này đáng lý oppa phải nghĩ ra sớm chứ – Kyu cầm dao – *ấy, em đùa, oppa bỏ dao xuống đi, oppa mà chém em rồi sao em viết tiếp được ạ*)

Sau đó hai người ra chỗ để xe của Kyuhyun, gần tới nơi thì

-      Cậu chủ, cậu đi đâu nãy giờ vậy? – Siwon chạy nhanh tới bên Ryeowook.

-      Siwon hyung, em đã nói với hyung là đừng gọi cậu chủ, phải gọi là Wookie. – Cậu bĩu môi.

-      Wookie, em đã đi đâu vậy? Mọi người lo cho em lắm. – Anh lo lắng.

-      Em bị lạc, sau đó gặp Kyu hyung, anh ấy mời em ăn trưa, rồi bọn em tính về trường tra địa chỉ nhà nè. – Cậu hớn hở nói.

-      Kyu? – Anh bất ngờ nhìn qua Kyuhyun nãy giờ bị anh bỏ qua một bên.

(tội Kyu oppa quá à, người cao to thế mà bị bỏ qua không nhìn tới *thở dài*)

-      Chào cậu, tôi là Choi Siwon. Cám ơn cậu đã giúp Wookie. – Siwon trở lại khuôn mặt lãnh đạm.

-      Không có gì. Còn tôi là Jo Kyuhyun. – Kyuhyun lạnh lùng đáp lại.

-      Siwon hyung, sao anh biết em ở đây? – Ryeowook kéo tay Siwon.

-      Sao không biết được, trước giờ không phải anh luôn là người tìm ra em sao? – Anh cười vuốt đầu cậu.

Cậu gật đầu.

-      Về thôi, ông bà chủ rất lo cho em đấy.

-      Ah, appa có nổi giận không ạ? – Cậu nhìn anh lo lắng.

-      Có.

Cậu uể oải cúi đầu. – / Kỳ này chắc bị appa cấm cửa quá. /

Kyuhyun nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn cậu. Bỗng nhiên anh cất tiếng hỏi :

-      Wookie, anh cùng em về nhà được không?

-      Vâng, được ạ. – Cậu gật đầu.

-      Vậy em đi cùng xe với anh đi. – Anh mỉm cười.

-      Vâng./ Không được. – Ryeowook và Siwon cùng lên tiếng.

-      Sao không được? Em muốn đi cùng Kyu hyung mà. – Cậu nũng nịu nhìn Siwon.

-      Cậu ấy không biết địa chỉ mà.

-      Không sao, các anh chạy trước, tôi sẽ đi theo sau. – Kyuhyun đáp lại.

-      Đồng ý nhé, Siwon hyung. – Cậu nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh.

Siwon đành miễn cưỡng gật đầu. Ai bảo anh không thể chịu nổi “chiêu” này của cậu, mà chắc cũng không có ai chịu được luôn đấy chứ.

Sau đó, Siwon cùng những người khác lên xe, dẫn đầu đi trước.

Kyuhyun và Ryeowook cũng lên xe rồi nối đuôi theo.

End chap 2.

Chap 3

Xe dừng lại trong mảnh sân rộng lớn nhà họ Kim.

Ryeowook và Kyuhyun vừa bước vào nhà thì :

-      Wookie, con về rồi, con làm cho appa lo quá – Yoongwoon tiến lại ôm chầm lấy Ryeowook.

-      Con xin lỗi. – Cậu cúi đầu hối lỗi.

-      Con không có việc gì chứ? – Jungsoo mỉm cười vuốt đầu Ryeowook.

-      Con không sao, có Kyu hyung giúp con mà. – Cậu nở nụ cười thật tươi.

-      Cậu là? – Giờ này Youngwoon và Jungsoo mới chú ý tới có một người xa lạ.

-      Chào hai bác, cháu là Jo Kyuhyun. – Kyuhyun lễ phép cúi đầu chào.

-      Chào cháu, bác là umma của Wookie. Chắc Wookie làm phiền cháu nhiều lắm phải không? – Jungsoo mỉm cười.

-      Không đâu ạ, Wookie rất ngoan và đáng yêu. – Anh cười nhìn về phía cậu.

-      Vậy thì tốt quá. Wookie, con mới đi ra ngoài một chút mà bẩn thế này, đi tắm nào, hôm nay umma có làm mấy món con thích ăn, ăn xong rồi ngủ trưa, đã gần tới giờ ngủ rồi. – Jungsoo nắm tay Ryeowook lên lầu.

Kyuhyun đứng đơ như tượng, còn Youngwoon thì đã quá quen với cảnh này rồi.

-      Bác là Youngwoon, appa của Wookie. Cháu ngồi đi. – Youngwoon giới thiệu, khuôn mặt lạnh lùng đã giảm bớt.

-      Vâng. Cám ơn bác. – Kyuhyun gật đầu rồi ngồi xuống.

-      Cháu còn đi học không?

-      Cháu học năm hai trường Miracle. – Anh bình tĩnh trả lời.

-      Vậy là cùng trường với Wookie rồi, từ nay Wookie phải nhờ cháu giúp đỡ nhiều.

-      Đó là vinh dự của cháu.

-      Cháu thấy Wookie thế nào? – Youngwoon mỉm cười nhìn Kyuhyun.

-      Em ấy đáng yêu lắm ạ. – Kyuhyun cười nhìn lên lầu.

-      Đúng thế, từ nhỏ tới giờ Wookie đều rất đáng yêu, lúc cười, lúc khóc, lúc làm nũng đều phi thường đáng yêu. – Ông vui vẻ nói.

Anh cũng mỉm cười gật đầu.

-      Cho nên bác rất sợ mỗi khi nó đi ra ngoài, Wookie dễ thương như thế, lỡ có kẻ xấu bắt đi mất thì sao? – Ông thở dài.

-      Từ nay bác cứ để cháu đi cùng Wookie, cháu sẽ không để em ấy gặp bất cứ chuyện gì đâu. – Anh kiên định nói.

-      Tốt, bác tin tưởng cháu. – Ông hài lòng.

Hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

15 phút sau, Jungsoo và Ryeowook xuống lầu.

-      Chúng ta vào ăn trưa đi. – Jungsoo mỉm cười hướng hai người gọi.

-      Đi nào, hôm nay cháu uống với bác một ly nhé, mừng chúng ta thành lập giao ước. – Youngwoon cười kéo Kyuhyun vào phòng ăn.

Kyuhyun gật đầu rồi mỉm cười đi theo.

Phòng ăn.

-      Appa, hồi nãy hai người nói gì vui vẻ như vậy?

Ryeowook ngồi xuống cạnh Kyuhyun rồi tò mò hỏi Youngwoon ngồi đối diện.

-      À, đang nói về con hồi còn nhỏ, hay làm nũng và khóc nhè. – Ông cười trêu cậu.

-      Con mới không có làm nũng với khóc nhè đâu. – Cậu phồng má.

-      Phải, Wookie ngoan lắm. – Kyuhyun cười nhéo má cậu.

-      Kyu hyung là tốt nhất, lát nữa em dẫn hyung đi tham quan, không cho appa theo luôn. – Cậu mỉm cười nhìn anh.

-      Có bạn trai là quên appa với umma luôn sao? Appa đau lòng quá. – Youngwoon giả bộ thở dài.

-      Ai bảo appa nói con làm nũng, khóc nhè chi. Hơn nữa, con chỉ không cho appa đi thôi, còn umma vẫn được đi theo. – Cậu bĩu môi.

-      Thôi, appa biết lỗi rồi, appa không nên nói Wookie như thế, appa đền cho con nè, chịu không? Cho appa theo với nhé? – Ông cười cười dỗ cậu.

-      Appa phải hứa với Wookie một điều kiện. – Cậu giơ một ngón tay lên.

-      Được, điều kiện gì, con nói đi? – Ông biết điều kiện là gì nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu.

-      Appa phải cho Wookie đi ra ngoài chơi.

-      Nếu bị lạc nữa thì sao? – Ông nhìn cậu.

-      Thì, thì, – Cậu lắp bắp.

-      Không sao, hyung sẽ cùng đi với em. – Kyuhyun nhìn cậu như thế nên không đành lòng.

-      Đúng thế, có Kyu hyung đi cùng, Wookie sẽ không bị lạc. – Cậu mỉm cười nhìn ông.

-      Được rồi. – Ông gật đầu rồi quay sang Kyuhyun – Từ nay bác giao Wookie cho cháu, nhớ bảo vệ nó cho tốt đấy.

-      Vâng. Bác yên tâm. – Anh mỉm cười nhìn ông.

-      Sao nghe giống như đang gả Wookie đi thế? – Jungsoo nãy giờ ngồi nghe, giờ mới chen vô nói.

-      Umma nói kỳ quá. – Ryeowook đỏ mặt.

-      Sau khi Wookie tốt nghiệp, cháu nhất định sẽ mang lễ vật đến cầu hôn. – Anh kiên định nói làm cho mặt cậu càng đỏ hơn.

-      Tốt, nói hay lắm, bác cháu ta cạn ly nào. – Youngwoon nâng ly lên.

Anh cũng vội nâng ly. Sau đó hai người uống cạn ly rượu đó.

-      Wookie, em đồng ý làm “người yêu” của anh chứ? – Anh nắm tay và nhìn chằm chằm vào cậu.

-      Em, em, chúng ta mới gặp nhau thôi mà. Anh, em, chúng ta. – Cậu lắp bắp, mặt cúi sâu xuống gần đụng tới ngực.

-      Khi nhìn thấy em, tim anh đập rất mạnh, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Hơn nữa, khi ở bên em, anh thấy rất hạnh phúc, mọi biểu hiện của em đều khắc sâu trong lòng anh. Anh yêu em, Wookie. Cho anh một cơ hội, được không? – Anh nâng cằm cậu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu đỏ mặt, sau đó ngượng ngùng gật đầu.

-      Wookie của anh. – Anh vui đến mức đứng dậy bế cậu xoay vòng vòng.

-      Kyu hyung, em chóng mặt.

-      Ah, em không sao chứ? – Anh vội đặt cậu xuống.

-      Không sao. – Cậu mỉm cười lắc đầu.

Khi hai người mắt chạm mắt và đang ở trong “thế giới riêng” thì

-      Khụ, ở đây còn hai trưởng bối nữa nhé. – Youngwoon vội ho một tiếng.

-      Kyu à, cháu tỏ tình hay lắm. – Jungsoo giơ ngón cái lên.

-      Cám ơn bác. – Kyuhyun đỡ Ryeowook ngồi xuống.

-      Ăn tiếp đi, đồ ăn sắp nguội rồi. – Jungsoo lên tiếng.

-      Cháu phải uống tiếp với bác đấy. – Youngwoon vui vẻ nói.

Bốn người tiếp tục bữa trưa.

Youngwoon và Kyuhyun vừa uống vừa bàn về các loại rượu.

Jungsoo ăn xong nên ra ngoài phòng khách xem tivi, còn Ryeowook thì nằm xuống sôpha ngủ trưa.

End chap 3.

Chap 4

Ryeowook tỉnh lại, cậu chớp chớp đôi mắt rồi dụi mắt ngồi dậy nhìn xung quanh.

/ Mình nhớ khi nãy ngủ trên sôpha sao giờ lại ở trên giường thế nhỉ? /

Cậu đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nói :

-      Em dậy rồi à?

Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, là Kyuhyun, anh đang đứng kế bên kệ sách và mỉm cười với cậu.

-      Vâng. – Cậu đỏ mặt.

-      Lúc nãy anh thấy em ngủ trên sôpha không thoải mái lắm, nên anh đã bế em về phòng.

-      Em có nặng lắm không? – Cậu lo lắng.

-      Không, em nhẹ lắm, phải ăn nhiều vào nữa. – Anh tiến lại chỗ cậu. – Nếu dậy rồi thì dẫn anh đi tham quan nhà em đi, lúc nãy em hứa rồi mà.

-      Ah, đúng rồi. – Cậu vội nhảy xuống giường. – Đi thôi Kyu hyung.

Cả hai nắm tay nhau cùng đi khắp khu nhà.

Đến vườn hoa phía sau nhà, bên trong có đủ loại hoa rất đẹp, có một cái hồ được tạo hình như một dòng suối, trong hồ có nhiều loại cá đủ màu sắc. Và có một vật làm cho Kyuhyun không thể không bị nó hấp dẫn, là một cái xích đu màu tím xinh xắn, được lồng vào một cái cổng hoa rất đẹp. Kế bên là một cái bàn tròn bằng đá, có bốn cái ghế nhỏ, trên bàn có một bình trà với hai cái tách bằng sứ, còn có bánh và trái cây được đặt sẵn. Giống như trong cảnh thần tiên vậy.  

Ryeowook nắm tay Kyuhyun đến xích đu rồi ngồi xuống.

Hai người ngồi giữa những bông hoa giống hệt như những thiên thần vậy.

(tưởng tượng đến đó là mình ngất ngây vì hạnh phúc, giá mà cảnh đó có thật nhỉ *sụt sùi*)

-      Kyu hyung, sao anh với appa của em uống nhiều thế mà vẫn không say vậy? – Cậu ngây thơ hỏi.

-      Đó là vì tửu lượng của anh rất tốt. – Anh mỉm cười véo má cậu.

-      Vậy thì uống tới khi nào anh mới say?

-      Cái này thì anh không biết. – Anh lắc đầu.

-      Vậy anh với appa em, ai uống tốt hơn? – Cậu nghiêng đầu hỏi anh trông rất đáng yêu.

-      Anh nghĩ là appa của em. – Anh suy nghĩ một lúc rồi nói.

(chứ gì nữa, muốn lấy được vợ thì phải kính bố mẹ vợ trước *hehehe*)

-      Vậy sao? – Cậu ngẫm nghĩ. – Kyu hyung đã hứa sẽ dẫn em đi chơi đấy, đừng quên nhé.

-      Anh đương nhiên là sẽ không quên. – Anh cười.

-      Vậy ngày mai chúng ta đi công viên nhé, lâu lắm rồi em không có đến đó. – Cậu mở to mắt nhìn anh chờ đợi.

-      Ok.

Anh nhìn cậu cười sung sướng mà cũng vui lây, cậu thật đáng yêu mà.

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Youngwoon và Jungsoo ra.

-      Hai đứa nói chuyện gì mà vui vẻ thế? – Jungsoo cười hỏi.

-      Bí mật. – Ryeowook làm bộ giống thám tử, đưa ngón tay lên sát môi còn ra vẻ trịnh trọng nữa.

Hành động của cậu khiến cho ba người đều phì cười.

-      Wookie bé bỏng nhà này cũng muốn làm thám tử đấy. – Youngwoon cười búng nhẹ trán cậu.

-      Đau Wookie. – Cậu bĩu môi lấy tay xoa trán.

-      Đừng giả bộ, appa búng nhẹ hều mà. – Ông cười vỗ đầu cậu.

-      Appa, Wookie đã 18, là người trưởng thành rồi, cho nên appa không được vỗ đầu con, làm như vậy là xúc phạm tự trọng của một người đàn ông. – Cậu bày ra một bộ như người thành thục.

-      Ối trời. Mới 18 tuổi mà đòi làm đàn ông đấy, mà Wookie trưởng thành với ai chứ?

Ông trêu chọc, sau đó ba người đều cười thật vui vẻ, làm cậu tức đến đỏ mặt, sau đó cậu dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm quan tâm nữa.

-      Thấy chưa, Wookie vẫn chưa trưởng thành mà, vẫn còn trẻ con đấy thôi. – Ông tiếp tục trêu.

Cậu quay mặt lại nhưng vẫn còn giận, nên ngồi vào bàn cầm bánh lên, hung hăng cắn một miếng giống như phát tiết sự tức giận của mình, sau đó không nhai cứ thế nuốt vào nên bị mắc nghẹn.

-      Khụ, khụ. – Cậu vỗ vỗ ngực mình.

Kyuhyun thấy thế nên vội rót trà rồi đưa cho cậu, sau đó anh vỗ vào lưng cậu giúp cậu thấy đỡ hơn.

-      Từ từ thôi, em phải nhai mới nuốt được chứ. – Anh an ủi.

-      Hồi nãy anh cũng cười nhạo em, Kyu hyung đáng ghét. – Cậu phồng má.

-      Anh xin lỗi, anh sai rồi. Wookie tha lỗi cho anh nhé, mai anh mua bánh cho em ăn, chịu không? – Anh dỗ.

-      Thật không? – Cậu bị dụ ngay lập tức.

Anh cười gật đầu, sau đó cậu cũng cười thật tươi.

Youngwoon và Jungsoo khi nãy thấy con bị nghẹn cũng lo lắng, nhưng bây giờ thì họ đã thở phào nhẹ nhõm.

-      Mai hai đứa tính đi đâu à? – Jungsoo hỏi.

-      Vâng, bọn cháu tính đi công viên. – Kyuhyun thấy Ryeowook vẫn còn giận không thèm trả lời, nên anh trả lời thay.

-      Ở đó đông người, phải cẩn thận kẻo lạc đấy. – Lời này là ông nói dành cho Ryeowook.

-      Vâng. – Anh vẫn phải đáp lời thay.

-      Wookie, đừng giận nữa, appa và umma không đùa con nữa mà. – Ông vuốt đầu cậu.

-      Wookie không giận, Wookie đã trưởng thành nên sẽ không giận như những đứa trẻ đâu. – Cậu nói thế nhưng vẻ mặt vẫn giận dỗi như cũ.

-      Nếu thế thì Wookie của umma ngoan lắm. – Ông véo má cậu rồi đưa cho cậu thêm một cái bánh.

-      Đúng vậy, Wookie là con ngoan của appa mà. – Nhận được cái nháy mắt của Jungsoo nên Youngwoon rót thêm trà tách của cậu.

Sau đó, bốn người ngồi đó ngắm cảnh, ăn bánh, uống trà và nói chuyện với nhau suốt buổi chiều.

Đến lúc hoàng hôn buông xuống, chiếu vào vườn hoa làm cho hình ảnh này càng thêm xinh đẹp và hài hòa.

End chap 4.

À, có 1 việc xin mọi người thứ lỗi nhé, trong fic này Yuki sẽ đổi họ 1 nhân vật (đổi họ thôi, còn tên vẫn giữ nguyên), để cho hợp với fic ấy mà ^^.

Chap 5

Sáng hôm sau, tại nhà họ Jo.

7h sáng, ông bà Jo đang ngồi nói chuyện trong phòng ăn, thì thấy cậu con trai cưng bước vào.

-      Ôi, con trai, sao hôm nay con dậy sớm thế? Mọi lần ngủ tới 8h mới dậy mà? – Heechul ngạc nhiên hỏi con trai.

-      Con người thì phải thay đổi mà mẹ. – Kyuhyun mặt không đổi sắc trả lời.

-      Thật vậy sao? Hay là con có người yêu rồi? – Hankyung tinh ý hỏi.

-      Khụ, sao, sao bố biết? – Kyuhyun giật mình nên bị sặc nước.

-      Vậy là con có người yêu thật đó hả? – Heechul trố mắt nhìn.

-      Phải. – Kyuhyun thừa nhận.

-      Cô bé đó mặt mũi thế nào? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Còn đi học không? – Heechul bắt lấy con trai hỏi dồn dập.

-      Hỏi từ từ thôi em, làm gì hấp tấp dữ vậy. – Hankyung khuyên vợ.

-      Thì em tò mò mà, với lại thế mới giống tính cách của em chứ. Chẳng lẽ anh không thích em như thế sao? – Heechul buồn bã nói.

-      Không có, anh yêu em còn không hết nữa là, thôi, em cứ hỏi con đi, anh không xen vô nữa đâu. – Hankyung vội an ủi vợ.

Hai vợ chồng “người giận, người xoa” còn Kyuhyun thì ngồi ớn lạnh, nổi da gà ở bên kia.

Sau khi được chồng dỗ dành, Heechul quay trở lại việc “chất vấn” đứa con.

-      Con còn chưa trả lời mẹ đó, Kyu!

-      Người yêu của con không phải nữ, mà là nam.

-      Thế cậu ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Dễ thương không? – Heechul không bất ngờ.

-      Kim Ryeowook, 18 tuổi, sinh viên trường Miracle, là cậu chủ của tập đoàn KW, và rất rất đáng yêu. – Kyuhyun mỉm cười khi nhắc tới Ryeowook.

-      Chậc, coi bộ con bị trúng độc “tình yêu” nặng lắm đó anh. – Heechul nói nhỏ với chồng.

-      Ừ, bình thường thì lạnh lùng, lãnh đạm, vậy mà bây giờ lại mỉm cười nữa chứ. – Hankyung gật đầu.

-      Có bố mẹ nào mà lại nói con mình như thế không? – Kyuhyun nhìn chằm chằm cả hai.

-      Thôi được rồi, có lúc nào rảnh thì đưa cậu bé ấy đến ra mắt bố mẹ đi. – Hankyung vội lái câu chuyện sang hướng khác.

-      Phải đó, để mẹ xem thử ai mà có bản lĩnh làm con trai của mẹ biến đổi như thế. – Heechul tiếp lời.

-      Hôm nay con đưa cậu ấy đi chơi rồi sẽ đưa về đây luôn. – Kyuhyun vừa ăn vừa trả lời.

-      Con quen người ta hồi nào mà sao trước giờ mẹ chưa nghe con nói về cậu ấy thế?

-      Hôm qua.

-      What? Con mới nói gì? – Hai vợ chồng trố mắt kinh ngạc.

Kyuhyun ngẩng đầu nhìn cả hai rồi tiếp tục ăn, không để ý đến họ.

-      Hôm qua mới quen mà “kết” người ta như vậy rồi hả? – Heechul trấn tĩnh hỏi.

-      Tình yêu đâu phân biệt quen sớm hay muộn đâu. – Kyuhyun trả lời.

-      Con còn hơn bố lúc trước nữa. Bố làm quen với mẹ con là 2 tháng sau mới dám ngỏ lời đó. – Hankyung thở dài.

-      Con hơn cha là nhà có phúc mà. Thôi, con đi đây.

Sau đó Kyuhyun vui vẻ đi ra xe. Để lại bố mẹ còn đang trong tình trạng hóa đá vì lời nói của anh.

-      Trời ơi, thằng con này vẫn còn láo lếu như trước. – Heechul tức giận nói.

-      Nó nói cũng đúng mà. Con hơn cha là nhà có phúc, xem ra tụi mình sắp được bồng cháu rồi. – Hankyung an ủi.

(Han oppa à, còn sớm lắm, chưa gì mà đã đòi bồng cháu rồi, Kyu oppa và Wookie oppa còn chưa hôn nữa mà, em sẽ không để họ “ăn cơm trước kẻng” đâu *hôhôhô*)

-      Không biết thằng bé kia như thế nào nữa, em muốn gặp nó quá. – Heechul thở dài.

-      Thằng Kyu nói đi chơi xong hai đứa sẽ về đây mà.

Thế rồi hai vợ chồng tiếp tục ăn sáng, để câu chuyện lại phía sau.

Nhà họ Kim

-      Wookie à, dậy đi con. – Jungsoo nhẹ nhàng gọi Ryeowook.

-      Ưm, Wookie còn muốn ngủ. – Ryeowook nói giọng nũng nịu.

-      Hôm nay không phải con và Kyu có hẹn đi chơi sao? Chắc Kyu cũng sắp tới rồi đó. – Ông vuốt đầu cậu.

-      Đi chơi? Ah, đúng rồi. – Cậu lẩm bẩm rồi bất chợt nhớ ra.

-      Dậy đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi xuống ăn sáng đi. Umma có chọn sẵn đồ cho con rồi nè. – Ông cười véo nhẹ má cậu.

-      Cám ơn umma. – Cậu hôn vào má ông một cái rồi cầm lấy quần áo xộc vào phòng tắm.

Ông cười dịu dàng rồi đi xuống phòng ăn.

-      Wookie dậy chưa em? – Youngwoon hỏi khi vợ ngồi xuống ghế.

-      Nó đang thay đồ, sẽ xuống ngay thôi. – Jungsoo trả lời rồi quay sang nói với người làm. – Mau dọn thức ăn lên đi.

Thức ăn vừa dọn lên bàn thì Ryeowook cũng xuống tới.

-      Appa, umma, buổi sáng tốt lành. – Cậu cười tươi chào hỏi rồi ngồi xuống.

-      Wookie không hôn appa một cái sao? – Youngwoon hỏi.

-      Wookie lớn rồi, không hôn appa nữa đâu. – Cậu đáp rồi bưng ly sữa lên uống.

-      Nhưng hồi nãy con hôn umma mà?

-      Do umma chuẩn bị quần áo cho con nên con mới hôn umma.

-      Wookie không thương appa nữa sao? – Ông làm bộ đau lòng.

-      Wookie thương appa mà, appa đừng buồn. – Cậu nghe thế nên vội chạy sang hôn ông một cái.

(oppa à, còn em nữa nè, Kyu cầm dao *ý, em đùa, đùa thôi* *vọt lẹ*)

-      Vậy mới ngoan chứ. Mau ăn đi, Kyu chắc sắp tới rồi. – Ông cười vui vẻ.

Vừa nói xong thì có người vào thông báo, nói Kyuhyun đã tới.

-      Chào hai bác, buổi sáng tốt lành! – Kyuhyun cúi đầu chào.

-      Vào đây đi cháu, Wookie còn đang ăn sáng. Cháu ăn chưa? Cùng ăn với cả nhà đi. – Jungsoo cười vẫy Kyuhyun vào.

-      Cám ơn bác, cháu đã ăn ở nhà rồi ạ. – Anh lễ phép trả lời. – Chào buổi sáng, Wookie! – Anh nựng cậu một cái khi vừa ngồi xuống.

-      Chào anh! – Cậu cũng cười trả lời.

-      Đi chơi nhớ cẩn thận nhé hai đứa. Kyu à, cháu nhớ trông chừng Wookie nhé, nó hay đi lung tung lắm đấy. – Youngwoon dặn dò khi đưa cả hai ra xe.

-      Wookie, đừng chạy nhảy kẻo té đó, không được ăn bậy bạ, còn nữa, nhớ đội nón coi chừng nắng biết không? Và nhớ nghe lời Kyu đó. – Jungsoo đội nón cho Ryeowook.

-      Vâng, tụi cháu / tụi con đi đây. – Cả hai đồng thanh nói rồi lên xe.

Youngwoon và Jungsoo đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi ra khỏi cổng thì mới quay vào nhà.

End chap 5.

Chap 6

Ryeowook tung tăng chạy khắp nơi trong công viên, cậu nắm tay Kyuhyun chơi hết trò này tới trò khác mà không mệt mỏi. Anh thấy cậu vui vẻ như trẻ con, nên càng yêu chìu cậu hơn.

Những nơi hai người đi ngang qua đều có những ánh mắt hâm mộ dõi theo.

-      Cậu thấy họ không? Một cặp thật kìa. – Cô gái tóc ngắn nói với cô bạn tóc dài.

-      Ôi, cuối cùng cũng thấy được một cặp ngoài đời thật, tớ hạnh phúc quá. – Cô gái tóc dài hưng phấn nói.

-      Họ đẹp đôi quá đi, ngày mai lên trường tớ sẽ kể cho mấy nhỏ bạn cùng lớp nghe, chắc hẳn tụi nó sẽ ghen tỵ cho xem. – Cô tóc ngắn vui vẻ nói.

-      Tớ nghĩ anh tóc màu hạt dẻ là uke chắc rồi, cả gương mặt lẫn dáng người đều là uke chuẩn.

-      Anh ấy dễ thương quá, còn cái dáng nhỏ nhỏ xinh xinh kia nữa. Còn anh kia thì thật đẹp trai, dáng người cao và thật quyến rũ. Trời ơi, không biết hai anh ấy tiến triển tới mức nào nhỉ?

-      Mặt anh tóc hạt dẻ nhìn ngây thơ như thế thì chắc họ chỉ mới nắm tay thôi, chứ chưa tới mức cao hơn đâu.

-      Ah, mất dấu họ rồi. Tính chụp một tấm để làm kỷ niệm mà. – Cô tóc ngắn buồn bã.

-      Chắc họ cũng chỉ quanh quẩn trong công viên thôi, đi tìm thử xem. – Cô tóc dài an ủi.

Sau đó hai cô cùng đi.

(*hắc hắc* có ai thấy hai cô gái này đồng nghiệp với chúng ta không?)

=======================

-      Kyu hyung, Wookie đói bụng rồi. – Cậu sờ bụng rồi ngẩng đầu nhìn anh.

-      Nếu vậy chúng ta đi ăn thôi. – Anh dắt cậu vào quán.

Vừa vào cửa, người phục vụ niềm nở chào đón và đưa hai người đến bàn cạnh cửa sổ, và đứng đợi ghi món ăn.

Ryeowook giờ này đã đói đến hoa mắt nên ngồi yên không động đậy, gương mặt thì xìu xuống trông rất đáng thương, Kyuhyun cảm thấy yêu thương cậu vô cùng, anh gọi người phục vụ đem món nào nhẹ nhẹ lên để cậu ăn trước đỡ đói, rồi tiếp tục gọi những món khác.

(oppa thật chu đáo, em sẽ ủng hộ oppa hơn *hôhô*)

Người phục vụ từ từ đưa các món lên, sau đó Kyuhyun và Ryeowook (đã ăn món nhẹ trước rồi) chậm rãi ăn.

-      Kyu hyung, lát nữa chúng ta chơi trò nào nữa? – Cậu vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn anh.

-      Em muốn chơi cái nào thì chúng ta chơi cái đó. – Anh cười lấy khăn giấy lau miếng thức ăn dính bên mép cậu.

-      Ưm, Wookie cũng không biết nên chơi trò nào, hay chúng ta cứ đi tiếp đến trò nào thì chơi trò đó, được không Kyu hyung? – Cậu suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý định.

-      Được. Nhưng giờ Wookie lo ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi kìa. – Anh mỉm cười.

Cậu cũng nở nụ cười rồi tiếp tục dùng bữa.

Vừa ăn no thì tới giờ ngủ trưa của Ryeowook nên cả hai tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi. Kyuhyun ngồi xuống cạnh gốc cây, sau đó Ryeowook nằm gối đầu lên đùi của anh, một cơn gió mát mẻ thổi qua làm cậu không khống chế nổi nên ngủ say sưa.

Anh đưa tay vuốt tóc cho cậu dễ ngủ, rồi mỉm cười nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu. Khi thức thì cậu luôn nghịch ngợm, hiếu động, hoạt bát, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn như ánh ban mai. Lúc làm nũng thì bĩu môi phồng má trông rất đáng yêu, nhìn mà anh muốn cắn một cái. Lúc khóc thì trông thật tội nghiệp làm cho người khác nghĩ muốn làm tất cả để dỗ cậu. Bây giờ ngủ rồi thì y hệt như một thiên sứ vậy.

Anh ngơ ngẩn nhìn cậu, chỉ mới quen biết hôm qua, thế mà trong lòng anh, cậu đã chiếm giữ vị trí quan trọng nhất, lúc nào anh cũng nghĩ tới cậu, ngay cả khi ngủ mà cậu cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh biết cậu sẽ là người duy nhất mà anh yêu, cho dù có người đáng yêu hơn cậu, xuất sắc hơn cậu xuất hiện thì anh vẫn chỉ yêu mình cậu, vì cậu chính là cậu.

Tâm hồn anh đang bay bổng vì suy nghĩ thì

-      Ưmh! – Cậu dụi mắt ngồi dậy.

-      Em dậy rồi à, ngủ ngon không? – Anh mỉm cười.

-      Gió mát mát nhưng mà nằm ở đây không êm như nằm trên giường, làm Wookie đau lưng quá à. – Cậu xoa xoa lưng.

-      Để anh giúp em. – Anh vội lấy tay xoa giúp cậu.

Cậu bỏ tay ra và để anh “phục vụ”, phải công nhận là anh mát-xa hay thật, nhẹ nhàng mà thoải mái làm cho cậu thấy rất hưởng thụ.

-      Wookie thấy đỡ chưa? – Anh vuốt má cậu.

-      Vâng. – Cậu cười trả lời. – Kyu hyung mát-xa hay thật, anh học ở đâu thế?

-      Anh chỉ đọc trên sách thôi.

Hôm qua anh đã đem toàn bộ bí quyết mát-xa ra học hỏi để hôm nay có dịp “thể hiện” với cậu, quả là không uổng công chút nào.

-      Kyu hyung giỏi quá, vậy anh cũng chỉ Wookie mát-xa luôn được không? – Cậu chớp mắt nhìn anh.

Anh nhìn cậu rồi bỗng nảy ra một ý định :

-      Được thôi. Nhưng Wookie phải thực hành nữa đó.

-      Thực hành? Là mát-xa sao? – Cậu ngơ ngác hỏi lại.

Anh gật đầu.

-      Vậy phải thực hành như thế nào? – Cậu tò mò hỏi.

-      Em phải mát-xa cho anh để anh xem em làm có tốt hay không? – Anh “cười gian”.

-      Vâng. Vậy chừng nào ta bắt đầu?

-      Ngày mai vậy.

Sau đó cả hai tiếp tục đi chơi. Ryeowook vẫn vô tư không biết mình đã bị “sói” dẫn vào “bẫy”, còn Kyuhyun thì nghĩ đến ngày mai cậu mát-xa cho anh mà trong lòng hưng phấn không thôi.

(Wookie oppa à, cẩn thận với sói nhé, *bốp* Kyu cầm dép *dạ, em đi ngay ạ*)   

End chap 6.

Chap 7

-      Wookie, em muốn đến nhà anh chơi không?

Hưng phấn xong rồi, Kyuhyun mới nhớ tới đã hẹn với ba mẹ sẽ đưa Ryeowook về nhà ra mắt, anh vuốt tóc cậu hỏi.

-      Được, Wookie muốn đến nhà Kyu hyung.

Ryeowook hớn hở đáp ứng.

Anh nắm tay cậu ra xe về nhà.

=====================

Hankyung ngồi xem tivi trong khi Heechul thì cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài cổng, xem chừng muốn gặp mặt “con dâu tương lai” lắm rồi. Vừa thấy xe của con trai về tới, ông liền bật dậy lao ra ngoài cửa.

Kyuhyun xuống xe mở cửa cho Ryeowook xuống, hai người vừa tới cửa thì Heechul lập tức phóng tới Ryeowook.

-      Ôi chao, đây là Wookie à, dễ thương, đáng yêu quá đi.

Ông kiềm lòng không được lấy tay nựng má, vuốt tóc rồi ôm chầm lấy cậu, mặc kệ đứa con hai mắt “bốc hỏa”, còn cậu thì ngơ ngác đứng im tại chỗ, mở to hai mắt chăm chú nhìn người đang ôm mình.

Lúc này Hankyung cũng ra tới, ông cũng thấy cậu rất đáng yêu nhưng dưới “sát khí” của đứa con, ông chỉ dám đưa tay vỗ vỗ đầu cậu, rồi kéo Heechul ra.

-      Chulie, vào nhà rồi nói, em làm Wookie sợ rồi kìa.

Heechul đang tính nổi giận với chồng, nhưng nghe câu cuối, ông lập tức quay sang nhìn cậu, thấy cậu vẫn mở hai mắt chăm chăm nhìn ông, còn đứa con thì đang nắm tay cậu rất dịu dàng nhưng hai mắt vẫn “bốc hỏa” nhìn ông, Heechul mới “tỉnh ngộ”, ông mới nghe theo chồng vào nhà.

**************

-      Wookie, ngồi xuống nào, cháu muốn uống gì? Sữa nhé? Cháu ăn bánh kem sôcôla không?

Vừa vào phòng khách, Heechul sốt sắng kéo tay Ryeowook ngồi xuống rồi hỏi.

Nghe tới bánh kem sôcôla, mắt cậu sáng lên, cậu gật đầu rồi nở nụ cười thật rạng rỡ. Nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó của cậu, “thú tính” (Heechul cầm dao), à không, “tình thương của cha” của ông nổi dậy, ông lập tức gọi người đi làm thêm nhiều món nữa cho cậu ăn.

-      Wookie, cháu dễ thương thật, phải chi mà cháu là con của bác thì tốt biết mấy. – Ông nhéo cái má đáng yêu của cậu rồi thở dài nói.

-      Wookie không thể làm con của bác, Wookie có appa và umma rồi. – Cậu vừa ăn vừa ngẩng mặt lên nhìn ông, đôi mắt sáng long lanh.

-      Thấy không, cái mặt này nè, dễ thương không chịu nổi. – Ông kiềm lòng không được véo nhẹ cái má của cậu.

-      Đau Wookie. – Cậu vừa xoa má vừa đáng thương nói.

-      Ôi, bác xin lỗi, đau lắm hả? Để bác xoa cho, cháu ăn tiếp đi.

Ông xoa cái má cho cậu, thuận tiện còn vuốt vuốt nữa, còn cậu thì vô tư ăn bánh kem sôcôla mà không biết mình bị “sàm sỡ”, đôi khi còn ngẩng đầu cười với ông nữa, làm cho ông càng không chịu nổi tính sờ cậu tiếp nhưng khi thấy đứa con đang nhìn ông bằng cặp mắt tràn đầy “sát khí” thì ông đành đổi sang vuốt đầu cậu.

Bên này, hai người đang vui vẻ hớn hở nói chuyện, bên kia, hai người nhìn sang mà thở dài ngao ngán, đây là hai người bị “vứt” sang một bên không để ý tới.

Kyuhyun thấy ba mẹ anh đều thích cậu, đặc biệt là mẹ, anh cũng thấy vui mừng, coi bộ con đường hạnh phúc sau này của anh sẽ rộng mở lắm đây.

-      Kyu, bữa nào mời gia đình của Wookie cùng đi ăn cơm đi, cho hai nhà gặp nhau luôn.

Hankyung bỗng nhiên lên tiếng đánh vỡ “thời gian tự hỏi” của anh.

-      Vâng, lát đưa Wookie về con sẽ nói với hai bác.

Anh nhanh chóng trả lời ông rồi nhìn cậu bằng cặp mắt dịu dàng.

Lúc này, người làm đến mời cả nhà ăn tối. Bốn người cùng đi xuống phòng ăn.

**************

-      Wookie, cái này ngon nè, cháu ăn đi.

Heechul vừa thấy cái nào ngon thì gắp bỏ sang cho Ryeowook, hoàn toàn bỏ quên chồng.

-      Bác cũng ăn đi, cái này cũng ngon lắm.

Ryeowook cũng rất lễ phép gắp một phần cho Heechul rồi mỉm cười ăn phần mình.

Kyuhyun cũng không thua kém, anh cũng nhanh chóng gắp một món bỏ vào chén của cậu.

-      Wookie, ăn thử cái này đi.

Cậu ngẩng đầu cười với anh rồi ăn, sau khi ăn xong, cậu cũng gắp sang cho anh một miếng.

-      Kyu hyung, anh cũng ăn đi.

Cảnh này cứ tiếp diễn mãi đến khi tất cả đồ ăn trên bàn dần dần vơi bớt, chỉ đáng thương cho Hankyung, ông chỉ một mình tự gắp tự ăn, vợ và con trai đều không quan tâm đến ông.

-      Bác Han cũng ăn cái này đi, ngon lắm.

Ryeowook thấy Hankyung ảm đạm, nên rất vui vẻ gắp một món sang chén của ông, rồi mỉm cười nhìn ông.

-      Wookie ngoan quá, cháu cũng ăn đi.

Ông cảm động nhìn cậu, rồi cũng chọn một món gắp cho cậu.

Không khí bàn ăn trở nên thật ấm cúng.

(coi bộ cả nhà Kyu oppa đều bị Wookie oppa “bắt” mất hồn rồi *hehe*)

**************

Khi ăn xong bữa tối, bốn cái bụng của bốn người đều “căng tròn” vì ăn quá nhiều, nên quyết định tản bộ để tiêu bớt.

-      Wookie thích ăn món gì nhất? Lần sau cháu đến bác sẽ làm cho cháu ăn.

Hankyung lúc này cũng gia nhập “đội ngũ chiến đấu”, ông lập tức “trưng” ra thế mạnh của bản thân, làm hai người còn lại đều tràn đầy “căm tức” nhìn ông mà không nói được một lời.

-      Chỉ cần làm từ đậu thì Wookie đều thích.

Ryeowook vô tư nói, cậu không hề cảm giác đến không khí chiến đấu của ba người.

-      Ha hả, vậy Wookie chắc có biệt danh là “Đậu” phải không? – Ông bật cười.

-      Sao bác biết? – Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn ông.

-      Thì dựa vào sở thích của cháu thôi. Lần sau bác sẽ làm nhiều món đậu cho cháu ăn, bảo đảm với cháu rất là ngon.

-      Thật ạ? Cám ơn bác nhiều lắm.

Hai người cười nói vui vẻ, còn hai người bên kia thì bốn mắt “bốc hỏa” nhìn Hankyung tự đắc bộ dáng mà chỉ muốn “xé xác” ông ra mà thôi.

Hankyung chợt thấy lạnh sống lưng, ông quay lại thì chứng kiến “sát khí” tràn đầy trên khuôn mặt của hai người.

-      Wookie, tối rồi, anh đưa em về nhà. – Kyuhyun tiến lên nắm lấy tay Ryeowook.

-      Chào hai bác. – Ryeowook mỉm cười chào tạm biệt Hankyung và Heechul.

-      Vậy bữa nào Wookie rảnh nhớ đến chơi nhé, bác sẽ nhớ Wookie lắm. – Heechul buồn bã nhưng cũng đành thả cậu về nhà.

-      Wookie cũng nhớ hai bác, Wookie sẽ xin appa với umma thường xuyên sang chơi.

Cậu nở nụ cười tươi tắn, sau đó vẫy tay tạm biệt rồi bước lên xe.

Xe lăn bánh, để lại hai vợ chồng nhìn theo chiếc xe dần đi xa, sau đó mới quay vào nhà.

End chap 7.

Chap 8

Sáng hôm sau, như thường lệ, Kyuhyun đến đón Ryeowook, sau đó hai người cùng đến trường.

Vừa bước xuống xe thì có rất nhiều nữ sinh chạy tới chỗ cả hai, nhưng khi cách hai người 5m thì một luồng khí lạnh chặn họ lại. Cái luồng khí đó phát ra từ Kyuhyun, đôi mắt lạnh lùng của anh quét tới đâu thì những nữ sinh sợ hãi tới đó.

Sau đó, toàn trường yên tĩnh, Kyuhyun nắm tay Ryeowook bước xuyên qua đám đông vào lớp học.

Khi cả hai vừa đi khỏi, các nữ sinh trở lại bình thường, có vẻ đã quá quen nên họ không bàn tàn đến chuyện này, mà là chuyện khác.

-      Kyuhyun oppa đi với ai thế nhỉ? Thấy quen quen. – Nữ sinh A hỏi.

-      Không nhận ra sao? Là Ryeowook của năm 1 đó. – Nữ sinh B trả lời.

-      Thảo nào nhìn thấy quen quen, cậu ấy nổi tiếng dễ thương, đáng yêu nhất trường.

-      Mà sao hai người ấy đi chung thế nhỉ?

-      Hai cậu không biết gì sao? Hai người đó là một cặp đấy. – Nữ sinh C chen vào.

-      Thật không? Sao cậu biết? – Cả hai đồng thanh.

-      Hôm qua có người thấy hai người đó cùng đi công viên, rất thân mật đấy.

-      Woa! Hai người họ đẹp đôi đấy chứ. – Tiếp tục đồng thanh.

-      Hai cậu cũng thấy vậy hả? Tớ dự định thành lập câu lạc bộ fan KyuWook đây, hai cậu tham gia nhé. – Nữ sinh C chào mời.

-      Mà gia nhập có đặc quyền gì không? – Nữ sinh A hỏi.

-      Có chứ. Chúng ta sẽ có hình chụp của KyuWook, nếu được thì tớ sẽ đặt mua áo thun có hình hai người họ, và nhiều ưu đãi khác nữa. – Nữ sinh C hào hứng.

-      Nếu thế thì cho tớ đăng ký. – Cả hai đồng thanh.

-      Bọn tớ nữa. – Mấy nữ sinh đứng nghe nãy giờ cũng tham gia.

(*hắc hắc* thêm những fangirl cuồng nhiệt)

**************

Ở đâu đó trong trường, Ryeowook bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.

-      Kyu hyung, tự nhiên Wookie thấy lạnh lạnh sao ấy. – Cậu ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt rất đáng yêu.

-      Chắc Wookie bị cảm rồi, để anh đưa em lên phòng y tế nằm một lát nhé. – Anh véo nhẹ má cậu rồi nắm tay cậu đi.

Thật ra Kyuhyun cũng thấy lạnh sống lưng nhưng anh không nói ra thôi. Hơn nữa bây giờ anh đang có một kế hoạch lớn.

(cẩn thận đấy Wookie oppa, Kyu oppa “gian” lắm, *xoẹt* Kyu phóng dao *vọt lẹ*)

=====================

Phòng y tế.

Kyuhyun đưa Ryeowook tới thì gặp đúng lúc thầy y tế có việc phải đi ra ngoài, nên hai người được nhờ canh chừng phòng y tế thay.

Anh không muốn bị người khác làm phiền những giây phút hạnh phúc, nên khóa cửa lại.

-      Wookie, em muốn anh chỉ em mát-xa đúng không? Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé?

Anh mỉm cười lại gần cậu.

-      Wookie muốn học, Kyu hyung mau dạy Wookie đi.

Cậu hào hứng nói.

-      Ok, trước tiên để anh xoa bóp chân cho em dễ thấy. Em ngồi thẳng chân trên giường đi.

Sau đó, anh lấy hai tay xoa nhè nhẹ đầu gối cậu, dần dần xoa mạnh hơn.

-      Sao hả Wookie? Dễ chịu không?

Anh cười hỏi cậu.

-      Có, rất dễ chịu.

Cậu cười gật đầu.

-      Em cứ làm như thế là được. Bây giờ tới lượt em thực hành đi.

Anh nói rồi xoay người ngồi lên giường.

-      Mát-xa chân trước hả Kyu hyung?

Cậu loay hoay.

-      Không, mát-xa vai anh trước đi, tự dưng anh đau vai quá.

Anh lấy tay xoa xoa vai.

Cậu nghe theo, xích lại gần anh, sau đó lấy tay đặt lên hai vai anh, rồi từ từ làm theo những gì anh chỉ dẫn.

Còn anh thì tâm hồn đang bay bổng trên chín tầng mây, đôi tay mềm mại bé nhỏ của cậu xoa vai anh, cái mùi hương thoang thoảng trên người cậu làm anh thêm thoải mái, sau đó là gương mặt, mặt cậu và anh cách nhau khoảng 10 cm thôi, hơi thở của cậu phun lên mặt anh làm anh thấy cả người dần dần nóng lên.

Sau đó anh đưa hai tay ôm lấy cậu, cảm giác thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đó nằm trong vòng tay anh càng làm anh thêm lâng lâng.

Anh không thể tự chủ được, anh để một tay đỡ lấy ót của cậu, sau đó từ từ hôn lên môi cậu, lưỡi anh vờn quanh làn môi cậu cho tới khi cậu hé môi ra, anh lập tức đưa lưỡi tiến sâu vào vòm miệng cậu. Cho tới khi mặt cậu đỏ bừng do thiếu không khí, anh mới rời đôi môi cậu ra.

-      Wookie, em biết chúng ta vừa làm gì không? – Anh để sát vào tai cậu thì thầm.

Cậu ngơ ngác lắc đầu.

-      Chúng ta hôn nhau đấy. Đây là việc mà những người yêu nhau thường làm. – Anh mỉm cười.      

-      Chúng ta cũng là người yêu? – Cậu mở to mắt nhìn anh.

-      Em có thích anh không? – Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

-      Có. – Cậu gật đầu.

-      Anh cũng thích em. Nếu vậy chúng ta đương nhiên là người yêu rồi.

Cậu gật đầu rồi tròn mắt hỏi :

-      Nếu vậy sau đó anh và em cũng sẽ tiếp tục hôn nhau chứ?

-      Đương nhiên rồi. – Anh mừng rỡ.

(á, Wookie oppa bị Kyu oppa cho vô bẫy rồi, oppa tội nghiệp *hic* >_<)

Sau đó, cả hai lại tiếp tục một nụ hôn, ánh nắng từ bên ngoài sân chiếu vào hai người giống như một bức tranh thật xinh đẹp.

End chap 8.

Chap 9

Khi Kyuhyun và Ryeowook rời khỏi phòng y tế thì đã đến giờ ăn trưa, anh mang cậu đến nhà ăn của trường, trên gương mặt anh tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc, còn cậu thì hoàn toàn vô tư, vẫn nở nụ cười đáng yêu trên mặt, làm cho những chàng trai cô gái xung quanh đều mê mẩn nhìn theo (trong đó có Yuki nữa *lau nước miếng*).

Hai người vừa vào nhà ăn thì không khí bắt đầu yên lặng, không có ồn ào náo nhiệt như ngày thường, chỉ có hàng trăm cặp mắt đang dõi theo anh và cậu, cho đến khi cả hai đi qua, mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn.

-      Wookie, em muốn ăn gì? – Kyuhyun hỏi Ryeowook bằng giọng nói dịu dàng.

-      Ưm, em muốn ăn trứng cuộn, thịt lợn rang và canh kim chi. – Cậu hớn hở trả lời.

-      Được, em ngồi xuống đợi anh nhé.

Vị trí mà hai người ngồi rất thoáng mát, có thể nhìn ra sân trường qua cửa sổ, xung quanh cũng có nhiều cây có thể che ánh nắng chiếu vào, anh kéo ghế cho cậu ngồi, vuốt má cậu một cái rồi mỉm cười đến quầy thức ăn chọn món ăn.

Cậu hơi đỏ mặt vì động tác vừa nãy của anh, nhưng rất nhanh bị khung cảnh ngoài cửa sổ hấp dẫn, bên ngoài có một cái cây khá to, trên cành cây cao nhất có một tổ chim, một con chim mẹ đang mớm mồi cho những chú chim con, trông rất ấm áp, cậu nhìn chúng và nở nụ cười, xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh khác thường.

Cậu quay lại thì thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng cặp mắt ‘lóe sáng’, cậu không biết nguyên nhân nên đành ngơ ngác nhìn họ. Tình cảnh này kéo dài cho đến khi Kyuhyun cầm thức ăn trở về bàn, mọi người bỗng thấy lạnh sống lưng, sau đó họ thấy anh đang nhìn bằng ánh mắt ‘hình viên đạn’, lúc này tất cả mới vội quay mặt lại ăn bữa trưa.

Khi thấy mọi người không còn nhìn Ryeowook nữa, Kyuhyun đặt thức ăn lên bàn và nở nụ cười với cậu.

-      Anh mang thức ăn về rồi, chúng ta cũng ăn thôi.

-      Vâng. – Cậu gật đầu. – À, anh biết tại sao lúc nãy những người xung quanh nhìn em chằm chằm không?

-      Vì em đáng yêu nên mọi người mới nhìn. – Anh cười. – Lúc nãy em nhìn gì ngoài cửa sổ mà vui thế?

-      Em nhìn thấy con chim mẹ đang mớm mồi cho chim con, trông chúng rất đáng yêu. – Cậu vui vẻ chỉ cho anh cái tổ chim trên cây.

Anh nhìn một lát rồi xoay mặt nhìn cậu, cười nói :

-      Ừ, đáng yêu lắm. Em cũng mau ăn cơm đi, để bụng đói thì không tốt đâu.

Cậu gật đầu rồi vui vẻ dùng cơm, cậu cũng rất đói, lúc nãy do mát-xa cho anh nên đã tiêu hóa hết bữa sáng rồi. Nghĩ đến việc hồi nãy, mặt cậu bắt đầu chuyển thành màu đỏ, cậu trộm ngẩng đầu nhìn anh, không nhìn thì thôi, vừa ngẩng lên thì thấy anh đang nhìn cậu chăm chú, cậu vội cúi đầu xuống.

Anh không đói nên vẫn chưa ăn, chỉ nhìn cậu ăn thì anh đã thấy hạnh phúc rồi, sau đó anh thấy mặt cậu đỏ lên, tưởng cậu bị bệnh nên anh tính hỏi, chưa kịp nói thì thấy cậu ngẩng đầu lên sau đó bốn mắt chạm nhau, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, anh thấy mặt cậu lại càng đỏ thêm.

Nhìn cậu như thế, anh chỉ biết là cậu đang ngượng chứ không phải bị bệnh, còn vì sao cậu ngượng thì không nói cũng biết, là do anh thôi.

(Yuki : sao oppa tự tin thế?

Kyu : đương nhiên, Wookie nhìn oppa mới đỏ mặt mà.

Yuki : *hèm* diễn biến là do em quyết định đó, em sẽ cho người thứ 3 xuất hiện, lúc đó xem oppa còn tự tin thế không?

Kyu *cầm dao* : em dám làm thế oppa sẽ cho em biết thế nào là ‘địa ngục’

Yuki *run rẩy* : oppa, bỏ dao xuống, em đùa mà *rưng rưng*

Kyu : lo mà viết đi, nói nhảm nữa là oppa sẽ …

Yuki : vâng, vâng, em viết tiếp đây ạ *vọt lẹ*)

Bữa trưa trôi qua một cách bình lặng, Kyuhyun vừa ăn vừa nhìn Ryeowook, còn Ryeowook thì cứ cúi mặt xuống ăn, cậu không dám ngẩng đầu lên nữa. Thỉnh thoảng anh gắp thức ăn cho cậu, cậu nhỏ nhẹ cám ơn, vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh buồn cười nhìn phản ứng đáng yêu đó của cậu, trong đầu anh đang nghĩ cách trêu cậu để nhìn thấy phản ứng của cậu nữa.

Dù ngượng ngùng nhưng Ryeowook đã dùng xong bữa trưa, cậu ngẩng đầu tìm khăn thì bất ngờ có một bàn tay đang dùng khăn lau miệng cho cậu, là Kyuhyun, anh nhẹ nhàng lau cho cậu, còn cậu vì quá bất ngờ nên vẫn chưa kịp phản ứng.

Thấy cậu như thế, anh nở nụ cười.

-      Wookie! – Anh nhẹ giọng gọi.

-      Ơ, a, vâng. – Cậu giật mình.

-      Sao nhìn em ngơ ngác vậy? Món ăn không ngon sao?

-      Không, không, rất ngon.

-      Vậy sao nhìn em như đang lạc vào cõi thần tiên vậy? – Anh cười hỏi.

Cậu đỏ mặt cúi đầu xuống.

Nhưng anh vẫn không ‘buông tha’ cho cậu. Anh nắm lấy tay cậu, tiến sát lại gần cậu và dùng âm thanh dịu dàng nói với cậu :

-      Wookie, nhìn anh đây, sao em cứ cúi đầu xuống mãi vậy?

Đầu cậu lại cúi thấp hơn nữa, cậu cố rút tay ra nhưng anh nắm rất chặt, cậu không thể rút ra, nên đành mặc cho anh nắm.

Đúng lúc này thì tiếng chuông vào học vang lên, Ryeowook lần đầu tiên cảm thấy tiếng chuông tuyệt vời đến thế. Cậu ngẩng đầu lên :

-      Kyu hyung, đến giờ vào học rồi, em phải về lớp.

Kyuhyun lần đầu cảm thấy tiếng chuông đáng ghét đến thế. Anh định không để ý đến nó nhưng nhìn bộ dạng ‘đáng thương’ của cậu, anh đành buông tay ra.

-      Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh đưa em về lớp.

-      Không cần đâu ạ, anh cũng phải đi học mà. Em đi đây.

Không đợi anh nói thêm, cậu vội vàng chạy ra ngoài.

Anh nhìn theo bóng cậu rồi thở dài.

/ Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Wookie của anh, anh sẽ làm cho trái tim em tràn ngập hình bóng anh. Nhất định thế. /

End chap 9.

Chap 10

Trên đường về lớp, Ryeowook vẫn chưa bình tĩnh trở lại, tim cậu đập mạnh đến mức muốn nổ tung.

/ Tim à, sao mày lại đập mạnh thế? Wookie sắp không thở nổi nữa rồi. Đập nhẹ lại một chút đi nào. / – Cậu đặt tay lên ngực rồi tự nhủ như thế.

/ Lạ thật! Sao dạo này mỗi lần nhìn thấy Kyu hyung thì tim mình lại đập nhanh hơn bình thường thế nhỉ? Chẳng lẽ mình bị bệnh tim? /

(oppa, không phải bệnh tim đâu, là “yêu” đó)

Đang thắc mắc tự hỏi như thế nên Ryeowook cũng không chú ý đến đường đi, không may phía trước cũng có một người cũng không chú ý xung quanh như cậu, người đó cầm cuốn sách vừa đi vừa đọc. Sau đó, chuyện gì đến sẽ đến.

‘Bốp’

Hai người bị va vào nhau rồi cùng bị hất văng ra, người thanh niên kia thì đứng dậy ngay lập tức, nhưng còn Ryeowook thì bị ngã ngồi xuống đất, cậu choáng váng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

-      Đau quá, sao tự dưng mình lại bị té thế này?

Sau đó một giọng nói trầm tĩnh vang lên.

-      Cậu và tôi đụng vào nhau nên mới té. Cậu không sao chứ?

Ryeowook ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người đứng trước mặt cậu là một thanh niên khoảng 18 – 19 tuổi, cao lớn, đẹp trai nhưng mang vẻ điềm tĩnh.

-      Tôi không sao. – Cậu lắc đầu rồi từ từ đứng dậy, đột nhiên. – Ah! Đau quá.

Vì lúc bị ngã Ryeowook đã chống tay xuống nên cổ tay bị nhức, cậu vội xoa lấy cổ tay để giảm đau nhưng vẫn không tác dụng, nước mắt cậu rưng rưng như muốn rơi xuống.

Thấy cậu như vậy, người thanh niên kia mới lên tiếng :

-      Có lẽ cậu bị bong gân rồi, để tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

Ryeowook nhịn đau gật đầu.

——————–

Phòng y tế.

Sau khi cả hai xuống phòng y tế, bác sĩ chẩn đoán tay Ryeowook bị bong gân đúng như lời chàng trai kia nói.

-      Giờ tôi sẽ băng bó cho em, nhưng từ giờ cho đến khi khỏi hẳn thì em không được động vào nước, cũng không được vận động mạnh, nếu không sẽ bị nặng hơn đấy. – Vị bác sĩ cười nói với cậu.

-      Vâng, làm phiền thầy. – Ryeowook ngoan ngoãn gật đầu.

Khoảng 10 phút sau đã băng bó xong, Ryeowook và người thanh niên chào vị bác sĩ rồi rời khỏi.

-      Phải rồi, nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh? Tôi là Kim Ryeowook, còn anh? – Ryeowook mỉm cười.

-      Tôi là Kim Kibum. – Người thanh niên trả lời.

-      Kibum? Nghe quen quá. – Ryeowook suy nghĩ. – Ah! Cùng tên với hội trưởng hội học sinh. Nếu vậy anh chính là hội trưởng?

Kibum gật đầu. Còn Ryeowook thì mừng rỡ vô cùng.

-      Thật tốt quá, nghe nói anh vừa vào trường đã được bầu làm hội trưởng, tôi vẫn luôn muốn được gặp mặt anh.

-      Cám ơn. – Kibum mặt không chút thay đổi nói.

Ryeowook vừa định hỏi thăm tiếp thì

-      Wookie? Anh đến lớp tìm em thì bạn của em nói em chưa vào lớp, em đã đi đâu vậy?

Kyuhyun vội vã chạy đến trước mặt Ryeowook, vì chạy nhanh nên gương mặt anh ửng đỏ và lấm tấm mồ hôi. Nhìn anh lo lắng như thế, cậu thấy trong lòng ấm áp hẳn lên, cậu lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh rồi nở nụ cười tươi tắn :

-      Em bị bong gân cổ tay nên đến phòng y tế băng bó.

(Yuki : sao oppa bị thương mà còn cười tươi thế kia?

Kyu *trừng mắt* : dám để Wookie bị thương hả?

Yuki *run rẩy* : em chỉ muốn tạo cơ hội cho oppa thôi mà.

Kyu *nhíu mày* : cơ hội gì?

Yuki : tay Wookie oppa bị thương thì bất tiện lắm đúng không? Lúc đó thì oppa sẽ giúp Wookie oppa làm nhiều việc, biết đâu nhờ vậy mà tình cảm thăng hoa thì sao? *cười*

Kyu *gật đầu* : cũng đúng, vậy thì mau viết tiếp đi.

Yuki : yes, sir! *cười trộm* *hắc hắc*)

-      Bong gân? Sao lại thế? Em còn đau không? – Kyuhyun vội vã hỏi nhưng rất nhẹ nhàng cầm lấy tay Ryeowook.

-      Lúc nãy đau, bây giờ thì hết rồi ạ. – Cậu lắc đầu cười.

-      Nhưng sao lại bong gân? Em bị té sao? – Anh lo lắng.

Cậu gật đầu rồi hớn hở.

-      Nhưng cũng nhờ vậy mà em lại được gặp thần tượng đó.

-      Thần tượng? – Anh kinh ngạc.

-      Đúng vậy! Để em giới thiệu, anh ấy là Kim Kibum, hội trưởng hội học sinh. – Cậu bắt đầu giới thiệu. – Còn đây là

-      Jo Kyuhyun, cậu chủ tập đoàn JO, đúng không? – Kibum thản nhiên nói ra thân thế Kyuhyun rồi nhìn thẳng vào anh.

-      Kim Kibum, con trai viện trưởng bệnh viện K, hơn nữa còn là thiên tài chuyên khoa não từ năm 16 tuổi. – Kyuhyun cũng thản nhiên nói ra thân phận đối phương. – Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại chọn vào trường âm nhạc này?

-      Vì tôi thích.

-      Hai người quen nhau sao? – Ryeowook vẫn im lặng nghe hai người nói, lúc này mới lên tiếng hỏi.

-      Không. – Cả hai đồng thanh.

-      Vậy sao hai người biết rõ thân phận đối phương thế? – Cậu khó hiểu.

Kyuhyun nhìn thoáng qua Kibum, thấy đối phương không có ý trả lời nên anh xoay lại nhìn cậu rồi nói :

-      Vì cậu ta khá nổi tiếng trong giới y học, hơn nữa bố anh và bố cậu ta là đối tác làm ăn.

Cậu hiểu rõ gật đầu.

Kibum nhìn Kyuhyun một cái rồi quay sang Ryeowook :

-      Nếu cậu đã ổn rồi thì tôi đi đây.

Sau đó không đợi cậu trả lời, anh liền xoay người đi.

Ryeowook nhìn theo cho đến khi bóng Kibum khuất sau hành lang, Kyuhyun thấy cậu như thế, cơn ghen bùng cháy, nhưng nhìn thấy tay cậu bị thương, anh cũng không dám làm gì quá đáng.

Ryeowook vẫn chưa để ý đến biểu hiện của Kyuhyun, cậu vẫn chăm chú nhìn phía trước.

/ Không ngờ Kibum hyung lại giỏi đến vậy, 16 tuổi đã là thiên tài về khoa não, hơn nữa lại đẹp trai, học giỏi, còn chín chắn nữa, biết đến bao giờ mình mới giống anh ấy đây. Nếu giống với hyung ấy thì mọi người sẽ không xem mình là trẻ con được nữa. /

(Wookie oppa, điều đó sẽ không thành sự thật đâu, oppa hãy từ bỏ đi *Yuki nói thầm*.)

Cậu vẫn đang tiếp tục suy nghĩ thì nghe tiếng Kyuhyun gọi :

-      Wookie!

Vừa định trả lời thì cảm giác được một bàn tay đang nâng cằm cậu lên, cậu giương mắt nhìn thì thấy khuôn mặt Kyuhyun đang gần sát, cậu tròn mắt ngạc nhiên, môi anh chỉ chạm nhẹ vào môi cậu, không có tiến sâu hơn, sau đó anh mỉm cười nhìn cậu :

-      Wookie, em là người yêu của anh, nếu em mà nhìn người khác như vậy thì anh sẽ ghen đấy.

Ryeowook vẫn còn thất thần, đôi mắt cậu lúc này ngơ ngác như nai con vậy, rất đáng yêu, anh kìm lòng không được cúi xuống hôn lên đôi mắt cậu – một nụ hôn rất dịu dàng.

-      Tỉnh lại nào, vương tử bé nhỏ của anh. – Anh dịu dàng lên tiếng.

Nghe được giọng nói của anh, cậu bừng tỉnh, nhưng nhớ lại những việc vừa xảy ra, gương mặt cậu trở nên đỏ bừng, cậu ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn anh.

Anh thấy vậy bật cười. Cậu thật đáng yêu và trong sáng mà.

-      Wookie ngẩng mặt lên nào. – Anh nhẹ giọng nói.

Nhưng cậu vẫn không chịu ngẩng lên. Hết cách, anh đành nâng cằm cậu lên, hai đôi mắt nhìn nhau, cậu vội nhìn sang chỗ khác nhưng anh làm sao để cậu được như ý, hai tay anh nâng lấy mặt cậu để cậu không trốn tránh được.

-      Wookie, em ngượng gì chứ, chúng ta là người yêu mà. – Anh cười.

-      Em…em không có. – Cậu chối.

-      Nếu vậy thì sao em lại không chịu nhìn anh?

-      Ai…ai nói chứ? Em có nhìn anh mà. – Cậu lắp bắp.

-      Vậy thì nhìn anh tiếp đi chứ! – Anh bật cười. – Sao lại xoay mặt đi rồi?

Mặt cậu lúc này còn đỏ hơn trái cà chua chín nữa.

-      Wookie, em thích anh không? – Anh chợt hỏi.

Cậu không trả lời, mặt thì cứ cúi xuống gần sát ngực luôn.

-      Vậy chẳng lẽ em ghét anh? – Anh thương cảm hỏi.

Nghe thế cậu vội vã ngẩng đầu lên.

-      Không có, Wookie không ghét Kyu hyung. – Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

-      Vậy là em thích anh đúng không? – Anh nhìn cậu chờ đợi.

Cậu ngượng ngùng một lúc mới nhỏ giọng trả lời. – Thích.

-      Nếu đã thích anh thì Wookie không được nhìn chăm chú vào người khác nữa, được không? – Anh nghiêm túc.

-      Tại sao vậy? – Cậu khó hiểu.

-      Vì như vậy anh sẽ ghen, sẽ không chịu nổi. Wookie cũng không muốn làm anh buồn đúng không? – Anh chân thành.

-      Nếu Wookie mà nhìn người khác thì Kyu hyung sẽ buồn sao? Nếu vậy thì Wookie sẽ không nhìn, Wookie không muốn thấy Kyu hyung buồn đâu. – Cậu trả lời một cách chân thành.

-      Vậy mới là Wookie mà anh yêu nhất chứ. – Anh vui vẻ.

Đúng lúc này thì tiếng chuông tan học vang lên.

-      Tan học rồi. Chúng ta về nhà thôi. – Kyuhyun dịu dàng nói.

-      Vâng. Để em về lớp lấy cặp đã. – Ryeowook gật đầu.

-      Khoan đã, giờ còn đông lắm, nếu đi có thể bị va chạm làm em bị đau thêm đấy, chúng ta đợi bớt người rồi về lớp em. – Anh quan tâm.

Cậu đồng ý.

Sau khi mọi người đi bớt, anh dẫn cậu về phòng lấy cặp. Cậu vừa định ôm lấy cặp thì anh ngăn lại.

-      Tay em bị bong gân mà, để anh cầm cặp cho.

Cậu cảm động nhìn anh rồi gật đầu.

Tay phải anh cầm cặp, tay trái thì nắm lấy tay cậu, hoàng hôn chiếu vào bóng cả hai giống như một bức tranh đẹp và ấm áp.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro