First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M đẩy cửa bước ra khỏi quán bar, bỏ lại sau lưng bầu không khí nóng như hè tháng bảy, đặc quánh mùi mồ hôi và mùi khói thuốc. Tôi đi theo sau cậu ấy.
Hoàn toàn đối lập với cái nóng hầm hập trong quán, không khí lạnh buốt bên ngoài lập tức bao trùm lấy chúng tôi. M rút trong túi áo khoác ra gói thuốc lá, mở lấy một điếu, châm lửa và hút. Tôi cất tiếng hỏi: " Mệt không?  Tớ đưa cậu về nhé?".
M lười nhác ậm ừ một tiếng rồi tiếp tục nhả khói vào không khí.
Có những lúc M như thế, ít nói và trầm tư. Không giống như thường ngày, những lúc chúng tôi cùng làm những trò điên rồ, cậu luôn là đứa đầu sỏ trong những trò quái đảng đấy. Cậu là đứa con gái kì lạ nhất mà tôi từng biết. Cậu mạnh mẽ nhưng cũng mềm mại. Cậu sành sỏi nhưng cũng ngây thơ. Cậu có vẻ như là đứa chuyên đi ức hiếp người khác, nhưng cậu lại là đứa đầu tiên bảo vệ những đứa bị bắt nạt. Cậu cười nhiều nhưng cũng có lúc cậu như bây giờ. Tôi hiểu cậu và thậm chí thương cậu.
À, tôi thương cậu. Tôi thương cậu. Tôi thương cậu.
Người ta nói rằng điều quan trọng cần phải nói ba lần.
Nếu được tôi muốn nói một ngàn lần. À không, tôi muốn nói đến khi tôi tắt thở.
Tôi quay sang nhìn M, thấy hai bên má cậu đang ửng lên vì lạnh. Tôi liền chà xát hai tay mình rồi áp vào má M. "Mặt cậu lạnh thật. Mau về thôi. Cậu đợi ở đây một chút nhé. Tớ đi lấy xe." Tôi nói trong khi vẫn giữ ấm khuôn mặt cậu. M giương đôi mắt to tròn của cậu nhìn tôi đáp: "Đi bộ nhé. Tớ muốn đi dạo một chút." Tôi gật đầu, buông hai bên má cậu ra, đưa tay nắm lấy tay cậu, rồi đáp: " Được thôi. Đi nào."
Tôi và cậu tản bộ trên vỉa hè. Đường phố vắng hoe vì trời lạnh và vì bây giờ cũng khá muộn rồi. Tôi ngửa mặt mắt ti hí nhìn hàng đèn đường. Thứ ánh sáng vàng nhạt ấy vào những ngày đông cho người ta một cảm giác thật ấm áp dù chỉ cần nhìn thôi.
Chúng tôi cứ thế tay trong tay bước đi trong yên lặng. Tôi yêu sự yên lặng này, nó giúp tôi có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của cậu bên cạnh tôi. Tiếng thở nhè nhẹ của cậu, những cái hắt mũi thi thoảng, cách cậu dụi mũi, cách cậu vén mái tóc dài loã xoã, cách cậu đá những viên đá dưới chân. Tôi yêu tất cả mọi thứ. Chỉ cần đó là cậu.

Nhà cậu cách quán bar khi nãy ba mươi phút đi bộ nhưng cuối cùng chúng tôi cũng về tới nơi. Nhà cậu là một ngôi nhà tầm trung, có gác lửng (cậu ở đây), hai mặt tiền, cao hơn hẳn mặt đường với cổng sắt màu đen nối với một bức tường đầy dây leo vẩy ốc. Một mặt giáp với đường lớn, mặt còn lại giáp với một con hẻm nhỏ. Phần tường dây leo nằm ở mặt này và tôi thì thích bước tường kinh khủng. Tôi thường đợi cậu ở đấy mỗi sáng đi học, mỗi lần đi chơi, mỗi mọi lần tôi phải đợi cậu tôi đều đợi ở đấy.
Chúng tôi rẽ vào con hẻm nhỏ tới ngay chỗ bức tường cây leo. Tôi biết cậu cũng yêu bức tường này như tôi yêu nó vậy. Cậu dựa lưng vào tường, tôi đứng trước mặt cậu. Tôi và cậu chênh lệch chiều cao không bao nhiêu. Cậu cao một mét sáu lăm, vừa vặn đối với con gái.
Cậu lại rút bao thuốc lá ra và châm một điếu. Cậu nói: " Mình chưa muốn vào trong. Cậu ở đây với mình một lát đi." Tôi đáp: "Được thôi. Mình cũng chưa muốn về. Nhưng mà này, dạo này cậu hút nhiều quá đấy. Không tốt đâu." Cậu rít một hơi dài, chần chừ rồi vứt điếu thuốc lá xuống đất, dùng đôi giày thể thao của cậu di lên đấy để dập lửa.
"Cậu lo cho mình à?" M hỏi.
"Tất nhiên rồi." Tôi đáp.
"Vì sao thế?"
Đến lúc này,  tôi lại không đủ can đảm nhìn vào mắt cậu, mà chỉ nhìn xuống dưới chân. Tôi di di chân mình trên mặt nền gạch (tôi vẫn làm thế mỗi khi tôi hồi hộp) đáp với một chút ngập ngừng: "Vì... Vì mình là bạn cậu."
     - "Nhìn mình này." Cậu nói.
   Tôi ngước lên và nhìn vào mắt cậu. Cậu hỏi: "Chỉ vì vậy thôi à?"
Tôi không đáp. Dưới ánh đèn đường cậu thật đẹp. Hẳn là tôi quên nói với các cậu rằng có rất nhiều người theo đuổi M, nhưng mà cậu ấy thì không bận tâm tới điều đó.Và tôi thì vui khi cậu ấy như vậy (thật ra tôi mừng điên lên được). Đối với tôi khuôn mặt của cậu là kiệt tác của tạo hoá, từng đường nét đều thật vừa vặn và xinh đẹp. Đôi mắt cậu to và đen láy, mỗi khi cậu cười chúng nheo lại thành một vệt trăng khuyết. Đó là lí do vì sao tôi rất thích mỗi khi cậu cười, chỉ cần nhìn cậu cười tôi cũng đã thấy vui vẻ. Chiếc mũi của cậu cao và thon. Ở giữa chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ, trông thật duyên. Còn môi của cậu ấy... Ừ... Môi... của... cậu ấy. Đôi môi cậu luôn hồng hào dù trời có lạnh như thế nào và chúng thì đang hờ hững hé mở. Tôi biết tôi đang nhìn chằm chằm vào môi của M, nhưng tôi chẳng thế dời mắt nổi. Bỗng dưng có một khao khát mãnh liệt dâng lên trong tôi. Tôi muốn hôn lên đôi môi mềm mại đó. Ham muốn ấy khiến tôi vô thức tiến lại gần cậu, mắt không dời khỏi đôi môi. Ngay lập tức, khoang mũi tôi lấp đầy mùi hương nhàn nhạt ngọt ngào của cậu. Cái mùi này vẫn hay khiến tôi mụ mẫm đi một tí. Tôi yêu mùi hương của cậu. Và cho tới khi khoảng cách giữa môi tôi và môi cậu chỉ còn lại một khoảng bằng hai centimet, tôi dời tầm mắt và nhìn vào mắt cậu. Cậu đang nhìn tôi với một vẻ chăm chú. Điều đó ngay lập tức thức tỉnh tôi khỏi việc đang làm. Tôi vội vàng lùi lại, hoàn toàn bối rối. Tôi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi cậu. Mình không cố ý." Tôi không dám nhìn vào mắt cậu. "Cậu vào nhà đi, mình về đây." Tôi nói rồi tôi vội vàng quay lưng, dốc toàn bộ sức lực để chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng trước khi tôi kịp làm vậy, ở nơi cổ tay có một lực kéo lại và đẩy tôi áp sát vào tường. " Cậu là đồ ngốc à?" Cậu hỏi với một nụ cười kì lạ. Và trước khi tôi có thể trả lời, tôi đã cảm thấy một lực ép lên đôi môi mình. Cậu đã hôn tôi. Vâng, chúa ơi. CẬU ĐÃ HÔN TÔI!!! Toàn thân tôi ngay tức khắc hoàn toàn đông cứng, tựa hồ, có một luồng điện chạy khắp ngừoi. Đôi môi cậu mềm mại mãnh liệt liên tục đè nén đôi môi tôi. Và tôi sau khi bắt đầu có lại cảm giác ở tay và chân, cũng vụng về đáp lại. Tất cả những gì tôi  có thể nếm được từ đôi môi cậu là vị ngọt ngào.

Cậu luồn tay vào mái tóc của tôi vuốt ve (Tôi lại quên nói với các cậu rằng tôi cũng có một mái tóc dài ngang ngửa cậu). Hai mái tóc dài của chúng tôi cùng xoã, xen lẫn, quấn quít. Chúng tôi hôn nhau trong bao lâu, tôi không biết. Tôi chỉ biết khi buông nhau ra, chúng tôi đã phải hít lấy hít để lấy không khí. Bởi vì cả hai gần như đã nghẹt thở. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, và chúng tôi cùng phì cười. Cậu ôm tôi vào lòng và nói " Cậu đúng là đồ ngốc. Chỉ có hôn thôi mà cũng không dám."
Tôi khi đó đã quá sức tận hưởng cái ôm của cậu, và cả tận hưởng cảm giác hạnh phúc đang tan chảy khắp cơ thể, để mà có thể đáp lại.
Cậu đề nghị trong khi vẫn ôm lấy tôi không buông: "Cậu đừng về. Ở lại nhé?"
Tôi sết chặt lấy cậu hơn, khẽ đáp: "Ừ"
" Vào trong nào." Cậu nói. "Mũi cậu đỏ hết cả lên rồi." cậu nhéo mũi tôi và cười. Đối với tôi lúc này, nụ cười của cậu còn chói loá hơn cả ánh sáng đèn đường, và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Cậu nắm tay tôi đi vào nhà.
Đêm đó tôi cùng cậu ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Nhưng lần đó không giống bất cứ một lần nào trước đây. Bàn tay cậu đan lấy bàn tay tôi ấm áp không rời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro