#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        -GẶP CHỊ & TÂM TƯ-

-Bắt đầu từ: ngày 03/11/20XX-

[Năm tôi học lớp 8]

Sau khi tan học, tôi đã ra về cùng đứa bạn thân thiết mấy năm của mình ra về cùng nhau, mượn xe của nhỏ tiễn nó từ trường đến ngã tư rồi trả xe cho nhỏ, đường ai nấy đi. Như mọi ngày, tôi thong thả vừa đi về vừa ngân nga bài hát và vừa ngắm trời chiều tà; bầu trời muôn màu thật, màu đỏ trộn chút màu vàng, chính giữa thì có sắc cam nhạt nhạt, màu vàng thì càng ngày càng nhạt dần tạo cho tôi cảm giác như tranh vẽ. Đi được tầm 5-10 phút, tôi thấy một người đang ngồi bệt trên vỉa vè, kế bên là chiếc xe tay ga được dựng phía mép đường. Trông như một chị sinh viên đang cúi đầu làm gì đó, vì tôi vốn tò mò nên đã tiến thêm vài bước nữa nhìn, hóa ra chị ấy bị thương mắt cá chân rồi. Tôi đã tiến lại hỏi thăm thì biết chị ấy đang chạy xe thì có một con mèo chạy vụt qua, do khoảng cách gần nên đã thắng gấp, không may lại bị té xe. Nhìn vết thương chỗ mắt ca chân chị bị bầm tím khá sẫm màu, đầu gối thì trầy xước. Tôi đã nhanh chóng lục miếng mấy miếng băng cá nhân trong cặp, nhưng không may là chỉ đủ để dán lên đầu gối; không cần quan tâm đến đồ tôi sẽ đưa cho người lạ và không nhận lại nữa, tôi cởi vội chiếc khăn quàng để băng bó và dán các vết thương cho chị. 

Loay hoay một hồi, tôi xử lý vết thương xong liền nhanh chóng đứng dậy rồi đưa tay ra đỡ chị. Lúc đó tôi mới được nhìn thấy rõ mặt chị, khuôn mặt chị hình tam giác ngược với làn da trắng vàng; đôi mắt hạnh nhân có quầng thâm khá rõ, sóng mũi cao vừa phải và đôi môi mỏng. Chị không sở hữu nét đẹp chuẩn mực hay theo xu hướng như những người con gái khác mà sở hữu nét đẹp trông lạ mắt, thoáng qua thì tôi có thể nhận thấy khuôn mặt chị trông rất mệt mỏi. Tôi muốn làm quen với chị, chị cũng vậy; hỏi ra mới biết chị tên Anh Thu, sinh viên đại học năm 2. Kể ra thì chị cách tôi cả 6 tuổi, chị cũng hỏi tôi tên tuổi và chị đoán tôi là học sinh trung học cơ sở, cơ mà chị ấy cũng đoán đúng.

Tôi đã dành chút thời gian của mình để cùng chị ra khúc sông gần đấy ngồi trên ghế đá tâm sự một lúc. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội với nhau, kể cho nhau nghe về những bức bối dạo gần đây. Lúc đó tôi thầm nghĩ, liệu bản thân và chị ấy có thể chơi chung với nhau được bao lâu vì chị và tôi cũng chỉ là quen biết qua đường. 
_____________________

Truyện thật giả lẫn lộn, ai đoán được=) Đố độc giả thân iu đâu là phần real, đâu là bịa??
                                 -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro