Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên!"_ những tiếng hò hét, cổ vũ vang dội khắp nhà thi đấu. Hiện tại, chúng tôi đang đứng trước giải đấu bóng chuyền hội khỏe phù đổng- giải đấu tôi mong chờ từ lâu. Suốt một năm luyện tập, nơi đây sẽ cho tôi kết quả của sự chăm chỉ vừa qua.
Phải, 365 ngày đã trôi qua chóng vánh với bao xúc cảm thơ ngây của cái tuổi trăng rằm- thời điểm đẹp nhất của người con gái. Những ngày tháng ấy, trái tim tôi đã rung động trước anh- chàng trai gắn với bao kỉ niệm đẹp nhất thời thanh xuân.
Đó là một ngày cuối thu, bầu trời trong xanh, những làn gió kéo theo từng đám mây lững lờ trôi cùng với một chút lạnh vì mùa đông sắp đến, tôi bước những bước đầu vào ngôi trường mình sẽ gắn bó suốt ba năm cấp 3. Ngôi trường cho tôi một chút tự hào, một chút bỡ ngỡ cùng một chút thân quen, phải chăng do sự cổ kính vì trường đã tồn tại cùng thời gian hơn nửa thế kỉ. Sân trường rất rộng, chính giữa là cột cờ cao vút với lá cờ đang kiêu hãnh tung bay trong gió. Ba dãy phòng học hai tầng màu hồng nhạt, tôi đã từng không thích màu sắc ấy bởi nó khá yếu đuối và nữ tính (dù bản thân là con gái) nhưng tại đây, tôi phải thay đổi suy nghĩ khi màu sơn ấy vô cùng hòa quyện với sự xanh tươi của những hàng cây cùng sắc trời xanh thẳm.
Tôi cùng đám bạn thân từ khi học cấp hai đi xung quanh để tham quan trường. Sau lưng dãy phòng C là nhà đa năng, còn có những sân tập riêng cho từng môn thể thao, nào là bóng đá, chạy bền, bóng rổ và cả bóng chuyền- môn thể thao yêu thích của tôi. Trên khoảng sân ấy, một thân hình khá cao nhảy lên vô cùng nhẹ nhàng, cánh tay vươn cao rồi đập trái bóng cắm xuống mặt sân với uy lực khó ai cản được. Sau khi thực hiện pha đập bóng hai mét, anh quay mặt về hướng chúng tôi cùng nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Tôi biết, lúc ấy trái tim này đã không còn là của tôi nữa. Mọi thứ trong mắt tôi như mờ đi, giây phút này chỉ có anh tồn tại, bỗng nhiên ánh nhìn chúng tôi giao nhau, tôi bối rối cúi gằm mặt xuống, cả người nóng ran. Do trời nóng chăng?
"Ái!",Mai - đứa vạn trời đánh của tôi vừa chạy đi vừa cười không màng đến sự đau đớn trên lưng tôi.
" Mày lên cơn hả con kia??"_ tôi quát và đuổi theo nó.
"Ai bảo mày cứ ngơ ngơ, không nghe tao nói làm chi. Nhìn anh nào mà đắm đuối thế?"
"Kệ tao. Hỏi làm gì?", tôi vừa nói vừa  liếc xéo nó. Mai không quan tâm mà còn nói to "mặt đỏ như lửa mà còn chối nữa, mày.." Tôi vội bịt miệng nó lại.
Cũng phải cám ơn vì nhờ cái đánh như trời giáng của nó mà tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
"Làm gì mà còn đứng đó nữa, đi tập trung kìa!" Linh gọi tôi.
Tôi vội chạy theo khi thấy bọn nó đi trước tôi khá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro