Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 .
Bấc và Mận nên đôi từ tháng 12 năm lớp 10 , từ lần đầu gặp mặt Mận đã chú ý đến cô gái có mái tóc đen dài dánh người mảnh khảnh, nhẹ nhàng mà sảng khoái trong kì thi tuyển. Được chia cùng lớp ắt hẳn chính là mối nhân duyên tiền định. Mận là người theo đuổi và tỏ tình trước kể từ lúc Bấc nhận lời yêu và chính lúc đó Mận đã hiểu rằng đây chính là người con gái đầu tiên và cuối cùng mình yêu. Là một nửa của Mận giữa 7 tỉ người trên thế giới này
17.
Sức khoẻ Bấc không tốt. Bấc mắc bệnh về vấn đề tiêu hoá đỉnh điểm là sút cân trầm trọng và tất nhiên đây là vấn đề khiến Mận càm ràm mỗi ngày, Bấc nghe vài lần thì cảm thấy vui vẻ , ấm áp nhưng mỗi ngày đều nghe càm ràm bên tai thì thấy bực tức. Vậy là Bấc giận Mận, bảo Mận lắm lời như các cụ già. Mận nghe xong thì giận tím mặt vậy là hai đứa giận nhau, nhưng chưa đến một ngày thì Mận đầu hàng không thể mặc Bấc nữa. Mận nói xin lỗi Bấc : " Mình xin lổi nhưng tất cả cũng chỉ tại mình lo lắng cho Bấc mình sợ Bấc ốm không thể đi học không được nói chuyện với Bấc, Mận sẽ nhớ Bấc." Như vậy thì đứa con gái chẳng mềm lòng, bỏ qua tất cả.
18.
Trường học cấm học sinh yêu đương, cô giáo lại nghiêm khắc. Cha mẹ hai bên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi cô giáo, vì vậy cuối năm lớp 11 chúng tôi bị cô giáo và ba mẹ phát hiện ra chuyện yêu sớm. Cô giáo và ba mẹ chúng tôi ra sức ngăn cấm bởi lo cho tương lai cho kì thi tốt nghiệp và đại học năm lớp 12 tới điều đó khiến tôi và Mận phải làm bộ chia tay trước mặt phụ huynh và cô giáo. Mặc dù vậy phụ huynh cũng rất nhạy cảm, cả kì nghỉ chúng tôi hầu như không gặp nhau lần nào, đi đâu cũng phải xin phép và được ba mẹ xác nhận, cái máy điện thoại nokia cục gạch cùi cũng bị tịch thu. Chỉ mỗi lần cả nhà đi vắng tôi mới có thể lén lút nhắn tin cho Mận hay nhờ Chúc làm bồ câu lén lút đưa thư nhưng cũng chẳng được bao lần. Có lần tôi được dịp nhắn tin với Mận bằng chiếc điện thoại nokia cùi bắp kia mà may mắn thay là trúng hôm sinh nhật của Mận.
Tôi : " Đang làm gì vậy?
Đã nhận được quà của Bấc chưa ? Mận thích không ? "
Mận hồi âm : " Đã nhận được , rất thích nhưng được gặp Bấc thì thích hơn . Mận nhớ Bấc <3 "
Tôi : " Chúc mừng sinh nhật Mận nhé, Bấc cũng hơi hơi nhớ Mận, cũng muốn gặp Mận nhưng ba mẹ sang nhà bà ngoại một xí nưa là về rồi "
Mận: " Ra cửa sổ đi , Mận đang ở trước cổng nè
Tôi lật đật chạy ra bấm chữ tin nhắn " Sao tới không nói mình, lỡ ba mẹ thấy sao "
Mận :" Nhìn Bấc một xí là Mận về thôi, Mận đang mang đôi giày Măng tặng nè "
Tôi : " Vậy nhìn đi , Mận mang đôi giày ấy củng hợp lắm "
Quả nhật chúng rôi chỉ nhìn nhau cười vài phút qua song sắt rồi Mận về thôi.
Ra về chưa được bao lâu thì tin nhắn của Mận tới " Chờ thêm một thời gian nữa thôi. Mận vẫn yêu Bấc như lần đầu "
Xem xong trong lòng tôi như có một làn nước ấm chảy vào tim.
19
Thoáng chốc cũng bước vào năm học mới, bài vở chất cao từng đống ai ai cũng cấm mặt vào học với ước nguyện đậu đại học vì vậy dưới sự tác động, giám sát của ba mẹ cô giáo chúng tôi cũng dần dần chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Nỗi nhớ nhung yêu thương chỉ có thể trao qua ánh mắt trong vài giây mỗi tiết học hay những mãnh giấy vụn ghi lại tâm tư được truyền qua trao lại. Giữa học kì hai cuối cấp không chịu được áp lực xung quanh tôi bảo Mận chia tay. Mận không trả lời chỉ im lặng rất lâu sau mới thốt lên được câu : " Đợi thêm một thời gian nữa được không ? "
Tôi nói " chúng ta dừng lại đi , hãy làm bạn thôi "
Mận lại rơi vào im lặng khó khăn thốt ra một từ " Được " sau đây liền quay lưng bỏ đi để lại ánh nhìn thăm thẩm cô độc.
20. 
Kì thi đại học đến gần Mận chọn khối tự nhiên tôi thì chọn khối xã hội vì vậy hầu hết chẳng nhìn thấy nhau trong các buổi học. Ngày chia tay làm lễ trưởng thành chúng tôi không chụp một bức hình chung nào chỉ có ảnh nhóm , tập thể nhưng không chụp ảnh chung thì tôi cũng lén viết lưu bút vào áo cho Mận 6 chữ " Chúc May mắn , đổ đại học ".  Và biết bao tâm tư thầm kín
Tạm biệt mối tình đầu của tôi
Tạm biệt người bạn thân của tôi
Tạm biệt gia sư của tôi
Có duyên chắc hẳn sẽ gặp lại !
Tháng 5, nắng gắt , mây hồng, em yêu Mận của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro