First Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, tháng 12 năm 2017.

Đã lâu rồi cô không còn tới đây, quán cà phê cũ mà năm xưa cô và anh khi đó hay lui tới. Cũng đã năm năm rồi, kể từ khi hai người chia tay.

_____________

Sáng, cô đang ngồi ở phòng khách nhâm nhi cốc cà phê đen, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời mùa đông của Seoul. Đã lâu lắm rồi cô mới có một kì nghỉ thoải mái như vậy.

Như một thói quen cũ chưa thể bỏ được, cô cầm lấy điếu thuốc đặt lên môi, đầu thuốc hiện lên màu đỏ yếu ớt, ngón tay kẹp điếu thuốc của cô nhẹ vảy tàn thuốc. Bao mệt mỏi theo khói thuốc bị gió mùa đông thổi đi.

Cô nhắm mắt, thả mình vào không gian yên tĩnh. Đắm chìm vào suy nghĩ về câu chuyện của quá khứ, có chút đau, có chút xót xa. Nước mắt không tự chủ, theo khóe mắt chảy xuống gò má đỏ hồng khô rát của cô vì cái lạnh.

Bỗng điện thoại trên mặt bàn reo lên, tiếng điện thoại kéo cô về thực tại. Cầm lấy điện thoại, cô nhìn vào dãy số hiện trên màn hình. Đôi mắt ướt mở to vì ngạc nhiên, đã bao lâu rồi, dãy số mà khi xưa cô hàng mong đợi sẽ gọi đến cho mình, nay cuối cùng cũng đã gọi tới rồi.

"Alo, em nghe. Anh, dạo này anh thế nào? Có khỏe không?"

Cô cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh vì không muốn anh nhận ra giọng nói đang run rẩy của mình.

"Tôi cứ ngỡ em đã xóa số tôi đi rồi chứ. Tôi vẫn khỏe, mọi thứ vẫn ổn còn em thì sao?"

Anh cất tiếng. Vẫn là giọng nói đó, giọng nói mà cô hằng nhung nhớ. Đã bao lâu rồi, cái giọng nói trầm ấm pha chút lười nhác như người say khiến người ta say đắm ấy.

"À.. Il Ha, tối nay em có rảnh không? Tôi muốn gặp em, cũng đã lâu rồi ta chưa gặp nhau. Và.. Tôi cũng có chuyện muốn nói với em nữa."

Lại một lần nữa, với giọng nói ân cần nhẹ nhàng ấy. Anh làm trái tim cô rung lên, một nụ cười nhẹ xinh đẹp được vẽ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Tối nay em rảnh. Ta gặp nhau ở quán cũ nhé. Vậy lát gặp lại anh."

Sau khi cúp máy, cô vẫn còn ngồi im trên ghế sofa ở phòng khách. Trong đầu cô không ngừng gào thét.

"Là anh ấy! Đúng là anh ấy! Là thật phải không? Cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện trở lại rồi. Lần nay anh sẽ trở về và ở lại bên em chứ!?"

Cô đứng bất dậy với niềm vui to lớn trong lòng, chạy vào phòng ngủ và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hẹn buổi tối hạnh phúc của mình. Tối nay, cô trông phải thật xinh đẹp mới được, không thể cứng nhắc như những cuộc hẹn bình thường khác. Vì cuộc hẹn lần này là với người cô yêu, mối tình đầu của cô, anh ấy là Min Yoongi.

__________________

Nơi này vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng và tinh tế. Vẫn luôn bật những bản nhạc dịu êm khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, chỉ có chút khác đi là nhân viên ở đây không còn là nhân viên cũ nữa. Vì thế họ không biết rằng cô từng là khách quen ở đây.

Nhân viên quán bước tới cạnh cô, đặt menu quán trên bàn và đợi cô gọi đồ. Cô chỉ cười, khẽ xua tay.

"Đợi bạn tôi đến sẽ gọi sau."

Sau khi người nhân viên rời đi, cô bắt đầu đắm chìm vào không gian hồi ức này. Năm năm rồi cái gì cũng đổi thay, chỉ có hồi ức là mãi mãi. Đang mải miết đắm chìm vào không gian riêng, cô không nhận ra rằng anh đã đến và ngồi đối diện với mình.

Anh nhẹ gõ tay lên mặt bàn, để phát tín hiệu với cô rằng anh đã đến. Cô mở mắt và thấy anh đang nhìn cô nở nụ cười. Anh vẫn vậy, cũng như nơi này không có thay đổi gì nhiều. Chỉ có chút trưởng thành hơn, đàn ông hơn và không còn quá trắng trẻo như trước nữa.

"Em nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì sao?"

Vì thấy cô nhìn mình không rời mắt, anh vô thức chạm tay lên mặt rồi hỏi cô.

Cô nhẹ lắc đầu, rồi gọi nhân viên quán để lấy đồ uống. Một lúc sau đồ uống được đem ra, hai cốc Americano cùng một cái gạt tàn thuốc.

"Em vẫn chưa chịu bỏ thuốc sao? Nó không tốt cho em đâu."

Anh lại thế rồi, lại cằn nhằn mỗi khi anh gọi đồ xong và thấy em kêu nhân viên quán đem theo một cái gạt tàn thuốc khi giao đồ uống cho chúng ta.

"Có những thói quen khó bỏ. Anh cũng biết mà, em luôn thích những thứ cố định.. Kể cả anh."

Câu cuối, cô nói rất nhỏ đủ để chỉ mình cô nghe thấy mà thôi. Nhưng cô đâu biết câu nói bỏ lửng đó của cô, cũng đủ để anh hiểu.

"Cũng đã năm năm rồi, Il Ha. Dạo này em thế nào? Lúc gọi điện em không có trả lời tôi."

Anh đành chuyển chủ đề vì không muốn giữa hai người có sự cứng nhắc và gượng gạo.

"Em vẫn vậy chỉ có điều là già hơn, khó tính hơn thôi. Và liều lượng thói quen xấu tăng lên."

Cô vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa trả lời anh. Cô châm cho mình một điếu thuốc rồi hỏi anh.

"Còn anh? Suốt khoảng thời gian qua anh đã ở đâu? Làm gì?"

Cô không biết tại sao lại hỏi anh như thế nữa chỉ là cô đang mong đợi một điều. Mặc dù cô cũng không dám hy vọng nhiều, cô mong anh chưa có bạn gái mới.

"Tôi hiện tại đang mở Studio. Sau chuyện của bọn mình thì tôi quyết định trở về Daegu một chuyến, rồi tôi gặp được "Cỏ may mắn" của mình và cùng "Cỏ may mắn" trở lại Seoul lập nghiệp."

Cái gì mà "Cỏ may mắn", cái từ này vẫn đang lập đi lập lại trong đầu cô. Cái vẻ mặt hạnh phúc đó của anh là sao hả Min Yoongi? Vẻ mặt đó của anh hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt méo mó gắng gượng cười của cô bây giờ. Tay cô nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt cô đau điếng, cô hít một hơi sâu mở căng lồng ngực đang co thắt dữ dội rồi đột ngột hỏi anh.

" "Cỏ may mắn" đó là bạn gái anh phải không?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong thâm tâm cô không ngừng cầu xin.

"Xin anh, hãy nói là không phải đi. Yoongi à, làm ơn!"

"Ừ! Cô ấy là bạn gái tôi, tên cô ấy là Kyung Woon. Cô ấy cùng họ với em đấy, họ Won."

Trái ngược với mong đợi của cô, anh không ngần ngại thừa nhận. Anh còn đang rất hạnh phúc, vui vẻ kể cho cô nghe về bạn gái hiện tại của mình mà không hề để ý rằng người con gái ngồi đối diện với anh đang đau đớn đến nhường nào.

"Anh gọi em ra đây chỉ là để kể em nghe về bạn gái anh?"

Cô cắt ngang lời anh đang kể về cô gái kia, bằng giọng điệu lạnh lùng căng cứng, cô không quan tâm về cô ta.

"Đừng nói với em về những điều thừa thãi đó, nào Min Yoongi một câu dứt khoát giết tâm em luôn đi!"
Câu nói này vừa thoáng qua đầu cô.

Liền được câu nói tiếp theo của anh đáp ứng.
"Tôi không có ý muốn làm em khó chịu. Thực ra thì tôi muốn mời em đến dự đám cưới của bọn tôi và muốn em đứng ra trang trí cho buổi lễ đó. Vì tôi nghe nói, em đang làm trong phòng tổ chức sự kiện của khách sạn."

Câu nói vừa rồi của anh như một nhát dao trí mạng, làm cô cười không nổi. Đôi mắt cô trở nên mơ hồ, cổ họng cô khô khốc, chân tay cô trở nên rã rời tê liệt, lồng ngực cô trở nên lạnh toát, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Min Yoongi ơi là Min Yoongi, anh vẫn như vậy. Một tên máu lạnh, không chút động tâm giết chết tôi chỉ bằng một câu nói. Vậy mà sao tôi vẫn cứ yêu anh, vẫn cứ khăng khăng ôm lấy cái cây xương rồng này vậy."

Đôi mắt cô từ mơ hồ được phủ lên một lớp mỏng ướt át, nhưng cô không cho phép nước mắt rơi. Cô ngửa đầu lên nhìn trần nhà rồi quay ra nhìn cửa kính, cô bỗng cười lớn khiến anh khó hiểu nhìn động thái của cô.

"Em ổn không? Il Ha đừng như thế, tôi làm em không vui sao?"

Anh lo lắng, vì cô bây giờ cũng như ngày họ chia tay trở nên mất kiểm soát như vậy. Cô chỉ cười lớn mà không nói lời nào cả. Anh thật sự không muốn thấy cô như vậy, mặc dù cả hai không còn là người yêu của nhau đi chăng nữa.

"Ổn. Rất ổn! Chưa bao giờ thấy ổn hơn lúc này. Được! Em sẽ đứng ra làm người tổ chức đám cưới cho "Bạn Trai Cũ" của mình, coi như là quà cưới."

Cô mất hết lí trí rồi, đầu óc cô trống rỗng. Giờ cô chỉ có thể thuận theo ý anh thôi, từ trước tới nay luôn vậy. Chưa bao giờ làm trái ý anh, đến lý do hai người chia tay còn không có nổi một lý do rõ ràng nhưng cô vẫn chấp thuận theo ý anh. Giờ thì như vậy đây, cô như một con ngốc vậy.

"Il Ha, tôi thật sự không có ý muốn em.. Tôi xin lỗi, tôi..."

Anh vội giải thích vì sợ cô hiểu sai ý, rằng anh đang lợi dụng tình cảm của cô để nhờ cô làm việc cho mình. Nhưng anh nào đâu biết người hiểu sai trạng thái của cô bây giờ là anh. Anh vừa mới "giết chết" cô vài phút trước, vậy mà anh mong rằng cô phải trở lại bình thường ngay sao? Đối với điều kiện này cô không đáp ứng kịp được.

"Không sao. Giờ muộn rồi em xin phép đi trước, anh cũng về đi chắc bạn gái của anh đang đợi ở nhà đấy. Tạm biệt!"

Cô đứng lên, cầm lấy thiệp mời cưới mà anh đưa và túi của mình, chạy thật nhanh ra khỏi quán cà phê, bỏ mặc tiếng gọi của anh.

Quá đủ rồi! Cô không thể chịu đựng được nữa, càng không muốn anh thấy cô khóc. Cô cứ chạy cứ chạy cho đến khi định hình được thì đang thấy mình đứng ở sông Hàn, bỗng cô bật cười, đưa tay lên chạm vào mặt và cảm nhận được rằng khuôn mặt mình đã bị nước mắt nhấn chìm từ bao giờ.

Cô cứ đứng ở đó không biết là bao lâu nữa. Bỗng.. Một bông tuyết, hai bông tuyết, ba bông tuyết, bầu trời bỗng trở nên lạnh hơn. Cả bầu trời cùng nơi cô đang đứng bỗng trở nên trắng xóa.

"Mùa đông năm ấy, khi anh quay lưng bỏ đi tuyết cũng rơi dày như vậy. Bây giờ cũng vậy, tuyết rơi dày tới mức em không thể nào thấy được nổi bóng lưng của anh nữa."

Cô tự mình ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy đến ngã quỵ dưới nền tuyết trắng. Cắn lấy môi mình đến bật máu, vệt nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt tái nhợt của cô.

Năm năm đủ để mọi thứ thay đổi nhưng cô nào muốn tin. Mỗi năm khi mùa đông đến, cô luôn nghĩ tới anh rằng: "Đặc biệt, trong những đêm tuyết rơi dày thế này. Trong những đêm lạnh như đêm nay. Ai sẽ trao cho anh hơi ấm?"

Giờ thì, đã kết thúc rồi..
Mối tình đầu đầy đau thương, anh sẽ mãi mãi là mối tình đầu ấy. Mối tình đầu dù cho đau đớn đến tột cùng nhưng cô không bao giờ cho phép bản thân mình quên đi.

_________________________



"Đột nhiên bầu trời rơi xuống cơn tuyết lớn, không dám mở mắt, hy vọng là ảo giác. Em đứng phía chân trời, mở mắt an tĩnh nhìn tuyết rơi, phủ kín con đường anh đi. 

Em không cảm giác được đâu là ranh giới của tình yêu. Em nhìn đường chân trời như kéo dài vô tận, không thể nhìn thấy anh."

• E.N.D •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro