Hạo Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ ở Califonia thật khiến người ta yêu thích, thời tiết mát mẻ, thích hợp cho một kì nghỉ dài ngày.Thế nhưng trong một con hẻm nhỏ ở Vencie lại có một cậu trai đang ngồi thơ thẩn trong tiệm bánh ngọt của mình, hoài niệm về mùa thu của Bắc Kinh và mối tình đầu năm 17 tuổi.

Doãn Hạo Vũ của 7 năm về trước vẫn chỉ là một cậu bé non trẻ, một mình rời xa Thái Lan thân thương để đến với một Bắc kinh hoàn toàn mới mẻ - nơi cậu chưa từng đặt chân đến và thậm chí chẳng có đến một người thân thích. Thời gian đầu với cậu thật sự khó khăn, không chỉ vì khác biệt về tiếng nói mà còn trong việc hòa nhập với mọi người. Doãn Hạo Vũ là một du học sinh, không thể nói là quá nổi trội, thành tích luôn đứng tầm trung, có lẽ điều khiến người ta ấn tượng về Hạo Vũ là một cậu trai có nước da trắng trẻo với đường nét lai tây đặc biệt. Người bạn duy nhất mà cậu có được chính là Caelan, tuy luôn lải nhải những thứ chẳng đâu vào đâu nhưng lại chính là người kéo cậu lại gần hơn với mọi người.

Lại nói Doãn Hạo Vũ vốn không tin vào cái gọi là " first love", nhưng hiện thực lại vả bôm bốp vào mặt cậu. Vào cái lần đầu tiên nhìn thấy người đó là cậu biết mình xong luôn rồi, khuôn mặt sắc nét, sống mũi thẳng tắp, tràn ngập hơi thở thanh xuân khiến trái tim cậu loạn nhịp. Và hành trình theo đuổi bắt đầu từ đó, vốn là một người hướng nội nhưng từ khi thích Kha Vũ  cậu nói nhiều hơn, thay đổi nhiều hơn, cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo để xứng đáng hơn với người đó, cậu bám theo người đó thật lâu,cố gắng tìm ra điểm chung giữa hai người vậy mà tảng băng Châu Kha Vũ dường như chẳng có chút nào tan chảy, vào lúc tuyệt vọng nhất tưởng chừng như không còn cơ hội thì Kha Vũ lại nói rằng cũng thích cậu. Người đó vậy mà cũng thích cậu, Hạo Vũ cảm thấy quá kì diệu rồi, vậy là tình cảm của cậu đã được hồi đáp. Kha Vũ phải nói là một mẫu bạn trai lí tưởng của rất nhiều cô gái đã đẹp trai, học giỏi rồi lại còn biết nấu ăn. Hạo Vũ cảm tưởng như mình vừa vớ được cục vàng vậy, ngày ngày được cưng chiều khiến cậu dường như chẳng thể tách rời Kha Vũ.

Ngỡ rằng chẳng thể chia li vậy mà Hạo Vũ lại chính là người nói lời chia tay trước, Kha Vũ khi nghe thấy lời chia tay ấy vậy mà lại lặng thinh, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, không hỏi nguyên do thậm chí chấp nhận một cách đơn giản, dễ dàng. Hạo Vũ nghĩ có lẽ như vậy cũng thật tốt, người yêu nhiều hơn cũng chỉ có mình cậu, cứ coi như là giải thoát cho Kha Vũ đi vậy để anh ấy tìm một người xứng đáng hơn. Chia li là điều không mong muốn nhưng lời của cha mẹ lại không thể cãi lại Hạo Vũ trở về Đức học y theo mong muốn  ba Finlker. Theo học một nghành mà thậm chí một chút đam mê cũng không có thì khó mà lâu dài Hạo Vũ cũng vậy. Cậu quyết định thôi học tại ngôi trường danh tiếng bậc nhất nước Đức để theo đuổi đam mê làm bánh của mình. Ba Finhlker tuy rất buồn nhưng vì đam mê của con trai cũng đành bất lực.

Califonia dường như là nơi thuộc về Hạo Vũ, tại đây cậu tìm được một nguồn cảm hứng bất tận trong khi làm bánh , cũng là nơi dành để nhớ lại mối tình đầu không thể nào quên. Có lẽ chính vì thế mà tiệm bánh nhỏ của cậu được đặt tên là KP. Có những thứ đã được coi là định mệnh thì sẽ chẳng thể tách rời, Kha Vũ và Hạo Vũ chính là như vậy, đi một vòng thế giới lại quay về bên nhau. Hạo Vũ vẫn còn nhớ như in vào một ngày mưa ở Vencie người đó đứng trước cửa tiệm bánh nhỏ của cậu và nói " Anh thật sự nhớ em đến phát điên rồi". Cậu trai khi ấy lại chẳng thể thốt nên lời chỉ có thể vòng tay ôm lấy người đó thật chặt, vùi thật sâu vào trong lồng ngực mình nhung nhớ, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về người đó rồi khóc nức nở đến không biết trời đất và trách " Tại sao lâu vậy mà anh không đến tìm em" . Châu Kha vũ khi ấy mỉm cười thật nhẹ nhàng cùng đôi mắt ẩn chứa vô vàn sự dịu dàng vốn chỉ dành riêng cho Hạo Vũ cất tiếng "Chẳng phải giờ anh đã đến rồi sao ,bé ngốc".

Dòng suy nghĩ lan man chợt ngắt vì một cái ôm dịu dàng từ đằng sau, người nọ cất tiếng "Em bé lại đang suy nghĩ linh tinh gì vậy ?".Hạo Vũ nhẹ nhàng xoay người lại áp mặt vào lồng ngực đang đập mãnh liệt kia "Em đang nghĩ, thật may mắn khi gặp được Daniel".Vòng tay đang ôm cậu bỗng nhiên xiết chặt "Em chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho anh, gặp được em và trở thành bạn đời của em là vinh dự cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất cả đời này.Anh hi vọng rằng mình sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất để em có thể tin tưởng và Hạo Vũ thân yêu hơn hết chính là anh yêu em bằng cả sinh mạng này".

Thật may mắn khi chúng ta không bỏ lỡ nhau...

Có những người chính là như vậy, đến với nhau là do duyên phận, lại dùng cả tấm chân tình để đối với nhau chỉ hi vọng sẽ mãi bên nhau đến " thiên trường địa cửu".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro