First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là gì?

Là thứ khiến mình đau nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào?

Hay là những điều ngọt ngào mà chỉ những người yêu nhau mới hiểu?

Có những người, họ đi tìm mối tình này đến mối tình khác chỉ vì họ mong rằng bản thân mình sẽ tìm được một người tốt nhất..

Nhưng cũng có những người, họ chỉ muốn giành mãi con tim cho một người duy nhất không đổi thay...

Đó gọi là tình đầu!

Tình đầu...

Không phải là người mà mình gặp gỡ đầu tiên. Mà là người đầu tiên mình yêu rất nhiều.

Tình đầu...

Nếu may mắn có được nhau, thì niềm hạnh phúc sẽ kéo dài không thời hạn.

Còn nếu lỡ không thuộc về nhau hoặc không may lạc mất nhau, thì nỗi đau ấy sẽ âm ỉ mãi đến về sau. Vào khoảng thời gian cuộc sống của mình yên bình hơn, nhưng sẽ chợt nhẹ nhói lên khi ai đó vô tình nhắc lại nó..

Còn bạn, tình đầu của bạn như thế nào?

_________________________

Tình đầu của tôi rất ngắn ngủi, có chút kì lạ nhưng cũng thật đặc biệt... Tôi và anh quen nhau vào một đêm thật tình cờ, đến tận bây giờ, dù đã trôi qua rất lâu, nhưng tôi nhớ rõ như in ngày hôm ấy...

Khi ấy, trái tim tôi cũng như bao thiếu nữ mới lớn khác. Cũng đang mơ mộng và ước muốn có một tình yêu thật ngọt ngào, nhưng rồi cũng tự vỡ mộng bởi chính những suy nghĩ ngây thơ đó của bản thân. Và ngay lúc này, anh bất ngờ xuất hiện, rồi không xin phép mà tự ý bước vào cuộc sống nhỏ bé của tôi.

Nhìn chung mà nói, mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng sẽ có mẫu người lý tưởng mà mình thích, hay nói một cách ngắn gọn hơn là "gu" đúng không? Nhưng anh ấy lại là một ngoại lệ.

Ngay từ đầu cả anh và tôi chẳng ăn nhập gì với nhau, từ "gu" của tôi hoàn toàn không thể áp dụng được lên anh, dù chỉ là một điểm nhỏ. Lúc đó, tôi đã định sẵn trong đầu, người này chỉ thích hợp để làm bạn, hoàn toàn không có ý định sẽ dính vào chuyện yêu đương với anh.

Nhưng cuộc sống mà, đâu dễ mà chiều chuộng hay dịu dàng với bất kỳ một ai, trong số đó, bao gồm có cả tôi nữa chứ. Và rồi, cái gì đến cũng đến, trái tim còn sót lại chút nghị lực của tôi một lần nữa bị làm cho rung động, mở lòng bởi những thứ mà tôi cho là không ăn nhập ấy. Cảm giác ở bên anh rất đặc biệt, khác xa với những người tôi từng rung động trước kia. Vậy là chúng tôi chấp nhận tiến xa hơn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

- Mừng quá! Cũng thấy được ngày mày có người yêu hẳn hoi rồi, ăn mừng đê!

- Học ăn học nói, học đâu ra thói có người yêu mà giấu bạn vậy hả?

- Đừng trách nó nữa, nó là đứa vui nhất mà tụi mày

- Mong là mày đã gặp được đúng người rồi..

- Tao không chắc chắn, nhưng cũng mong là vậy!

Bạn bè của tôi không đứa nào là không bất ngờ, đứa thì mừng vì tôi cuối cùng cũng chịu mở lòng cho người khác. Đứa thì trách rằng chẳng chịu kể cho nghe cái gì. Đứa thì chỉ mỉm cười chúc tôi hạnh phúc. Lúc ấy, tôi cảm thấy bản thân như được nhân đôi niềm vui, vừa có được những đứa bạn tốt cũng như vừa vặn có được tình yêu này.

...

Khoảng thời gian sau đó thì không cần nói, tôi và anh vẫn bình lặng mà bên nhau. Tuy thời gian đầu có chút khó khăn, nhưng thích nghi một chút là sẽ ổn.

- Mày thật sự là có người yêu không đấy?

- Ơ kìa? Hỏi cái gì vậy?

- Sao tao chẳng thấy tụi mày nhắn tin hay nói chuyện gì hết?

Tôi biết ngay là tụi bạn sẽ thắc mắc mà hỏi tôi những câu như này mà.

- Có chứ, chỉ là không nhiều như tụi mày thôi, tụi tao tự cho nhau không gian riêng

- Tao không như mày được đâu aaa, tụi tao ngưng nhắn tin một chút là lại nhớ nhau rồi

- Tao thì không hẳn là nhắn tin nhiều như nó, nhưng mà cũng không ít như mày. Tụi tao nhớ nhau là tìm cách gặp nhau thôi.

Tôi mỉm cười trước những cách thể hiện tình yêu của tụi nó. Suy cho cùng, mỗi người mỗi cách yêu. Chúng ta không thể bắt chước yêu theo những người khác, mà phải là tự hai đứa tạo ra một cách yêu riêng. Như vậy thì cái gọi là "hạnh phúc" nó mới hiện hữu được.

Nhưng mà... Người ta thường nói cái gì dễ đến rồi cũng dễ đi mà phải không? Tình yêu của tôi và anh cũng vậy, hạnh phúc đến đâu, rồi cũng sẽ đến lúc có hồi kết...

Chuyện sẽ không có gì để nói khi cả hai cùng lúc quyết định buông tay. Nhưng sẽ thật tàn nhẫn nếu một người đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, người còn lại thì chẳng có chút phòng bị gì.

...

- Hai đứa mày chia tay rồi? Bao lâu? Lí do là gì?

-  Hai hôm rồi, chắc là hết duyên, hoặc là một trong cả hai không tốt chăng?

- Tụi tao phát điên với mày mất thôi? Bản thân mày gần đây thật lạ, lúc trước mày chỉ cần để ý đến ai, tụi tao sẽ lập tức biết rõ mọi tung tích của người ta, bây giờ thì sao? Yêu nhau rồi tụi tao mới biết, giờ đến lúc chia tay được vài ngày rồi tụi tao mới hay? Tụi tao không phải bạn mày à?

- Làm sao mà nói... Khi mà tụi tao đến với nhau một cách nhẹ nhàng và rời đi chẳng ai một lời cãi vã đây?

- ...

Tôi chẳng nhớ rõ thời gian đó tôi đã khóc nhiều như thế nào, bất chấp níu kéo bao nhiêu lần. Và vì cố chấp mà liên lụy đến nhiều người một khoảng thời gian dài bao lâu..

...

- Này? Mày lại từ chối một người tốt nữa rồi à?

- Biết sao được đây, trong đầu tao chẳng có ai ngoài anh ấy..

Mặc dù không nhớ rõ những thứ ấy cứ lặp đi lặp lại, nhưng tôi nhớ rõ mình đã thay đổi như nào và học cách buông bỏ sau mối tình tan vỡ ấy ra sao..
...

- Hiện tại mày hoàn toàn ở trạng thái độc thân rồi, sao không thử cho người khác cơ hội?

Mỉm cười, tôi tự chỉ vào bản thân mình.

- Tao đang độc thân...

Rồi tôi lại tiếp tục chỉ vào đầu

- Nhưng ở đây thì chưa hoàn toàn! Tao không muốn tạm bợ, cũng không để cho người khác bị xem là người thay thế!

Tôi từ lâu đã thôi khóc lóc như một đứa ngốc, nhưng cũng đồng thời nói không với mọi thứ tình cảm ở đoạn thời gian này.

- Mày vẫn còn đang ôm cái hy vọng ngu ngốc đó à?

- Không... Chỉ là tao "say no" với tình yêu hiện tại thôi

- Không thì tốt! Mày phải nhớ rằng, mày cũng chỉ là một con cá nhỏ ở ngoài đại dương xanh thôi. Sẽ chẳng có ai bảo vệ mày ngoài bản thân mày đâu.

- Tao biết!

_________________

" Mẹ ơi! Tình đầu là như thế nào hả mẹ? "

" Tình đầu hả? Nó không phải là người con gặp gỡ đầu tiên. Nhưng sẽ là người mà con đặt hết tình cảm vào và yêu rất nhiều "

" Thế kết cục của những mối tình đầu nó có đều giống nhau không ạ? "

" Tất nhiên là không rồi, như này nha. Ừmm..mối tình đầu của mẹ chính là ba con, vì cuối cùng ba và mẹ có được nhau. Nên kết tinh hạnh phúc của ba mẹ chính là chị và con "

" Thế còn những người không có được nhau thì ngược lại hả mẹ? "

" Không hẳn, có người thì sẽ nhớ mãi một đời, người thì cố gắng quên nó đi. Nhưng cũng sẽ có người cất gọn nó vào một góc trong tim, tiếp tục đi trên con đường mới. Không muốn nhớ và chẳng muốn quên, vì nó cũng là kỉ niệm đẹp của họ "

" Chỉ là một loại tình yêu, cớ sao nó lại phức tạp như thế? Không phải chỉ cần hai người yêu nhau thì sẽ hạnh phúc mãi sao mẹ? "

" Con nhóc này sao nay lại hỏi nhiều như thế chứ, nếu chỉ đơn giản như con nói thì cuộc sống này chẳng ai phải buồn phiền vì tình yêu rồi. Sau này con lớn chút nữa, con sẽ hiểu những chuyện con cần hiểu thôi "

...

Tiếc là mối tình đầu của tôi có kết thúc không đẹp như của ba mẹ tôi. Nhưng cũng không tệ đến nỗi để mà phải quên nó, chỉ là một kỉ niệm đẹp từ nay nằm gọn trong góc của tim mình mà thôi. Để sau này nghĩ về còn có cái gọi là thanh xuân chứ. Còn về phần anh ấy, có duyên gặp lại hay không gặp lại cũng được. Chỉ mong rằng anh sẽ sống tốt, sẽ biết trân trọng những thứ mình có hơn.

Tạm biệt..."mối tình đầu"!

...

" Có một người con gái, năm ấy đã từng nói yêu không hề đổi thay...

Tình đầu là tình dở dang, em ơi..."

_____________________________
End
#Mon
#11:11
#T5/26/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro