i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn tiếng

gió cuốn bay đi những tán lá úa vàng, mây đen ùn tới che cả bầu trời. u tối và sắp mưa.

cũng đã về chiều, mặt trời chưa kịp lặn đã bị che khuất hết cả, từng hạt lạnh buốt rơi xuống như sẽ chẳng sớm ngừng. tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ lớn, thấy những đám mây khóc đến đau lòng, nước mắt tôi sao có thể không rơi. 

tôi buồn cho chúng.

tôi buồn cho những đứa trẻ bồng bềnh mang màu u tối chẳng mấy ai ưa, chúng sẽ chẳng mãi buồn khóc và gào lên từng tiếng vang cả bầu trời mãi vì điều đó, chúng là những đứa trẻ hiểu chuyện. nhưng sẽ chẳng ai mãi buồn mà không đau lòng đến khóc thành tiếng. chẳng có ai khổ tâm mà không muốn được người mình thương nhớ vỗ về.

tôi nhớ anh, tôi nhớ cái ôm ấm áp anh nói sẽ luôn sẵn sàng dành cho tôi cho những ngày u uất. vậy mà giờ chỉ có thể bầu bạn bên làn mưa buồn và ôm lấy thân mình nhỏ gầy, mong sao lấp được phần nào khoảng trống trong tim.

giống như bất chợt một ngày, anh mãi chẳng tìm tôi. không liên lạc, không tin nhắn, không cả một lần nhìn thấy nhau. để rồi mang tình yêu tôi vun đắp dần sụp xuống, để lộ trái tim bé nhỏ bên trong, đã nhiều thật nhiều những vết thương chưa lành. 

vì với tôi, chuyện này quá đột ngột. khiến hàng phòng vệ trong lòng tôi như nhìn thấu điều gì mà lên án. chúng nói rằng anh chẳng yêu tôi nữa rồi.

từ khi đó tôi mới bắt đầu sợ hãi. tôi sợ những ngày vắng anh và những chiếc hôn chữa lành. tôi sợ cuộc sống tôi sẽ lại trở về như lúc đầu. tôi sợ mất anh. 

vì thế tôi níu giữ lấy bàn tay anh, cố đòi hỏi từ anh những lời yêu thương ngọt ngào, cố ôm lấy anh thật chặt. vậy mà đổi lại chỉ và sự phớt lờ và ánh nhìn thương hại.

trông tôi thảm hại, hẳn thế. 

chỉ là sau nhiều ngày như vậy rồi, khiến tôi thắc mắc rằng,

chỉ như vậy, là coi như kết thúc rồi đúng không? là coi như chẳng còn gì giữa đôi ta?

không, tôi cố chấp cho rằng anh đang giận dỗi, và giận hơi lâu một chút. vì vậy tôi chờ anh lên tiếng, chờ anh thay đổi, ngày này qua ngày khác.

Đến khi lời nói đến đầu môi, lại là lời anh lớn tiếng với tôi.

tôi không biết mình đã làm gì sai,
tôi không biết chơi trò chơi đó,
tôi không biết tại sao anh lại trở nên như vậy,
tôi không biết anh muốn gì,
tôi không biết giữa chúng tôi đang là cái gì,
tôi không biết anh còn yêu tôi không,
tôi không biết tôi có yêu anh không,

tôi không biết, thật sự không biết...

giống như những kìm nén chờ đợi suốt mấy tháng trở nên vô nghĩa, tôi nhìn anh nhưng lại chẳng thấy rõ khuôn mặt ấy, vì nước mắt ứ đọng ngày càng nhiều nơi hốc mắt.

tôi không muốn để anh thấy nước mắt tôi rơi vì anh, tôi biết, vì anh không đáng, nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào đó.

tôi chưa bao giờ như thế này, tôi lạ lẫm bản thân.

nước mắt của tôi, anh cáng đáng nổi không?

còn mưa vẫn lớn thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro