1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, cũng với những tiếng chim ríu rít chào đón các em học sinh tới trường sau một mùa cách ly do dịch.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào những tán lá cây, xen vào căn phòng nhỏ của cô gái ấy.

Cô nàng vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường ấm êm của bản thân mà chợt quên này là ngày đầu tiên cô tới trường sau một khoảng thời gian dài nghỉ.

Cô nàng ấy không ai khác chính là Lam. Một cô nàng luôn năng nổ, nhiệt huyết với mọi thứ xung quanh.

"Reng...!Reng...!Reng...!"

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên in ỏi khắp căn phòng. Lam khó chịu vì âm thanh mà trở mình khắp giường. Cho tới khi tiếng mẹ kêu:

-Lam mau dậy chuẩn bị đi học, coi chừng trễ giờ đó con.

Cô liền bật dậy với gương mặt còn đang ngái ngủ. Từ từ bước xuống giường mà đi về phía nhà vệ sinh để chuẩn bị.

Tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, sức kem chống nắng, trang điểm nhẹ, và thay đồ. Lúc nào cùng vậy, cô đều nhìn trước gương mà phải cảm thán. Tại sao ba mẹ lại có thể sinh ra một người con gái đẹp và đáng yêu như cô chứ!

Đứng trước gương mà tự khen bản thân cũng như là động viên mình chào đón ngày mới bằng một tâm trạng tích cực nhất.

Vừa xuống dưới nhà, mẹ cô đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cô. Vừa đặt cốc nước lên bàn vừa phàn nàn rằng hôm qua cô lại thức muộn.

Lam chỉ biết cười trừ vì cũng gần nửa năm hơn sau khi cô ôn thi tuyển sinh tới giờ mới được học. Dĩ nhiên cô phải có chút háo hức chứ!

Cô liền vội vàng ăn xong để có thể bắt kịp được chuyến xe buýt gần trường. Ngồi trên xe mà cô không ngừng nghĩ ngợi về những gì đã trải qua.

Thật ra ngôi trường cấp 3 hiện giờ không phải là ngôi trường cô mơ ước. Cô khi còn lớp 9 đã quá chủ quan không chịu học hành chăm chỉ mà chỉ đợi gần thi mới cấp tốc ôn thì.

Thế mà tình hình dịch cứ thế kéo dài. Lam không vì thế mà nản, cô vẫn thường xuyên giải đề, học bài suốt khoảng thời gian hè đó.

Cuối cùng kết quả cô nhận được chỉ là thông báo xét tuyển của bộ giáo dục. Cô đã rất suy sụp khi rớt phải nguyện vọng 1. Không còn tự tin vào bản thân như trước nhưng sau một khoảng thời gian cô cũng chấp nhận sự thật.

Cô quyết chào đón trường mới bằng một tâm trạng nhiệt huyết nhất để có thể gặp những người bạn mới, những mối quan hệ ý nghĩa khác.

Kết thúc dòng suy nghĩ của cô là tiếng cười đùa của một nhóm bạn vừa lên chiếc xe bus.

"Tí nữa nhận lớp xong, đi ăn không tụi bây?"

Theo một phản xạ cô ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Nhìn này, đó là điều cô chờ đợi khi bắt đầu cấp 3. Một nhóm bạn thân cùng nhau học cùng nhau chơi.

Nhìn kỹ thì cô nhận ra đám bạn đó học cùng trường với cô.

Bỗng cô chú ý tới một bạn nam trong nhóm. Cậu ấy có dáng vẻ cao ráo, chắc cũng tầm gần m8. Cậu không cười đùa nhộn nhịp như đám bạn của mình mà chỉ lẳng lặng nhìn họ mà cười mỉm. Đôi lúc cũng có xen vào cuộc trò chuyện vài câu.

Cậu ấy có một mái tóc nâu hạt dẻ cùng với chiếc kính đen dày cộm. Nhìn cậu ấy, cô có một cảm giác an toàn đến lạ thường.

"Đã đến cổng 1A trường THPT Minh Quang"

Chợt nhận ra đã đến trường mình cô liền chuẩn bị đứng lên để xuống xe.

Đứng trước cổng trường cô hào hứng đến lạ. Mong năm cấp 3 này mọi thứ đều sẽ ổn..

Vừa vào trường là dễ dàng thấy bảng danh sách lớp. Tấp nập học sinh đang thay phiên nhau coi lớp học của bản thân.

Thay vì như các bạn đồng lứa chỉ cần nhướng người lên một cái là có thể dễ dàng thấy được mọi thứ trên chiếc bảng.

Với cô- Hà Lam, thì điều đó chẳng dễ dàng tí nào. Cô chẳng bao giờ tự ti về chiều cao của bản thân mình nhưng bây giờ cô đang oán trách với chiều cao một mét bẻ đôi này của chính mình...

Tại sao ông trời lại cho con cái chiều cao này cơ chứ!!

Cô gắng hết sức nhảy lên xuống liên tục để tìm lớp của mình. Nhưng mọi thứ đều vô vọng vì cái cô thấy vẫn chỉ là đỉnh đầu của mọi người xung quanh.

Trong khi cô đang tập trung tìm cách khác để nhanh chóng lên lớp thì sau lưng cô có tiếng cười phát ra.

"Này bạn gì đó ơi, có cần mình coi hộ bạn lớp không? Chứ mình thấy bạn chật vật nãy giờ cực quá!"

Cô không xoay người lại mà ngước cổ lên nhìn, vì cô nghe được âm thanh phát ra từ đỉnh đầu cô.

Ôi mẹ ơi là nhóm bạn của anh chàng khi nãy. Thì ra những gì nhục nhã Hà Lam làm nãy giờ đều bị họ nhìn thấy hết..

Trong khi cô còn đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ. Anh chàng đó liền hỏi:

"Này, vậy cậu tên gì?"

"Hà Lam"-không kịp phản ứng cô liền nói theo phản xạ tự nhiên của bản thân.

Chẳng mấy chốc anh chàng kia tra xong.

"Trùng hợp quá nè, cậu cùng lớp với chúng tớ."

"À, ừm cảm ơn nhiều!"

Cái thiên định gì đây, còn cho cô mặt mũi gì để trải qua năm cấp 3 này nữa không. Trong khi mọi điều nhục nhã đã được thấy hết.

Không suy nghĩ nữa cái cô cần quan tâm bây giờ là lớp nằm ở đâu. Cô chỉ biết nhìn tấm bảng sơ đồ lớp học.

Trường này to hơn những gì cô thấy trên ảnh nên với một con mù đường như cô thì..

Thấy cô đang trầm tư, chỉ mãi nhìn vào sơ đồ thì bỗng có một cánh tay gác lên đầu cô:

"Này nhóc, biết đường không đó?"

"Thành Khương, mới gặp đừng làm vậy với người ta chứ. Cậu ấy còn là con gái đó."

Nghe vậy Khương mới hạ tay mình xuống. Mà thay vào đó là khom người nói chuyện với cô.

"Xin lỗi, xin lỗi! Quan trọng hơn hết là...cậu biết đường chứ?"

Cho dù bây giờ cô đang nhục nhã đến cỡ nào nhưng việc cô không biết đường lên lớp là không chối cãi được. Nên Lam chỉ khẽ lắc đầu.

Có lẽ họ thấy được cô lắc đầu để bày tỏ rằng bản thân không biết lớp nên họ đã rủ cô đi cùng.

Cô cứ thế mà đi theo họ.

#EM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro