Chương 1: Lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa con đường quen thuộc mà tôi và cậu đã cùng nhau đi qua biết bao lần. Con đường được lợp kín bởi màu tím biếc của những bụi Thạch Thảo dại, đâu đó lại lấp ló những cuốn lá xanh mướt khẽ ẩn mình sau những cánh hoa mỏng manh. Không hiểu sao tôi có thể cảm nhận được cả hương thơm ngọt dịu của những trái cam thảo thoang thoảng trong gió trời. Lại một mùa thu nữa trôi qua, tôi thoáng nghĩ :

-Chốc nữa thôi là sẽ đến ngày đó mất, ngày tôi phải rời xa cậu.

Đi lên vài con dốc nữa là đến trường rồi, nghĩ vẩn vơ, tôi đưa tay ngắt một bông Thạch Thảo, cái vị ngọt ngào của nó làm cho lòng tôi đang buồn lại càng sầu thêm. Hoa đẹp thật, đẹp như tình cảm của tôi giành cho cậu.

Cũng gần 15 phút trôi qua, tôi và cậu cứ đi mãi nhưng chẳng ai dám mở lời, cứ im lặng mãi thôi. Thoáng chốc, tôi thấy cậu nhìn tôi với ánh mắt như có nhiều tâm sự, hay ngay lúc này tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Tôi chỉ muốn nhìn cậu, ngắm cậu lâu thêm chút nữa, vẫn muốn ngắm vẻ đăm chiêu khi suy nghĩ cách giải một bài toán khó của cậu, vẫn muốn đứng từ xa xem cậu chơi bóng một cách nhiệt huyết hay cái cách cậu cất lên những âm vang trầm ấm bên cây Guitar- kỉ vật của bố cậu.

Dốc cao quá, cậu đành dắt xe đạp lên, còn tôi lại phải lẻo đẻo theo sau cậu rồi cuốc bộ lên dốc. Lúc này, cùng với chất giọng trầm ấm Diệp Lăng mới lên tiếng hỏi :

-Điềm Điềm, cậu cuốc bộ nổi không ?

Lần nào cũng như thế, bằng giọng điệu lạnh lùng nhưng chứa đầy sự quan tâm, cứ đi qua con dốc này là cậu lại hỏi tôi câu ấy, những lần như vậy trong tôi lại ngập tràn những câu hỏi về cậu. Liệu cậu có thích tôi như tôi cái cách tôi thích cậu không, ba năm qua tôi không biết đã tự hỏi như thế biết bao nhiêu lần, những lần như thế tôi luôn tự nhủ với lòng mình rằng điều ấy không quan trọng, miễn là có thể ở cạnh cậu, tôi nguyện giấu nhẹm tình yêu này vào cỏ cây hoa lá, để những cơn gió kia mang đi mất, chỉ để có thể mãi bên cạnh cậu. Nhưng giờ đây, có lẽ tôi sắp lỡ mất cậu mãi mãi, nếu tôi nói với cậu tấm lòng của mình cậu sẽ đồng ý tiếp tục ở cạnh tôi chứ.

Suy nghĩ mãi, tôi đứng yên bất động từ lúc nào không hay. Diệp Lăng quay lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy lo lắng:

-Điềm Điềm? Sao vậy? Chân cậu đau à? Đi không được thì để tớ dìu cậu.

Lúc này nhìn thấy dáng vẻ của cậu, tôi không thể vờ như không có chuyện gì nữa, nước mắt cứ theo dòng cảm xúc mà tuôn ra mãnh liệt, tôi lấy tay vội lau đi hai hàng nước mắt, không ngưng được, trước sự ngỡ ngàng của Diệp Lăng, nước mắt cứ tuôn ra mãi, đến lúc này tôi nhận ra bản thân không thể giấu cậu thêm được nữa.

Tôi đưa tay nắm lấy vạt áo của cậu, chiếc áo sơ mi trắng có hoen một vết mực xanh mà hôm nọ tôi lỡ tay vẽ nguệch lên một đường. Cậu nhìn tôi, nhìn không chớp mắt, như đang chờ đợi một thứ gì đó.
..............

-Tớ thích cậu, Diệp Lăng, tớ thật sự thích cậu. Xin cậu đừng chuyển đi mà có được không.

Mọi gánh nặng trong tâm trí tôi như được trút bỏ đi đôi phần, bây giờ tôi chỉ còn trông đợi vào câu trả lời của cậu thôi. Tôi nhắm chặt mắt, nín luôn cả thở chỉ để chờ đợi câu trả lời của cậu, nhưng nhận lại chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Diệp Lăng yên lặng chẳng nói gì, tôi ti hí nhìn lén cậu. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng chưa từng thấy, tôi thấy rõ rằng cậu đang lảng ánh nhìn đi nơi khác, lấy tay che hết cả mặt, chỉ để lộ ra đó là đôi vành tai đỏ ửng....

-Tớ....tớ cũng vậy, tớ cũng thích cậu Điềm Điềm. Nên là...cậu đừng khóc nữa.

Nói rồi cậu lấy từ trong túi ra chiếc khăn giấy khẽ lau đi hai hàng nước mắt của tôi, để lộ ra đó là đôi mắt đỏ hỏn, sưng tấy nhưng lúc này, tôi chả buồn bận tâm đến điều ấy nữa mà vang vọng trong tôi là câu trả lời của Diệp Lăng.

Đôi bàn tay mềm mại với những ngón tay thon dài, nhẹ nhàng chấm lên đôi gò má tôi một cách thật nâng niu và thận trọng. Tựa như đang chạm lau một thức quà quý.

Trái ngược với cách nói chuyện thường ngày, hơn ai hết tôi biết rõ cậu là một người vô cùng dịu dàng, chỉ đơn giản là cậu không biết cách biểu đạt ra thôi. Nhưng điều đó chả quan trọng nữa, vì dẫu có ra sao thì mình vẫn thích cái dáng vẻ này của cậu nhất.

Tôi cảm nhận được đôi bàn tay cậu đang run nhẹ từng hồi và đôi má đỏ bừng của cậu cũng đã đủ thấy cậu đã bối rối đến thế nào. Bất chợt, cậu nói với chất giọng trầm buồn:

-Nhưng.....cậu biết đó có lẽ tớ chỉ có thể bên cậu đến hết mùa thu năm sau thôi.

Phải , tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác, rằng năm sau Diệp Lăng phải theo bố đến thành phố L để sống sau khi mẹ và bố cậu li hôn, nhưng chả sao cả.

-Vậy tớ học thật giỏi để vào đại học thành phố L cùng cậu!!!

Lạ lùng thay, lúc này tôi lại cảm giác phấn khởi đến lạ nó gợi lại cho tôi những kỉ niệm trước kia - về ngày đầu tiên tôi gặp cậu..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro