Chap 1 : Linh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống trong thế giới của riêng mình, thế giới chỉ có một mình tôi biết.

Tôi không biết bản thân mình phải làm gì, đã làm gì và sẽ làm gì nữa. Tôi không có định hướng cho tương lai, tôi cảm thấy mịt mù, cảm thấy bản thân vô dụng và thất bại.

Bố mẹ đặt tên tôi là " Linh Chi". "Linh" có nghĩa là sự may mắn, linh ứng, tượng trưng cho những điều tốt đẹp, an lành. "Chi" tượng trưng cho sự sang trọng. Cả hai thứ đó, tôi đều không có.

Tôi khẳng định đấy, tôi thà chịu thiệt thòi về phía mình, cũng nhất quyết không để người khác phải buồn bã. Tôi biết cách chữa lành và làm hài lòng người khác, nhưng làm thế nào cũng không thể tự xoa dịu trái tim vỡ nát của bản thân.

Con người tôi vốn tiêu cực, suy nghĩ nhiều. Chỉ cần một ánh mắt, hành động hay sự im lặng của người khác, tôi có thể nghĩ ra ngàn viễn cảnh rồi tự tủi thân.

Tôi cảm thấy thể trạng của bản thân ngày một xấu đi, xấu đi. Tôi ghét việc vui vẻ mỗi ngày, nhưng cứ đến đêm cảm giác buồn lại ập đến, nuốt chửng lấy tôi.

Mọi thứ đều bắt đầu thay đổi vào năm tôi học lớp 2, chặng đường sau đó là tất cả những nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của tôi, đến mức chỉ muốn ngủ một giấc dài vô tận để quên đi.

Từ những nỗi đau khi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chị gái, phải nhận lấy tất cả lỗi sai không phải của mình. Dần dần đến những mất mát về tình bạn. Lớn hơn một chút, có thêm áp lực học tập, dần dần tôi không rõ bản thân mình sống có mục đích gì.
______________________
6 giờ 30 phút sáng

Tôi mở mắt, trong căn phòng hoàn toàn vẫn tối mịt. Các rèm cửa được đóng lại, một tia sáng cũng không chui được qua. Tôi vẫn nằm im ở đó, cảm giác lười biếng bắt đầu xuất hiện. Tôi nheo mí mắt, cuối cùng cũng ngồi dậy.

Gia đình tôi được xung quanh gọi là gia đình có điều kiện. Tôi cũng tự cảm giác may mắn khi có bố mẹ làm ăn tốt. Tôi sống trong một căn nhà đất mặt phố, có năm tầng lầu. Có xe và tài xế đưa đón đến trường.

Tôi cầm lấy cặp sách màu đen, nhanh chóng soạn một vài quyển tập vở rồi chỉnh lại quần áo. Tôi thừa nhận bản thân là người có nhan sắc, không phải là nữ thần hay hoa khôi, chỉ đơn giản là có nhan sắc.

Tôi đứng trước gương một hồi, đưa tay khẽ chạm lên mái tóc ngắn của mình. Tóc tôi dài ngang vai, đen tuyền. Tôi từng để mái bằng, nhưng vì quá khó giữ nếp nên được tôi gạt sang hai bên.

Nhớ hồi mấy năm trước

, tôi để tóc dài đến ngang hông, rất dễ tạo kiểu. Nhưng vì cảm thấy khó chịu và vướng víu, tôi đã cắt nó đi.

Trên cơ thể này cái gì tôi cũng cảm thấy ổn, chỉ riêng vóc dáng của bản thân là không. Tôi không quá thừa cân, nhưng không mình hạc xương mai như các bạn nữ khác. Bọn họ toàn chỉ 47, 48 kí. Cân nặng của tôi đã lên hơn 50, chuyện này làm tôi tự ti kinh khủng. Nhất là khi có một người bạn thân như Trần Khả Vi, cô nàng vừa gầy vừa xinh, được rất nhiều bạn nam chú ý.

Tôi không nghĩ nữa, nhanh chóng ấn tầng thang máy để đi xuống. Hôm nay là thứ sáu, trời nắng dịu.

Tôi đến trường lúc 7 giờ 35 phút. Còn năm phút nữa sẽ vào giờ học, chân tôi không nhanh không chậm, bước đều trên sân trường.

Tôi đi qua hành lang, vô tình chạm mắt với Đặng Khải Minh. Cậu ấy là người tôi thầm ngưỡng mộ. Khải Minh cao hơn tôi nhiều, cậu ta đúng thực là một vì sao trong mắt tôi. Luôn luôn có thành tích học tập đứng đầu khối, tổng điểm năm nào cũng hơn 9.6. Cậu ta chơi bóng rổ cũng rất giỏi, là thành viên lâu năm của đội tuyển trường.

Tuy cậu ta không có vẻ ngoài điển trai, chỉ gọi là ổn. Nhưng như vậy có sao? Thứ tôi quan tâm là cậu ta có tính cách rất trưởng thành, tôi cũng không biết vì sao lại đi chết mê cái nụ cười mất mắt của cậu ta nữa, nhưng tôi thực sự sẽ sáng mắt lên khi thấy Khải Minh.

Tôi âm thầm nhìn theo cậu ấy, hai ánh mắt chạm nhau, rất nhanh đã rời đi. Chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau. Cậu ấy là mặt trời của tôi, nhưng tôi chẳng bằng một hạt cát trong cuộc đời của cậu.

Tôi vào lớp học, lấy lại vẻ mặt vui vẻ, vẫy tay với bạn thân. Cô ấy chỉ chơi với tôi được hơn một năm, nhưng còn hiểu bản thân tôi hơn là những người bạn trước đây.

Ngày học của tôi cũng diễn ra một cách nhàm chán nhất có thể, các tình tiết cứ thế lặp đi lặp lại. Hôm nay là ngày cuối cùng để bước vào kì nghỉ đông.

Tuần sau nhà cô có chuyến du lịch Hàn Quốc, là chuyến đi 5 ngày. Vì gia đình cô chưa từng tới đây nên quyết định sẽ đi theo tour du lịch.

Vào tối ngày thứ bảy hôm sau, gia đình tôi có mặt ở sân bay. Tôi vốn không biết rằng chuyến đi này sẽ thay đổi rất nhiều cuộc đời của tôi.
________________________________

Đi chung với gia đình tôi là 3 gia đình khác. Gia đình chú Khánh, cô Đoan và chị Linh. Gia đình chú Tú, Cô Hồng anh Minh.
Gia đình chú Tuấn, cô Ngọc, em Nhi.
Cuối cùng là gia đình tôi, cũng là gia đình đông nhất, có bố mẹ, chị gái, em trai và tôi.

Cả đoàn ngồi đợi tầm mười phút, thầm trách móc hướng dẫn viên trễ giờ. Đúng lúc đó, có một chàng trai chạy vào. Chỉ thấy anh ta loay hoay cúi đầu xin lỗi

"Dạ cháu là hướng dẫn viên đoàn mình ạ, cháu xin lỗi vì đã tới muộn, mong gia đình thông cảm"

Cả đoàn tôi ngước nhìn chàng trai trước mắt, trông anh ta khá trẻ, chắc vào nghề chưa lâu. Tôi không mấy quan tâm, tiếp tục cúi đầu lướt web. Bỗng có tiếng nói quen thuộc vang bên tai

Tôi ngước mắt lên, thoáng ngạc nhiên một hồi. Người đến cùng với anh hướng dẫn viên trẻ kia là một gia đình khác, gia đình này có 4 người. Điều làm tôi ngạc nhiên chính là, cậu con trai đứng trước mặt là lớp trưởng lớp tôi, lúc trước chơi khá thân với tôi.

Tôi còn nhớ như in kí ức cũ cách đây hai năm, lúc tôi và cậu ấy mới bắt đầu vào lớp 10.

____________________________________

Ngày đầu tiên đi học là ngày các học sinh có thể tự do ngồi chỗ mình mong muốn, tôi ngồi chung với một bạn nữ, giờ bạn nữ đó trở thành bạn thân của tôi rồi. Chiếc bàn trống duy nhất của lớp học là bàn ngay trước mặt của tôi, đơn giản vì nó là bàn trước mặt giáo viên, không ai muốn ngồi nhìn giáo viên cả tiết cả, áp lực biết bao.

Cả lớp hôm đó có một người vắng. Cô giáo dựa vào bảng thành tích để phân chia cán bộ lớp, vô tình lớp trưởng lại là người vắng mặt duy nhất ngày hôm đó, còn tôi không cam tâm bị đưa vào vị trí lớp phó văn nghệ. Ngày thứ hai đi học, tôi lần đầu gặp gỡ lớp trưởng. Lớp trưởng cao hơn tôi hẳn hai cái đầu, cao hơn hẳn bọn con trai trong lớp. Tôi không mấy ngưỡng mộ, ở tầm tuổi này bọn con trai mới bắt đầu cao lên, lớp trưởng mới tầm tuổi này đã cao như vậy rồi, vậy chắc không cao lên được nữa. Cậu ta ngồi ở bàn trước mắt tôi, đơn giản vì nó là bàn trống duy nhất. Trong tiềm thức của tôi, cậu ta là một người học giỏi, gương mẫu. Nhưng thực tế đập cho tôi một phát, câu đầu tiên tôi nghe được khi vào lớp là giọng nói của lớp trưởng:

"Mẹ kiếp, bọn mày làm cái mẹ gì thế"

Tôi thoáng sửng sốt, chăm chú nhìn vào nơi phát ra tiếng nói, không may, bị cậu ta bắt gặp. ánh mắt tôi nhanh chóng trốn đi, y như đứa trẻ trộm kẹo bị phát hiện. Tôi nắm chặt quai cặp sách, tiến vào chỗ ngồi. Cậu ta không nói gì, tiếp tục nói chuyện với những người bạn "mới quen".

Tôi chẳng thể biết bọn tôi bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào. Chỉ nhớ thi thoảng, cậu ta quay đầu xuống bài tôi:

"Chi lợn"

Tôi lườm cậu ta một cái, cậu ta lại dở cái điệu cười nhếch rõ lưu manh ra với tôi, lẳng lặng quay đầu lên.

Bọn tôi có khoảng thời gian vui vẻ với nhau, thậm chí tôi còn có chút thích cậu ta, và còn tưởng rằng cậu ta cũng như thế. Vì những hành động của cậu ta khiến tôi không khỏi hiểu lầm.

Vào những tiết học, cậu ta luôn cho tôi chép bài, thậm chí còn nhắc nhở "chép hơi hơi" thôi để giáo viên không phát hiện. Lúc nào cũng cướp máy tính của tôi để search về mấy đôi giày cậu ta thích. Có một lần, tôi thật sự hiểu lầm rất nặng.

"Bảo Dương, gu mày là như nào?"

Cô bạn bên cạnh tôi hỏi, cậu ta quay xuống, tôi vẫn chăm chỉ viết bài.

"Tao á, không có"

"Thôi mà, hình mẫu ấy, bạn bè cả giấu làm gì"

Cô bạn tiếp tục đòi hỏi, nghĩ ngợi lúc lâu, cậu ta lên tiếng.

"Cao khoảng mét sáu là vừa đẹp, tóc dài hơi xoăn một ít ở đuôi, không đeo kính, hoặc nếu có thì là đeo kính trong suốt"

Tôi nghe đến đây chợt thấy quen thuộc, vô thức nhìn xung quanh mình. Đợt này tóc tôi còn dài, làm tóc layer xoăn sóng từ hồi đầu năm, cao một mét năm mươi chín phẩy năm, đeo kính màu trắng trong suốt. Cả đám con gái ở cạnh thi nhau đoán xem là ai ở trong lớp.

"Hạ Vy hả?"

"Nó tóc ngắn mà "

"Vậy Thảo?"

"Thảo cao có mét năm thôi mày"

"Linh hả ta?"

"Mày làm sao đấy, Linh tóc ngắn"

Bọn con gái bàn tán xôn xao, tôi thấy ngồi lì ở đó không ổn, cũng ra nhập:

"Hay là Phương nhỉ, tóc dài dài, xoăn xoăn, không đeo kính nữa"

"Mày điên"

Cậu ta bỗng dưng cất tiếng, vậy là không phải Phương à?

Nghe tiếng của tôi, cả đám con gái mới chú ý có tôi ở đây, bọn họ đồng loạt ồ một cái.

"Đây chứ còn ai nữa, tóc dài xoăn nhẹ, đeo kính trong, cao mét sáu của mày đây chứ ai?"

Tôi im lặng mím môi, không nói gì cả, cả đám quay sang chờ phản ứng của Dương. Cậu ta không phản ứng, quay lên bàn mình, còn không quên để lại một câu:

"Tựa tựa vậy"

Cả đám ồ lên một cái, từ đó bọn họ mặc định rằng cậu ta thích tôi, đi đâu cũng đẩy thuyền. Nhưng mọi chuyện kết thúc vào cuối năm lớp 10, cậu ta có người yêu, là mối tình đầu, sau hai ngày thì chia tay, cậu ta cũng chuyển chỗ, xa tôi ba dãy. Thời gian trôi đi nhanh thật, hai năm sau chúng tôi vẫn chung một lớp, nhưng chưa từng nói chuyện lại với nhau, hoặc là ít đến mức tôi không nhớ nổi. Một cái kết lãng xẹt như thế, chả ai muốn nói tới.

Tôi gặp cậu ấy trong tình cảnh này, thật chẳng biết nên nói chuyện hay không. Cậu ấy ngước mắt, nhìn thấy tôi, cũng thoáng giật mình. Tôi theo phản xạ giơ tay say hi, miệng cười như không cười. Cậu ta nhìn lại, vẫy tay qua loa chào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro