ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng reng
Tôi lờ mờ tỉnh dậy sau âm thanh chói tai kia, vô tình tôi và đồng hồ chạm mắt nhau sau cái nhìn đầy vô tình ấy tôi quyết định kéo chăn và ngủ tiếp và sau đó tôi mới nhận ra có gì đó không đúng lắm và tôi quyết định nhìn lại để xem khẳng định của tôi có đúng không thì đúng vậy *tiếng hét thất thanh* tôi muộn học rồi. Và hôm nay cũng chính là ngày nhập học của tôi khi chuyển đến đây. Vì bố mẹ phải chuyển công tác nên tôi cùng bố mẹ chuyển đến thành phố khác để ở. Tôi thao tác mọi thứ khá nhanh nhẹn để kịp tới trường, tôi chạy vội đến trường nhưng đến nơi thì tôi đã thấy cổng trường đã đứng chật kín những bạn học sinh đi học muộn và bên cạnh đó cũng có rất nhiều cán bộ trực cổng. Các bạn nghĩ tôi sẽ cứ thế đi vào ư. No. Tôi đâu có ngu đến mức tự đâm đầu vào chỗ chít *tư duy của tôi khá nhanh nhẹn và nhạy bén* thế nên tôi đã đến chiếc tường sau của trường vì tôi đã đi tham quan và khám phá ra chỗ này khi cùng mẹ đi nộp hồ sơ xin học vì tôi biết thế nào cũng có ngày này xảy ra. Khi bật tường vào thành công thì đập vào mắt tôi là hình ảnh một cậu nam sinh vừa Xô ngã một cô gái (vì đây là sân sau trường và cũng đã vào giờ học nên ở đây rất vắng chỉ có 3 người bọn tôi) không rõ 2 người ấy sảy ra chuyện gì vì chúng tôi đứng cách nhau 1 đoạn nhưng tôi thấy cậu trai ấy đẩy cô gái và cô gái ấy đã khóc nên không kịp suy nghĩ tôi đã nghĩa hiệp ra tay giải cứu mĩ nhân. Tôi nhanh trí lao vào đẩy cậu ta ngã (cậu ta bất ngờ lắm vì tôi nghĩ 2 người đó không biết đến sự tồn tại của tôi cho đến lúc này) không khỏi bất ngờ có lẽ cậu ta đang định nói gì đó tôi liền chặn lời cậu ta và sau đó là những lời sỉ vả từ tôi và tôi vội đỡ bạn nữ dậy nhưng từ đâu thầy hoàng xuất hiện ( thầy phó hiệu trưởng đáng yêu) và quát to khiến tôi giật mình và 3 chúng tôi bị bế lên văn phòng tôi nhanh trí tố cáo tội ác của cậu ta và không thông tin từ đâu mà thầy ấy biết tôi là học sinh mới và thầy thả tôi về lớp, còn họ thì bị giữ lại để tâm sự.
*Trước cửa lớp 12C
Tôi do dự hồi lâu nhưng cuối cùng tôi đã tiến lên và hình như cô đã nhìn thấy tôi lên vội chạy ra cô hỏi em có phải phương không? Tôi chào cô và xin lỗi cô vì hôm nay đã đến muộn và tôi viện lý do là vì tôi đi lạc đường (chắc do tôi diễn đỉnh quá nên cô cũng tin) cô bảo là mẹ gọi cho tôi nhưng tôi không nghe máy nên mẹ gọi cho cô nhưng chưa thấy tôi đến lớp lên mọi người ai cũng sốt sắng tôi tìm quanh người thì mới nhận ra do vội nên tôi để quên điện thoại ở nhà nên tôi phải mượn điện thoại để gọi cho mẹ đỡ lo.
*tôi vào lớp bầu không khí đang náo nhiệt chợt im ắng lạ thuờng khiến thôi hơi ngại nhưng gạt qua những cảm xúc ấy tôi nhanh chóng giới thiệu bản thân"chào các bạn, tớ tên phương tớ muốn chuyển đến đây 1 thời gian rất có duyên khi tớ đuợc gặp cô và các cậu nên tớ rất vui. Tớ mong có thể kết bạn với các cậu nên nếu tớ có gì không đúng thì các cậu hoan hỉ với tớ nhé"sau đó những tiếng vỗ tay vàng lên các bạn ấy thân thiện vãi tớ vừa nói xong các cậu ấy đã rủ tôi ngồi cùng rồi nhưng ai cũng đã có bạn cùng bàn nên cô xếp cho ngồi bàn cuối (hình như tôi ngồi một mình vì tôi thấy bàn đấy trống không) nhưng một tiếng ồ vang lên khiến tôi cảm thấy bất an trong lòng nhưng cô trấn an tôi và tôi cũng về chỗ của mình. Vừa ngồi xuống thì bạn nữ bàn trên quay xuống nhìn tôi  bạn ấy chào tôi và "tớ là minh  mình làm bạn nhé" Tôi nhanh nhẹn chào lại và tôi bấc ngờ bắt gặp ánh mắt của bạn nam bên cạnh bạn ấy nhí nhảnh chào tôi" Cậu đi nhầm vào đây à? " Tôi và minh ngơ ngác hỏi xoáy đáp xoay cùng cậu bạn " Kh, tớ vào đúng lớp " Không ý tớ là nhầm địa điểm cậu cần đến ý vì đây là truờng học mà có phải đến để thì hoa hậu đâu" Tôi cười đáp cậu thú vị thật.Minh thì thể hiện thái độ dè bỉu và cậu ấy nói tôi kệ cậu ta. Cậu trai ngại ngùng nhìn tôi"tớ là an rất hân hạnh được ngồi truớc cậu. Có lẽ lớp khá thân thiện nên từ khi đến đây sự chú ý đều hướng đến tôi và khi tôi nhìn lại các ánh mắt ấy duờng như có sự hoảng loạn và nhanh chóng nhìn sang huớng khác. Lớp tôi học là lớp khối A nhưng số lượng  nữ không  quá ít (nhưng nam vẫn chiếm tỉ lệ nhiều hơn) ai cũng rất thanh tú ưa nhìn và đây cũng là lớp chọn của một truờng trọng điểm trong tỉnh thế nên ai cũng toát ra một vẻ đẹp cuốn hút . Nhớ lại chuyện khi cô xếp chỗ tôi thắc mắc hỏi minh và không đợi minh trả lời an đã nhanh nhẩu đáp " Đây là chỗ của nam và.. (Chưa kịp nói dứt câu thì cô vào) " Thế là câu truyện của bọn tôi tạm thời bị gián đoạn. Suy nghĩ trong đầu tôi hết tiết 3 rồi cậu ấy vẫn chưa đến (do tôi bị overthinking) nên hàng nghìn câu chuyện được tôi suy diễn đến. Trống ra chơi một bạn nữ khá xinh xắn chạy đến chỗ minh bỗng bạn ấy nhìn tôi cười với tôi " Chào phương, tớ tên my bọn mình làm quen nhé" Sau một hồi làm quen tôi mới biết hóa ra học là bạn thân từ bé đến giờ ngoài việc cùng lớp ra thì họ còn cạnh nhà. Do tiết 4 rồi nên cũng hơi đói nên các bạn rủ tôi xuống căng tin . Khi lên lớp một cảnh tượng kinh hòang đập vào mắt tôi toàn bộ sách vở cặp sách của tôi rơi tứ tung trong không gian và cả cậu thanh niên sáng nay tôi gặp nữa cậu ấy đứng ở đó và tôi dần đoán được ai là thủ phạm. Tôi bạn suy nghĩ lí do gì khiến cậu ấy làm vậy do tôi làm cậu ấy phải ngồi duới văn phòng chăng? Các bạn bu lại nhặt sách vở cho tôi còn an giữ cậu ấy lại để cậu ta bình tĩnh hơn. Tôi tức giận đến dò xét cậu ấy " Sao lại vứt sách vở của tôi, vì chuyện sáng nay mà cậu làm thế ư , tiểu nhân" Các bạn xung quanh ngơ ngác còn cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi mà nói tiếp"ra là cậu à? Ai cho cậu ngồi đây" Chưa kịp trả lời câu hỏi thì có tiếng nói vàng lên"là tôi đấy anh nam ạ" Câu trả lời từ cô chủ nhiệm khiến tôi xịt keo cứng nhắc(thì ra là cậu ta) cậu ta không khỏi bất ngờ đáp lại "đây là chỗ em sao cô lại cho người khác ngồi " Cô đáp lại" Chỗ nào là chỗ của em, đây là chỗ của truờng . Với cả lớp còn mỗi chỗ trống bạn không ngồi đấy thì bạn ngồi đâu" Còn về phần tôi thì các bạn ra an ủi" Trông cậu ấy tính tình cục súc nhưng thật ra không có gì đâu"và tôi về ngồi chỗ mình mà kh thèm quan tâm cậu ta ,cậu ta kh thèm quan tâm tôi sau khi cô đi khỏi lớp cậu ta cũng bỏ đi. Tôi thấy cậu ta chẳng tốt đẹp gì bắt nạt bạn học, trốn học nên tôi cũng kh để tâm lắm vào tôi cũng quay lại bài học.
*rẻng rẻng (hết tiết 5) tôi dọn sách vở để chuẩn bị ra về, đi bộ trên đường về bỗng có người " Phương ơi" Tôi quay lại thì hóa ra là minh và my ,2 cậu ấy chạy đến đi cùng tôi . Nói chuyện một lúc tôi mới biết nhà chúng tôi khá gần nhau, nhà tôi đầu ngõ nhà 2 cậu ấy cách nhà tôi 5,6 nhà. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi ai về nhà lấy, do trưa bố mẹ không về và chiều tôi kh có lịch học trên trường nên tôi lười ăn ,vào đến phòng tôi thấy đồ rồi lăn lên giuờng ngủ luôn. Ngày hôm nay của tôi nói chung là khá suôn sẻ ngoại trừ anh bạn cùng bàn kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro