Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu truyện:
Truyện này được kể theo góc độ của bot9 là Daniel. Thoại in đậm là suy nghĩ của Daniel nha.
Viết vui thôi nên mong mọi người đọc vui vẻ ạ!!
—-------------------------------------------------
" Xin chào mọi người, tôi là nhân viên mới mong được giúp đỡ nhiều!". Một giọng nói trầm thật gần gũi vang lên. Và đó là Luke, nhân viên mới của phòng Marketing.

Tôi đang làm việc cũng bỗng chốc ngước lên nhìn. Cậu ấy trông thật quen thuộc..hả?? Đùa hả????? Tâm trí tôi rối bời, tôi vội cúi mặt xuống bàn thở gấp. Ôi trời ơi đó là tình đầu 10 năm trước tôi chưa hề quên. Quay về 10 năm trước, khoảng thời gian đó đối với tôi như một địa ngục. Ai nói thời gian thanh xuân là thời gian tươi đẹp nhất của đời học sinh chứ. Đối với tôi, bị bạn bè miệt thị và chê bai vì bố tôi đã từng có tiền án trộm cắp cũng như tàng trữ sử dụng thuốc cấm. Lúc đó tôi hận cuộc đời vô cùng nhưng vì thương mẹ cực khổ tôi vẫn cố gắng đi học. Một ngày nọ, tôi va phải tiếng sét ái tình với đàn anh khối trên. Anh ấy nhìn hổ báo lắm, mặt mũi lúc nào cũng xước xát, lỗ tai thì chi chít và luôn bị giáo viên nhắc nhở. Không hiểu sao chớ ảnh đẹp trai số dách luôn á trời, tự nhiên tôi thấy tổ độ tôi ngang hà. Tuy rằng giao diện là thế nhưng anh ấy rất thường lui tới thư viện. Trường tôi có 2 thư viện, và thư viện chúng tôi gặp nhau là một thư viện nhỏ, kém hiện đại cũng như không còn nhiều học sinh tới. Anh ấy thường ngồi cạnh cửa sổ và đọc sách, tôi lén lút kiểm tra những cuốn sách anh ấy mượn và đọc lại toàn bộ. Những cuốn sách anh ấy đọc qua đều về thiên văn học, mặc dù nó rất khó đọc nhưng vì thích anh ấy nên tôi vẫn cố gắng đọc hết. Thời gian trôi qua tôi cũng không thể đếm bản thân đã theo dõi anh ấy bao lâu rồi. Vào một hôm đẹp trời, " Ồ..có người ở đây hả? Nhìn có vẻ là đàn em?" Anh ấy tiến lại tủ sách và vô tình gặp tôi ở đó. Nói thật chứ tôi đổ ảnh bỏ xừ luôn. Miệng tôi cứng đờ và não bốc cháy không thể hoạt động được. Hình như ảnh cũng biết tâm ý của tôi. Anh khẽ cười nhẹ và xoa mái tóc tôi bằng đôi tay thô ráp ấy.
" Em có ổn không vậy?" Anh ấy có đôi mắt xanh lục thật lạ và quyến rũ với mái tóc đen tuyền. " Dạ..em em ổn!!!!!!!"- Daniel. Vì quá lo lắng mà tôi lỡ hét vào mặt của anh ấy. Trời ơi lúc đó ảnh xịt keo luôn. Tôi xấu hổ vào muốn đào cái hang 10m để chui xuống thì anh bỗng phì cười. Anh nựng nhẹ má tôi. Tay ráp quá.. Chưa kịp suy nghĩ xong thì anh ấy đánh thức tôi dậy bằng một nụ hôn vào má. Môi anh ấy mềm mại chạm vào gò má tôi, không một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó. Tim tôi đập mạnh và gương mặt không ngừng đỏ bừng.

Thôi! Tới đây thì các bạn cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi nhỉ? Chúng tôi bắt đầu quen nhau nhưng vào lần đầu của chúng tôi. Tôi đã hỏi anh ấy rằng
" Anh...anh....thấy sao..?". Tôi đã lấy hết dũng cảm của mình để nói ra những lời ấy mà cái tôi nhận lại là một giọng cười. Và tất nhiên  nó không theo hướng tích cực. Đầu tôi nhảy ra 7749 lý do, anh ấy thấy tôi chán?? Hay do tôi là con trai?? Hay anh ấy chỉ trêu đùa tôi??? Ông trời ơi!!!! Tôi đơn phương chia tay và bỏ đi. Bây giờ tôi là Daniel Bert, 25 tuổi và là trưởng phòng Marketing của công ty A nổi tiếng.

Quay trở lại hiện thực, sau khi giới thiệu anh ta cũng đi về chỗ ngồi và được một nhân viên khác hướng dẫn như thường lệ. Ông trời thật trớ trêu khi lại cho Luke ngồi cạnh bên bàn làm việc của tôi. Tôi thấy anh ta đã liếc nhìn vài cái... Đừng nhận ra tôi, đừng nhận ra tôi, đừng nhận ra tôi. Quan trọng nhắc 3 lần. Mà mắc gì liếc hoài dậy, lé giờ. Sau khi nhân viên chỉ dẫn bước đi anh ta nhẹ cất giọng. " Không lé đâu khỏi lo, Danni". Tôi khựng lại một nhịp khi anh ta gọi tôi bằng biệt danh lúc xưa. Tôi không biết phải nói gì và trả lời như thế nào. Vì dù sao tôi cũng chính là người tự đơn phương rời đi và cũng tự ôm lấy đau khổ này.  " Làm việc đi đừng có nói nhăng nói cuội, Wilson" Tôi vội vàng chuyển chủ đề và tỏ ra không quen biết hắn. " Em vẫn vậy nhỉ? Em đáng yêu quá Danni~" Ôi ba má ơi cứu con. Hắn ta vẫn nhớ mình hả trời?? 10 năm rồi chả điên hả???. Tôi cố gắng bình tĩnh hết sức và cũng vì là sếp nên phải giữ oai chứ. " Làm việc đi và đừng gọi tôi như vậy. Gọi Bert" Cuối cùng hắn cũng chịu quay lại làm việc. Tự nhiên tôi cảm thấy cuộc đời sau nay sẽ khó khăn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro