First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Người ta thường nói rằng mối tình đầu lúc nào cũng là mối tình đẹp nhất. Nó chứa đựng những tình cảm trong sáng, đáng yêu của tuổi mới lớn. Nhưng liệu rằng lúc nào tình đầu cũng luôn là mối tình đẹp sao???
      
       Tình đầu của tôi cũng như bao người thôi, biết ngại ngùng khi cả hai lần đầu được nắm tay, cái cảm giác hai lòng bàn tay chạm vào nhau, từng ngón tay của cả hai đan xen lẫn nhau. Những lần hai đôi mắt vô tình nhìn nhau và rồi chỉ biết quay mặt che đi khuôn mặt đang bắt đầu ửng đỏ lên. Rồi một lúc nào đó, lần đầu tiên tôi biết nhớ thương, biết quan tâm một người con trai.
       
           Tôi cũng chẳng phải là người quá thấp bé, nhưng nếu so với người yêu của mình thì tôi thật sự khá bé nhỏ. Cậu ấy là người nói lời yêu trước với tôi. Khi đó tôi vẫn còn là một con bé chưa biết yêu là cái gì, vậy nên khi nhận được lời tỏ tình của cậu ấy tôi đã có một cảm giác khó tả, vui có ngại ngùng cũng có và thật sự tôi đã rất bối rối nhưng vì muốn được thử cảm giác được yêu như bao cặp đôi khác nên rồi cuối cùng tôi cũng đã nhận lời yêu cậu ấy. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của cậu ấy lúc đó, gương mặt như muốn vỡ oà của cậu ấy đã làm tôi thêm chắc chắn vào quyết định của mình là đúng. Kể từ hôm đó, cậu ta và tôi chính thức trở thành một cặp đôi trong mắt của mọi người. Khi đó tôi vẫn khá mơ hồ về tình yêu nhưng qua thời gian cậu ấy đã làm tôi có thể tự tin mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này vì đã có được một người bạn trai như cậu ấy. Bên cạnh cậu ấy, tôi có cảm giác an toàn. Tính tình tôi khá bốc đồng nên một thời gian tôi chủ động nói lời chia tay chỉ vì lý do là:"chán cậu ấy". Sau khi chia tay tôi có cảm giác mình giống như đã được tự do, tôi chẳng quan tâm đến cảm giác của cậu lúc ấy. Chỉ được sau một tuần tôi và cậu lại bắt đầu quen lại từ đầu và trong bốn tháng tôi đã chẳng thể nào nhớ nỗi chúng tôi chia tay và tái hợp lại bao nhiêu lần, nhưng tôi lúc nào cũng là người chủ động nói lời chia tay và luôn là người muốn hàn gắn lại tình cảm của mình. Mọi người nói tôi quá trẻ con, chỉ vì một chuyện nhỏ mà nói lời chia tay.
       Rồi ngày đó cũng tới, tôi chẳng thể nào chịu đựng được sự lạnh lùng của anh nữa rồi. Viết một dòng chữ "chia tay" trên mảnh giấy gửi cậu ấy quá khó khăn với tôi. Nhưng rồi đổi lại, khi tờ giấy tới tay cậu ấy, tôi thấy cậu đã mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. Tôi lúc này cũng đã hiểu được tương lai sau sẽ không có ngày mà chúng tôi tái hợp lại nữa rồi. Ngày 23/12 chúng tôi chia tay nhau trong hai tâm trạng khác nhau, người thì vui, người thì buồn. Tôi đã luôn cho rằng mình là người có lỗi vì đã làm chuyện tình của cả hai tan vỡ, cái tính nết trẻ con của tôi đã phá hỏng hết mọi chuyện. Nhưng không lâu sau đó tôi cũng đã biết được một sự thật, khi tôi và cậu còn yêu nhau, cậu ấy đã giấu tôi việc cậu ấy đã quen với một người bạn cùng lớp với tôi. Khi biết được chuyện đó, thay vì phản ứng như bao người khác là sẽ đau buồn rồi khóc lóc nhưng thật kì lạ khi tôi chẳng có phản ứng gì cả. Một giọt nước mắt cũng chẳng thể nào đọng trên khoé mắt được.
         Với tôi, không bao giờ sẽ xuất hiện tình yêu ngôn tình, vĩnh viễn cả. Tình yêu nếu đã được bắt đầu thì một lúc nào đó nó sẽ kết thúc sớm thôi. Tình yêu cứ như là vòng tuần hoàn vậy:"người lạ->thích nhau->yêu nhau->người yêu->nhạt dần->chia tay->người lạ". Bây giờ cả hai cũng đã tìm được cho mình một tình yêu mới, một hạnh phúc mới. Tôi sẽ giữ mãi những kỉ niệm đẹp về mối tình đầu của tôi.
                                                                                  #GN
P/s: đây là lần đầu tiên mình viết fic, có sai sót gì thì mình mong mấy bạn sẽ bỏ qua cho mình*gập người 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro