Chap 3~ My group and I share it!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cuối cùng cũng đến giờ đi học nữa à?~ chán lắm rồi đấy!- Tiếng vọng phát ra từ phía đại sảnh ở một khu biệt thự lớn

- Cậu chủ ơi, vào ăn sáng đi ạ! Giọng cậu chủ có vẻ khàn rồi, có cần em đi mua thuốc không ạ?- Cô hầu gái cúi đầu hai tay đặt lên cái tạp dề sạch sẽ, cứ như chúng luôn được thay hàng ngày

- Không cần đâu! Tôi đi đây!- Khánh đáp lạnh lùng

- Cậu không ăn sáng ạ?

- Không!

Cậu chủ vội xách cái dây đeo cặp vào vai, cùng với bình nước nguội mà cô hầu đã để sẵn lên bàn bỏ luôn vào cặp. Cô hầu gái đỏ ửng mặt, chắc cô cũng có chút cảm tình với cậu chủ, cô mồ côi nên được ba mẹ Khánh thấy cô tội nghiệp và cho cô làm " cô hầu gái" sướng nhất trong gia đình đó, một cô bé dễ thương 4 tuổi, giờ cô cũng 12, cô lớn thật rồi!

9:00 AM
- Đi ăn không nè?- Trinh vỗ nhẹ vai Vân

- Ừ, đi thôi! Rủ cả Lam nữa nhé!

Căn tin
- Gì đây? Kế hoạch gì mà vào Căn tin thế này, đừng nói là tao phải mua đồ ăn cho Lam đấy nhé, tao không hợp với mấy dạng "cái ca" đâu!- Khánh cương

- "cái ca" đầu mày, Soái ca chớ. Đi!!!- Thằng Trung la to ( Trung: hội phó Lầy của lớp)- Mà không dùng cách quê mùa như mày nói đâu!

Cả đám nhào vào Căn tin lấy phần ăn của mình.

- Cho chúng tớ ăn chung được chứ?- Trung hỏi

- Tự nhiên đi nha!- Vân đáp

- Ai vậy?- Lam hút những cọng mì ý ngon lành

- Khánh đấy!- Trinh cười

Mặt Lam ngạc nhiên ngước lên với cọng mì còn trên miệng.

- Chào, gặp lại cô!- Khánh nói

- Ừ, ngày nào chả gặp!- Lam liếc đi chỗ khác

Hai thằng ngồi xuống ghế, ăn một bữa sáng+ trưa của trường

__________________
5:00 PM
-Khánh! Chờ tí!- Lam hấp tấp

- Gì?- Khánh quay lại

- Tôi và anh cùng nhóm đấy, giờ anh để tôi nghĩ kế hoạch rồi anh và tôi cùng bàn bạc nha, tôi không muốn ảnh hưởng tới điểm số của mình đâu! Nick face đây, nhớ gửi lời kết bạn để bàn dễ hơn nhé!

Lam chạy nhanh về nhà. Nhanh tới nỗi Khánh không kịp nói gì.

- Yead!- Khánh nói thầm

https://www.youtube.com/watch?v=ALj5MKjy2BU

________________
Nhạc này mình nghe nhiều nhất trong tuần đấy ạ! Nghe cho biết cảm hứng của Khánh nhóa!! Thân~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro