Chap 6~ 24 hour, 365 day? I just want to be with you only! My Love!~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm nay viết nhiều nhiều tí bù lại~ _NaBi Trần_

- Gì đây? Định hùa theo à?- Khánh tỏ ra bực- nhỏ đó đã nói gì vậy?

- Có bạn gái rồi cơ á, ghen tị quá, F.A hoài đây này!- Lam vẫy tay trêu đùa

- Sao, Nói vậy? Bạn gái gì giờ này?!

- Nó nói vậy đấy! Vui quá nhở...

- Kệ đi, đừng quan tâm

- Cái này đáng quan tâm mà

Khánh cứ vậy lơ đi, học nhóm trong sự nghiêm túc nhất có thể....

- Này, "Bài luận đến đây là hết, bye bye" là cái gì, sao lại ghi vậy!

- Chứ giờ ghi sao?

- Đợi tí!- Lam cắm cúi viết những dòng chữ ngay ngắn lên tờ giấy mới

Khánh như bị bỏ thuốc im lặng, không tranh cãi liên tục với Lam như mọi ngày. Ánh mắt đó hướng về phía Lam, có vẻ đang chú ý từng hành động của Lam, nhưng không phải ánh mắt giận dỗi vì cãi thua như mọi ngày, ánh mắt thể hiện rõ sự quan tâm, tự hào, trìu mến, như cái mà anh đã nhắc tới và thắc mắc nhiều lần, ánh mắt Soái ca....

- Được rồi đấy!- Lam đóng nắp bút, ngước lên- này này, xong rồi đây, học thuộc đi

- Học sao thuộc?- Ánh mắt Khánh vẫn giữ nguyên hướng nhìn, mặc dù Lam đã chuyển hướng và vỗ vai cậu

- Ơ? Bị sao vậy? Trễ rồi, về luôn đây, có gì cứ gọi nha~ học nhanh, mai trả không thuộc coi chừng đó

- Bye!- Khánh "tỉnh mộng" khi nghe tiếng đóng cửa khá lớn bên tai- này Khánh mày bị sao vậy, đừng như vậy chứ, chẳng lẽ?...- Khánh vã mặt mình hai ba cái đồng đều nhau

Sáng hôm sau- 5:30 AM

- Cậu chủ, dậy đi nào, trời sáng rồi!- Cô hầu gái gõ cửa nhẹ
Tiếng cửa gỗ kêu lốc cốc khiến Khánh dường như tỉnh giấc
- Được rồi, đi đi!- Khánh bỏ ngay tấm ra giường ra, chạy đến bên bàn học- Tặng cái này được không đây? Này Ngân, lên xem giúp tôi một cái!

- Vâng! Gì vậy cậu chủ?- Cô hầu gái lúc nảy lên một cách nhanh nhất có thể, bước từ tốn vào phòng

- Có một đứa con gái không thân lắm, tôi tặng cái lắc này được không? Con gái thích mấy kiểu này mà đúng không?- Khánh cầm lên chiếc lắc bạc có đính vài viên ruby nhỏ, thêm vài đường nét sắc sảo khắc lên phong phú

- Xinh lắm ạ! Cô ấy sẽ thích chiếc lắc này lắm! Nhưng nếu không thân lắm, cậu nên nói nhẹ một chút, đừng như vậy mà nói "cho này" với người ta được!- Cô người hầu khuyên thật lòng

- Vậy ư? Họ không thích à?
- Họ sẽ nghĩ cậu chủ chỉ cho không một món đồ, chứ không có ý nghĩa gì, khinh lắm đấy ạ!

- Được rồi, đi đi, cảm ơn cô nhiều!
- Không có gì ạ!-
Cô người hầu đi thật nhẹ có thể, giấu nhẹ nỗi đau trong lòng, cô nghĩ trong đầu:
- Mình chỉ là người hầu, làm sao xứng với cậu, thôi như vậy cũng đã đủ quan rồi, dẹp ý nghĩ đó đi, Ngân à!
...............
- Con đi nha mẹ! Con gấp lắm!-Cậu chạy nhanh ra cổng, mặt hớn hở

- Này, ăn sáng đi, sao gấp vậy, hôm nay con trực lớp hả?- Mẹ Khánh ngồi trên sofa tay cầm tách chè

- À, dạ vâng, vâng ạ!- khánh vẫn chạy nhưng xoay ngược người lại

- Ôi thằng bé này, lớp 9 mà nói xạo không ai tin, hôm qua mới trực cơ mà!- Mẹ Khánh nói nhỏ, đặt tay lên miệng cười mỉm

*Đến trường*
- Ê, Khánh già!- Trung vẫy tay

Cậu một mạch chạy thật nhanh vào trường, không nghe những gì xung quanh, cái lắc được cậu bỏ vào chiếc hộp nhỏ màu trắng tinh sao

- Ế! Nó cho tao ăn bơ kìa tụi bây!- Trung tay chỉ Khánh, quay lại nói đám bạn

- Thấy mày ốm quá đó, nó tốt ghê ha!- 1 thằng trong đám nói

- Cái douma tụi bây!- Trung nói bằng hơi vì điểm hạnh kiểm của cậu sắp thành khá rồi
...............
Tiếng trống khá lớn vang lên, đến giờ vào học rồi, Khánh làm sao đây?
_________________________________________
Chắc chưa đủ dài TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro