Anh có biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi sáng ban mai trong lành như mọi hôm , thức dậy và vệ sinh cá nhân xong xuôi và đeo chiếc cặp màu xanh ngọc bích lên và đến trường. Vừa vào đến cổng , cô thấy từ xa có một đám học sinh tập trung khá đông , vì không mấy tò mò nên cô cũng chẳng quan tâm và lướt ngang qua nhưng vô tình hình ảnh của anh lọt vào mắt cô. Cô thầm nghĩ :

_ Ừ thì nhìn cũng đẹp trai sáng sủa đó chứ !

   Vào đến lớp thì lại có thông báo là học sinh mới chuyển đến , sau khi thầy chủ nhiệm giới thiệu xong cô mới đưa mắt lên nhìn và cô lại thấy anh . Không hiểu sao lần này trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ . Anh được xếp chỗ là cách cô 1 dãy bàn học , vô tình lúc về chỗ ánh mắt 2 người chạm nhau , anh lạnh lùng nhìn chỗ khác còn cô thì quay mặt đi vì ngại .
    Nói về cô thì chẳng có gì nổi bật cả , ngoại hình bình thường lại còn bị cận nữa chứ ! Mấy ngày sau không hiểu sao ánh mắt cô trong lớp lúc nào cũng nhìn anh , còn anh thì thậm chí còn không thèm quan tâm đến cô .
      Đến một ngày cô nhận ra rằng mình đã thích anh tự bao giờ , vô lớp là chỉ nhìn duy nhất hình bóng anh , ra chơi cũng hay quan sát anh từ xa . Thời gian lặng lẽ trôi cho đến 1 ngày cô nhìn thấy anh đang ôm một người con gái khác , trái tim vô như vỡ vụn nhưng phải làm sao bây giờ , cô lấy tư cách gì để nói anh , một kẻ đơn phương hay một người luôn đi phía sau anh mỗi giờ chơi .
     Cho đến 1 hôm trong lúc ra chơi vội vã cô vô tình lướt qua anh và để 1 mảnh giấy nhỏ vào tay anh rồi chạy đi mất . Anh nhìn thấy hình bóng bé nhỏ ấy nhưng không mấy quan tâm và vứt luôn mảnh giấy vào sọt rác . Ngày này qua ngày khác cô vẫn cứ đi theo anh và mong mỏi 1 điều gì đó , mọi lúc mọi nơi những nơi anh xuất hiện là luôn có hình bóng của cô. Đã 1 tháng trôi qua vẫn không thấy gì , trong bệnh viện về mắt , người ta đẩy cô vào phòng mổ.

~ 1 tháng trước ~

  Bước ra khỏi bệnh viện với tờ giấy trên tay , bác sĩ bảo mắt của cô đã bị chấn thương quá nặng và cần phải phẫu thuật gấp mà thành công hay không chỉ có 50/50 . Cô cầu xin bác sĩ hãy cho cô 1 tháng , 1 tháng để thấy 1 thứ rất quan trọng với cô , thấy nó rồi cô sẽ phẫu thuật.

~ Hiện tại ~

  Sau khi phẫu thuật xong , điều may mắn không đến với cô , cuộc phẫu thuật không thành công và cô mất đi đôi mắt mãi mãi . Nhớ lại tờ giấy cô đã nhét vào tay anh 1 tháng trước , nó ghi rằng : " Người em thương ! Trước khi ánh sáng biến mất em muốn thấy nụ cười của anh,dù chỉ 1 lần làm ơn !" Và cô đã theo anh rất lâu chỉ để thấy nụ cười đó nhưng thậm chí dù 1 lần anh cũng không mỉm cười . Và giờ thì ánh sáng đã biến mất , cô vĩnh viễn không thể nào thấy anh nữa , hằng ngày không thể nào nhìn anh trên lớp được nữa .
    Sau đó cô nghỉ học và anh , người cô thương sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của một người con gái đã rất yêu anh . Hi sinh cả cơ hội để nhìn thấy ánh sáng lần nữa để nhìn thấy anh cười .

  - End -

Câu chuyện tiếp theo sẽ sớm có thôi ...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro