Love for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lạc Bối Bối , anh là Lục Thiên Khang , 2 người là bạn thân từ lúc mới lọt lòng . Ba mẹ cả 2 hai là bạn tri kỉ , hoạn nạn có nhau và hai bên đã hứa với nhau là nếu sau này 2 người lớn lên sẽ cho tiến tới hôn nhân .

_ Khang ơi ! Dậy đi học , hôm nay là khai giảng đó ! Muộn rồi !!!

Cô bay từ cửa sổ nhà mình sang nhà anh như siêu nhân và đạp anh 1 cái khiến anh rơi tọt xuống giường .

_ Bối ơi là Bối ! Tha cho tớ đi , sao ngày nào cậu cũng qua đây làm phiền tớ vậy !

_ Tớ có ý tốt sợ cậu đi học muộn vậy mà cậu lại la tớ ! Tớ đi méc bác gái đây , hức hức ! Bác ơi....

_ Thôi thôi tớ xin lỗi được chưa , cậu mà méc mẹ là tớ sẽ phải nghe 1 bài thuyết trình dài mất - Anh chạy lại và lấy tay bịt miệng cô .

_ Vậy cậu thay đồ nhanh đi kẻo muộn , tớ xuống nhà trước đây .

_ Vâng thưa cô nương ! Tui khổ quá !

Nói rồi cô đi xuống lầu , khoảng chừng 5' sau anh đã có mặt dưới nhà và cùng cô đi học , trên đường đi cô cứ mãi nhìn anh , khiến anh thấy khó chịu và quay sang :

_ Bộ mặt tớ dính gì sao mà nhìn dữ vậy ?

_ À ... Không có gì ?

Cô quay mặt đi chỗ khác ,anh nhìn thoáng qua thấy mặt cô hơi ửng đỏ , nghĩ mình nhìn lầm nên anh lại thôi . Sau lúc đó , trên đường đi anh và cô không nói lời nào nữa . Phải nói là do duyên phận hay sao mà anh với cô từ năm cấp 1 tới gần cuối năm cấp 3 cô và anh cứ học chung lớp , ngồi kế nhau suốt . Vào lớp anh lại gục xuống ngủ , cô cũng hết biết nói gì . Chỉ lặng lẽ ngồi chép bài để lác đưa cho anh , chứ bài mà không chép đủ là anh khỏi kiểm tra .

_ Dậy đi Khang ! Tớ mua đồ ăn trưa cho cậu rồi nè , ăn đi .

_ Cậu mua luôn rồi hả ? Thôi tớ không ăn đâu ! Hôm nay tớ ăn với mấy thằng bạn , chứ ăn với cậu hoài tụi nó tưởng tớ bê đê thì chết !

_ Ơ hay cái cậu này ! Hồi đó tới giờ ăn với tớ không sao mà giờ than là sợ bê đê hả ?

Nói rồi anh bỏ đi mặc cô với 1 đống đồ ăn , cô cũng không nói gì 1 mình ngồi ăn hết . Chiều ra về cô đang tính rủ anh về chung thì anh lại nói là có công chuyện nên đi trước , thành ra là cô phải về 1 mình . Cô cũng không nghĩ nhiều lắm nhưng mấy ngày sau sự việc này cứ diễn ra suốt , tự nhiên cô lại tò mò nên giờ ra về lén đi theo anh . Vừa ra đến cổng , đập vào mắt cô là cảnh anh nắm tay một cô gái đi về . Do vẫn không tin nên cô đi hỏi bạn anh , câu trả lời là :

_ Nó quen cô gái đó cũng lâu rồi , cô gái đó nhỏ hơn nó 2 tuổi vô tình quen nhau lúc đi chơi chung , cậu là bạn nó chẳng lẽ không biết chuyện này , lạ thật đó !

_ Vậy hả ? Chắc cậu ấy quên nói với tớ thôi ! Cám ơn cậu nhá !

Tối đó cô cứ suy nghĩ mãi , tại sao anh lại giấu cô , cô biết thì không được hay sao ? Mang tiếng là bạn thân từ nhỏ vậy mà bây giờ anh lại giấu cô như vậy. Sáng hôm sau cô vẫn sang nhà gọi anh như bao bữa , trên đường đi , cô hỏi anh :

_ Cậu bạn gái rồi hả ?

_ Ừ !

_ Vậy sao cậu lại không nói với tớ ?

_ Cậu là bạn chứ có là cái gì của tớ đâu mà tớ làm gì cũng phải báo cáo với cậu ?

_ Nhưng.... nhưng.... nhưng tớ thích cậu .

_ Rồi sao ?

_ Chẳng lẽ cậu không có tình cảm gì với tớ sao , sau chừng ấy năm .

_ Không ! Tớ chỉ xem cậu là bạn không hơn không kém .

_ Vậy à !

Nói rồi cô lặng lẽ bước đi , vô tình trên đôi mắt có vài dòng nước mắt chảy xuống . Anh vẫn đến trường bình thường , hôm nay cô đổi chỗ với bạn anh chuyển lên trên , tới giờ ăn trưa cô cũng không mang đồ ăn đến cho anh nữa , vừa đánh trống ra về thì cô đã đi trước .

Mấy ngày đầu anh thấy không sao nhưng bây giờ anh lại thấy sao rống vắng quá ! Hôm qua tới giờ không thấy cô đi học , tâm trạng của anh cứ thẫn thờ suốt và chiều nay anh đã chia tay cô bạn gái .

Về đến nhà anh liền sang nhà cô , ba mẹ cô bảo là mấy ngày cô cứ như người mất hồn , ăn uống thì ít . Có đêm còn nghe thấy tiếng khóc nhỏ của cô . Anh nghe vậy mà sót lắm ! Rồi anh chạy lên phòng cô , gõ cửa vài lần không thấy hồi âm nên anh xông vào và thấy cô đang ngất xỉu trên sàn , vội điện thoại cho bệnh viện . Trên đường đến bệnh viện , anh lo lắm , ngỡ như anh mất cô mãi mãi thì sao đây , hôm đó chỉ là do anh chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho cô nên mới nói như vậy . Hôm nay thấy cô như thế này tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực .

1 tiếng sau khi vào bệnh viện , bác sĩ bảo chỉ là do ăn uống không đủ chất nên dẫn đến tình trạng cơ thể bị suy nhược , chỉ cần nạp thêm chất thì sẽ khỏe lại nhanh thôi .

Vào phòng bệnh thấy cô tỉnh lại chưa kịp vui mừng thì anh đã chạy lại ôm cô vào lòng , quát :

_ Cái con này , lỡ cậu có chuyện gì thì sao ?

_ Tớ có chết cũng có liên quan gì đến cậu đâu mà cậu lo .

_ Cậu mà chết thì ai làm vợ tớ , làm con dâu mẹ tớ đây hả ?

_ Cậu nói gì cơ ?

_ Ngốc ạ ! Tớ thích cậu , bây giờ thì ăn uống gì đi , mau khỏe lại nghe chưa !

_ Rõ thưa sếp ! À quên , thưa chồng .

Sau lần đó , tình cảm của anh và cô lại thêm thắm thiết . Bây giờ cũng đã 6 năm rồi , anh và cô đã có 2 cậu quý tử tên V , Min . Đang dọn dẹp thì cô lại thấy cuốn nhật ký nên cảm xúc cứ ùa về khiến cô nghẹn ngào .

_ Vợ ơi ! Anh về rồi này , không ra đón anh và con hả ?

_ Mẹ ơi ! Vmin về rồi sao mẹ không ra đón tụi con !!!

_ Vâng ! Ra rồi đây !

Từ đó anh và cô cứ hạnh phúc như thế đấy ....

- End -

Lần này là HE đó nhá !!!

Kết thúc truyện ở đây ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro