MY FIRST LOVE♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai nhìn trời mưa mà nhớ mối tình đầu như tui không?
Tui có một anh người yêu vô cùng tuyệt vời. Anh ấy rất ấm áp, ân cần, hiểu chuyện và không bao giờ khiến tui phải lo lắng. Tui không khoe đâu, nhưng anh ấy cũng xấu tính lắm. Anh ấy cộc lốc mỗi khi cãi nhau, dễ tự ái, hay tự cao. Đôi khi cũng đáng yêu lắm. Anh ấy luôn dành những điều bất ngờ, đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất, lãng mạn nhất dành cho tôi. Có lần anh bất ngờ bước vào lớp học của tôi trước sự ngỡ ngàng của mấy con bạn tôi, vội vàng đút vào tay tôi một tấm vé tham gia lễ hội Halloween tại trường, cùng một lời hẹn gặp vào ngày ấy. Lúc đó cả đám hét ầm lên, kéo nhau đồn khắp lớp làm tôi ngại tím người :))
Anh ấy không phải kiểu người mồm miệng ba hoa, không phải lúc nào cũng dành những lời có cánh cho tôi, nhưng hành động của anh ấy thì không bao giờ khiến tôi phải thất vọng. Anh ấy rất hài hước, hay chọc nhây người khác, hát dở tệ, nhưng đều khiến tôi cười chảy cả nước mắt. Anh ấy rất thông minh, vô cùng nhạy bén và đặc biệt hiểu tôi hơn cả mẹ tôi nữa. Anh ấy biết tôi thích đọc sách, nên tuần nào cũng lén đem 1 quyển truyện hay tiểu thuyết gì đấy từ bạn bè lẫn cả... ông nội của anh ấy nữa!! Anh ấy không phải loại người kiên nhẫn nhưng vẫn chịu khó đợi tôi mỗi khi tan học hay hẹn hò đi đâu đó. Anh ấy luôn ôm tôi vào lòng và dành cho tôi những nụ hôn ngọt ngào nhất mỗi khi tôi mệt mỏi. Tôi luôn nghĩ mình thật xấu xí và khó ưa nhưng anh ấy thì không! Anh ấy hay ngắm nhìn tôi mỗi khi tôi đang làm gì đó. Tôi nhớ có lần tôi đang đọc sách, anh ấy hôn nhẹ lên má tôi khiến tôi chẳng thể nào đọc nổi nữa, mặt cứ đỏ bừng lên, hay khi tôi đang cột tóc, anh ấy ngây người ra nhìn tôi đến mức tôi phải gọi to mấy lần mới chịu tỉnh lại. Anh ấy nói rằng:" Em đẹp lắm, lúc ấy đẹp không thể nào tả nổi".
Hai đứa tôi hay có duyên gặp nhau lắm. Có một lần cãi nhau với mẹ, tôi đã chạy ra khỏi nhà, lang thang trên đường dưới những cơn mưa râm. Và anh đã ở đó, ngay phía sau tôi, với khuôn mặt vô cùng ngỡ ngàng. À thì ra.. Anh đi mua đồ cho bà ngoại. Rồi vô tình dắt tôi đi theo, tôi biết anh sẽ không nỡ để tôi một mình. Anh còn nhường hẳn cái áo khoác cho tôi. Trời lạnh lắm kia mà.. thế nhưng áo anh thơm lắm, thơm mùi của anh. Chúng tôi đã cùng nhau băng qua những con đường, trời mưa lất phất, những cơn gió se lạnh không thể nào làm dịu đi hai trái tim đang bùng cháy vì tình yêu. Đây có lẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời tôi
Nhưng.....
Chúng tôi đã chia tay. Vào cái thời điểm mà hai đứa tôi mặn nồng nhất, anh đã chọn cách ra đi vì gia đình tôi ngăn cản. Người ta nói đúng mà, tình yêu học trò là một thứ tình cảm trong sáng, ngọt ngào nhất nhưng cũng vô cùng mong manh và dễ vỡ.
Anh ấy không phải là người đầu tiên tôi hẹn hò, nhưng lại là người đầu tiên tôi yêu một cách chân thành nhất. Tôi chưa bao giờ có dịp nói về anh ấy như bây giờ. Hy vọng một ngày đẹp trời nào đó anh có thể đọc được những điều em chưa bày tỏ với anh và xin anh cũng đừng vội trách em vì quá nhút nhát mà không dám đối diện với anh.
Kể từ sau 4 năm chia tay, chưa bao giờ em ngưng nghĩ về anh. Em không phải thuộc loại cứ cắm rễ mãi trong một mối tình đã tan vỡ. Em vẫn tiếp tục yêu, nhưng tiếc rằng người đó không phải anh, và cũng đáng tiếc rằng những người em yêu sau này đều mang hình bóng của anh, là sự thay thế cho phiên bản hoàn hảo của anh. Anh biết không? Có những lúc em khóc rất nhiều vì nhớ anh, vì mong anh sẽ đến cứu rỗi cho sự cô đơn bấy lâu nay chưa thể dứt khỏi của em. Em đã đợi anh rất lâu, chỉ vì tin vào lời con bạn. Nó nói rằng: anh đã nói với nó anh sẽ quay về bên em. Nhiều lúc em tức lắm, vì không thể nào quên được anh, cũng không đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với anh. Em hay tự trách mình vì đã đánh mất anh. Em hay vào trang cá nhân của anh để lục lại những tấm hình lúc mình còn bên nhau rồi lại khóc. Em ngốc lắm đúng không anh?
......
Em đã ổn, em biết chúng mình không thể quay về bên nhau được nữa. Dù không muốn, nhưng em vẫn phải tiếp tục bước đi, chuyện gì đến sẽ đến. Chỉ mong anh sẽ đạt được những điều anh muốn, vì... em luôn ở phía sau anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro