Chap 2:Này, Tui....!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry vì hôm qua hết một cách lãng xẹt 😝

__17h57,tại trường học __
"...tim mình đập thật nhanh khi ở bên cạnh V... tại sao lại thế nhỉ...? "

-Này!Wendy!NÀY !!! _Seulgi hét lớn
-Hở... Chuyện ...chuyện gì thế ??
- Bà bị sao thế Wendy, hết tiết rồi, về thôi nào, bộ bà muốn ngủ ở đây hở?
-Oh... Ukm, sorry do tui mãi suy nghĩ một vài chuyện
-Haizz thật là, suy nghĩ chuyện gì thì để về nhà rồi nghĩ ,mau lẹ lên đi, trời sắp mưa rồi
-Trời sắp mưa sao? *nhìn ra cửa sổ*
-Ừ, mà đừng nói với tui là bà không đem theo dù nha???
-Hể... Ờ thì... *lục lọi* đúng là không đem theo thiệt  😑
-Wendy ơi là Wendy, học nhiều quá nên giờ tâm trí bà bị lú lẫn rồi hả!!
-Hề hề... *cười trừ *
- Thôi mượn dù của tui đi,tui chạy nhanh lắm nên chắc cũng không sao đâu 😉
-Bà bị ngốc hả? Dù bà có chạy bằng tốc độ ánh sáng thì cũng không né được hết mấy hạt mưa đâu. Bà cứ lấy dù mà che đi, tui chỉ cần đi chung dù với bà ra trạm xe buýt là về được rồi
-Ukm, vậy thôi cũng được

__18h14 tại trạm xe buýt ,trời đang mưa__

-Vậy giờ tui về nha, bye bye~ _Seulgi nói
-Ukm, bye bye ~
"Hôm nay xe buýt có vẻ vắng nhỉ? "(Trong suy nghĩ của Wendy)

   *bộp* (tiếng bước chân)  *bộp* *bộp*...
  *Wendy nhìn về phía tiếng bước chân *

"Là học sinh trường mình sao?"(trong suy nghĩ của Wendy)
   *Nhìn kỹ hơn *
"Là V... "
"Ông... Ông ấy bị ướt cả rồi "
-Này, cậu nhìn gì thế? _V nói
"Ông ấy biết rồi ...LÀM SAO ĐÂY, LÀM SAO ĐÂY "
-Hả... Oh, tui đang nhìn... nhìn... nhìn cái cây. Đúng rồi tui đang nhìn cái cây đó........ Hê hê 😄😄_Wendy ấp úng nói
-Oh

----------*Ngại quá đê *----------(cả hai cùng nghĩ )

___18h30,tại trạm xe buýt ___
*Hắt xì *
-Ông hình như bị cảm rồi hả?
-Không, tui không sao đâu
-Oh... Ukm

___18h59,tại trạm xe buýt___

-À xe buýt tới rồi kìa _Wendy nói
*khò khò*(V ngủ mất tiêu rùi 😱)
-Ể! Này dậy đi V, xe buýt tới rồi kìa _Wendy vừa nói vừa lay V dậy
*Sờ trán của V*
-Nóng quá, ổng bị sốt rồi sao?
-Này, có nhanh lên không _bác tài xế xe buýt nói
-Dạ.Cháu tới liền. Mà bác ơi, có thể giúp cháu khiêng cậu ấy giúp cháu không ?Hình như cậu ấy bị sốt rồi ạ!
-Haiz... Cháu lên xe trước đi, để ta giúp cho
-Dạ, cảm ơn bác
-Haizz....làm gì mà để ướt nhẹp như thế này chứ _Bác tài xế nói với V
*Khiêng V lên ghế *
-Ây cha, rồi giờ cháu có áo khoác hay gì đó ấm không ,để cho cậu ấy đỡ lạnh
-Để cháu coi... Không có rồi
-Hả... Haizz vậy để ta đưa cậu ấy đến bệnh viện hay cháu có biết nhà cậu ấy ở đâu không?
-Cháu không biết , hôm nay là ngày đầu tiên chúng cháu gặp nhau ạ
-Vậy chỉ còn cách đưa cậu ta đến bệnh viện rồi thông báo với gia đình cậu ta thôi
-Oh, dạ
-Cháu đi tới đâu thế?
-Dạ, cho cháu tới trạm xe buýt tiếp theo là được rồi ạ "
-À mà. Cháu ngồi với cậu ta đi, có gì thì ôm cậu ta luôn đi để cậu ta đỡ lạnh
-Hể....ôm....ôm
-Ừ.như vậy thì cậu ta mới thấy ấm được
-Cháu ...cháu không làm được đâu ạ
-Thật là, vậy qua đây lái xe đi
-Ể.Cháu đâu biết lái đâu
-Vậy thì ôm đi
-Nhưng cậu ấy bự quá, cháu đâu thể nào ôm hết được
-Vậy thì ngồi kế bên cậu ta đi
-Haiz... Dạ (thích muốn chết mà còn ngại 😂😂)
*ngồi xuống cạnh V*
"Người ổng nóng quá đi"
*nhìn vào áo bị ướt của V (trong suốt)thấy vếu😂😂*
"Hễ, mình đang nhìn gì vậy nè ,sai trái quá đi"
*Nhìn ra ngoài cửa sổ xe*
"Nhưng mà khi trời mưa,vào buổi tối +đi buýt thì còn gì bằng ,ánh đèn bên ngoài cửa sổ và nước mưa bám trên kính xe thật là đẹp mà "
*V dựa vào vai Wendy*
*Giật mình *
"Cậu ấy.... Cậu ấy đang dựa vào vai mình "
*Ngại quá đi*

__19h25 ,trên xe buýt, trời đã tạnh mưa__

-Tới rồi đó cháu ơi
-À dạ, nhưng còn cậu ấy thì sao ạ
-Ta sẽ đưa cậu ấy tới bệnh viện nên cháu đừng có lo
-Vâng ạ, cảm ơn bác đã giúp cháu ạ
-Ừ, cháu về nhà đi
*bước * *bước *
"Hôm nay,...có nhiều điều xảy ra quá nhỉ *nhìn lên bầu trời *"
(Suy nghĩ của Wendy)
--Hết chap 2--

(Viết mỏi tay quá nên mình lại dừng ở một chỗ lãng xẹt rùi 😜,sorry nha)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro