Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh là ai?"

Jungkook nghe câu nói này mà mặt tím đi, không nói được lời nào....

Cái gì??? Cô không biết anh là ai??? Cô đang đùa sao???

" Chaeyoung à, là anh đây, Jungkook này, em đang đùa sao?" - Jungkook cố hỏi

" Tôi không biết anh là ai, làm ơn bỏ tôi ra!!!" - Chaeyoung giãy giụa

Mọi người biết vậy thì vô cùng sốt sắng, Lisa, Jennie, Jisoo chạy đến nước mắt rơi không ngừng. Lisa hỏi cô

" Cậu còn nhớ mình là ai không?"

" Không nhớ, không hề nhớ...." - Chaeyoung đáp lại

Jimin thấy vậy mà đau lòng, Taehyung liền an ủi bạn mình. Jin, J-Hope, Namjoon sốt sắng đứng ngồi không yên...

Jungkook thả cô ra, ánh mắt mơ hồ, cô không nhớ gì về anh hết, bao kỉ niệm đẹp của anh và cô đều biến mất hết trong tâm trí cô. Jungkook chút nữa đứng không vững, anh ra khỏi phòng Chaeyoung, đứng ngước lên nhìn trần nhà....

Chaeyoung à....tại sao chứ?

Jungkook ngồi xuống ôm đầu, anh thực sự rất đau khổ. Người con gái anh yêu không hề nhớ gì hết, không hề nhớ gì về anh cả. Jungkook trấn an bản thân mình rồi đi gọi bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ đến phòng bệnh Chaeyoung, kiểm tra não bộ của cô rồi kết luận

" Cô ấy là do khoảnh khắc bị tấn công đang trong tâm lý áp lực, bất ổn định, đã thế cô ấy bị tấn công ở gần vùng não nên có chút rối loạn tâm lý, kết luận là mất trí nhớ tạm thời...." 

" Vậy phải làm sao con bé mới hồi phục được?" - bà Mina hỏi

" Tôi nghĩ mọi người nên tiếp xúc nhiều với cô ấy, kể cho cô ấy những câu chuyện quen thuộc, kí ức cũ của cô ấy, tôi nghĩ sẽ nhanh chóng hồi phục thôi" - bác sĩ khuyên nhủ

" Cảm ơn bác sĩ" - ông Park từ tốn đáp

" Không có gì!" - bác sĩ nói rồi rời đi

Ông Park cùng bà Mina trở về phòng Chaeyoung, lúc này Jungkook đang nắm chặt lấy bàn tay cô, trông coi giấc ngủ cho cô. Bà Mina liền chạm vai Jungkook, nhắc nhở

" Cháu à, dì biết cháu thương nó, dì nghĩ cháu nên về nghỉ ngơi đi rồi mai đến sớm thăm Chaeyoung. Cháu là bạn trai con bé, cháu phải khoẻ mạnh đã rồi mới chăm sóc được cho con bé"

Jungkook gật đầu, lưu luyến nhìn Chaeyoung rồi chào ông Park và bà Mina rồi rời đi...Bên ngoài, Yoongi vẫn trong trạng thái ôm Jisoo, cô nàng này khóc nhiều đến nỗi mắt thâm hết cả lên, Yoongi bật cười, véo má cô, cằn nhằn như "ông trẻ"

" Cô nương, cô khóc nãy giờ làm sưng hết cả mắt lên rồi còn tựa vào lòng tôi khiến ướt hết cả mảng áo đây, cô định đền bù như thế nào?"

Jisoo ngẩn tò te một hồi lâu rồi đánh Yoongi một cái. Yoongi hét lên trong hạnh phúc

" AAAAAAAAAAA!!!! Kim Jisoo, cậu....cái đồ đánh người không lương tâm!!!" 

" Hứ! Kệ cậu chứ ai bảo dám chọc tôi!" - Jisoo phồng má giận dỗi

Nói vậy thôi chứ Jisoo hạnh phúc lắm, cảm giác này, cô đã có ngay từ khi lần đầu gặp Yoongi. Jisoo nở nụ cười, đúng vậy, cô đã không còn quan tâm đến những đau khổ trong quá khứ, cô không còn yêu Yugyeom nữa, cô không muốn giày vò bản thân mình vì nó nữa. Cô, Kim Jisoo hiện tại sẽ giết chết Kim Jisoo yếu đuối, luôn khiến bản thân đau khổ, tuyệt vọng, bây giờ người cô yêu là Min Yoongi chứ không phải là Kim Yugyeom....(Au: Let's kill this love!)

Jisoo nở nụ cười hiền với  Yoongi khiến anh đỏ mặt, Yoongi đáp lại cô bằng như cười ngọt ngào như đường hở lợi. Tất cả đã được đưa vào tầm nhìn của Yugyeom. Vốn dĩ, anh ta tới đây là để xin lỗi Chaeyoung, nhưng chứng kiến cảnh đó, Yugyeom vô cùng tức giận, vậy là Jisoo không yêu anh nữa, mà lại yêu Min Yoongi. 

Yugyeom tức giận, tay nắm thành quả đấm, đi tới chỗ Yoongi định đánh anh thì Yoongi tinh ý chạm lại. Mọi người nhìn thấy hắn ta liền quay đầu lại, Jennie tức giận, giật lấy cổ áo anh ta, gào lên trong tuyệt vọng

" KIM YUGYEOM!!!! Anh ác lắm, hết khiến Jisoo đau khổ ngày trước, bây giờ anh còn khiến Chaeyoung thành ra như vậy. Anh biết không vì anh mà cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời đấy. Anh định đền bù thế nào??? NÓI ĐI!!!" 

Yugyeom đứng đơ một hồi lâu, anh đã khiến Chaeyoung như vậy ư. Jennie hết sức lực thả hắn ta ra, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, Jimin thấy vậy liền đỡ cô dậy đồng thời, nhìn Yugyeom với ánh mắt tức giận, khinh bỉ. Nếu đây không phải là bệnh viện thì anh đã đánh cho hắn đã đời rồi...

Taehyung ôm chặt lấy Lisa không cho cô nàng này manh động, Lisa khá nóng nảy, nhất định sẽ vồ ra đánh hắn ta tơi tả mất (Au: Yugyeom may mắn đấy không thì bị Jimin với Lisa đánh cho đã đời rồi nhá....)

Jisoo nhìn anh ta với ánh mắt oán giận, cô đi đến, khoanh tay trước ngực, nói với giọng lạnh lùng

" Yugyeom, anh tới đây làm gì?"

" Thăm Chaeyoung...." - Yugyeom đáp lại

" Anh xứng sao?" - Jungkook hỏi

" Anh có tư cách xin lỗi cô ấy sao???" - Jungkook hỏi tiếp

Yugyeom không nói được lời nào, nhìn sang Yoongi đang nhìn anh. Jisoo thấy vậy liền nói thẳng luôn với hắn

" Yugyeom, nếu anh nguỵ biện lí do tới đây để thăm Chaeyoung nhưng mục đích là để cướp tôi về thì xin anh cút về cho. Tôi nói thẳng với anh, tôi cũng không yêu anh gì cả, tất cả đã là quá khứ rồi. Người tôi yêu là MIN YOONGI, chứ không phải anh, đừng mơ mộng hão huyền nữa...."

Trước câu nói của Jisoo, những người còn lại ngẩn tò te trong đó có Yoongi, anh bất động một hồi lâu, cố gỡ mọi sự rối loạn trong đầu anh.

Cái gì??? Jisoo yêu anh???

Yoongi đến gần Jisoo, hỏi lại

" Cậu yêu tôi?"

" Đúng vậy!" - Jisoo trả lời

Yoongi vui sướng nở nụ cười, anh ôm chặt lấy Jisoo, vậy là anh không hề đơn phương cô, hoá ra cô cũng yêu anh. Jisoo tươi cười đáp lại anh, hai người cứ tình tình tứ tứ khiến mấy người còn lại trở thành "ngọn đèn sáng bất diệt"....

Jungkook nhìn họ liền nở nụ cười, trước đây anh cũng vậy, cảm giác này anh đã từng trải qua, vậy mà bây giờ người anh yêu đang ở trong trạng thái mất trí tạm thời. Jungkook cười khổ, dựa vào tường...

Yugyeom đứng chết lặng, hắn ta không ngờ là Jisoo không còn tỉnh cảm với hắn nữa. Hoá ra hắn là kẻ thua cuộc và Yoongi là người chiến thắng. Hắn ta nhìn Yoongi, rồi hướng về phía phòng bệnh rồi rời đi...

Ông Park và bà Mina đã chứng kiến hết tất cả...Họ khuyên mọi người trở về nhà lấy sức, có việc gì sẽ thông báo sau. Bangpink liền trở về nhà...

Sáng hôm sau, Jennie, Lisa, Jisoo đến thăm Chaeyoung, họ mang theo mình những quyển sổ kí ức, những món đồ quen thuộc cùng đồ ăn đến cho Chaeyoung. Vừa bước vào cũng là lúc cô vừa tỉnh dậy. Chaeyoung nhìn ba cô nàng rồi chào hỏi

" Xin chào..."

" Không sao không sao, xin giới thiệu mình là Lisa, đây là Jisoo và Jennie" - Lisa giới thiệu

" Ồ....mình rất vui được làm bạn với các cậu!" - Chaeyoung nở nụ cười

Jisoo ngồi ghế bên giường bệnh, dịu dàng nói với cô

" Chúng mình đã thành lập một nhóm tên là Blackpink đó, cậu nhớ không?"

" Không hề, nhưng mọi người đừng lo, mình sẽ nhớ lại thôi mà...." - Chaeyoung đáp lại

Bốn cô nàng ngồi trò chuyện thân mật vui vẻ, BTS cũng tới, họ mở cửa vào. Jungkook liền chạy tới hỏi Jisoo

" Chaeyoung thế nào rồi?"

" Tâm tình khá ổn, đây cậu ngồi nói chuyện với cậu ấy đi..." - Jisoo rời khỏi ghế ngồi rồi tiến gần đến chỗ Yoongi....

Tối hôm qua....

Yoongi trở về nhà, anh liền nhắn tin tới Jisoo....

@Minswag _ : Cậu thực sự yêu tôi?

@ChiChoo_kim : Không lẽ nói vậy cậu chưa tin?

@Minswag _ : Không tôi chỉ muốn xác nhận lại....

@Minswag _ : Kim Jisoo.....

@ChiChoo_kim : ?

@Minswag _ : Tôi yêu cậu, làm bạn gái tôi nhé!

@ChiChoo_kim : Đồng ý

@Minswag _ : Ngủ đi tối muộn rồi mai còn đi thăm cô bạn tri kỉ của em...

@ChiChoo_kim : Được rồi được rồi, đồ "ông trẻ"

@Minswag _ : Em vừa nói cái gì???

@ChiChoo_kim : AAA!!! Em biết lỗi rồi mà ><

@Minswag _ : Tha cho đấy, ngủ đi....

@ChiChoo_kim : Vâng thưa Đường đại nhân...

Jungkook ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay của Chaeyoung

" Cậu là...." - Chaeyoung hỏi

" Mình là Jungkook, bạn trai của cậu" - Jungkook nở nụ cười toả nắng

Chaeyoung nhìn thấy thế liền đỏ mặt, cô thấy...những người xung quanh đây có chút quen thuộc. Chaeyoung lúc này dịu dàng, hiền lành hơn nhiều. Taehyung đột nhiên mở một câu trêu chọc

" Ôi...ước gì Chaeyoung lúc nào cũng hiền lành như này thì tốt quá..."

" Ý cậu là sao hả? Cáo già?" - Chaeyoung hỏi vặn lại

Câu nói khiến Taehyung cứng đờ, mọi người thấy thế cười như được mùa. Taehyung ngây ngốc rồi cười theo mọi người

Hôm đó, thực sự mọi người đều rất vui vẻ....

Au: Hello hello, Au xin chúc mọi người đọc truyện dzui dzẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro