Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng mùa đông giá lạnh,tôi đến quán cafe gần nhà để mua một ly chocolate nóng. Sau khi tính tiền,tôi đeo ba lô và cầm theo ly chocolate rời khỏi quán. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường. Tôi sẽ vào ở trường đại học Na Jal.

.....

Đi tới ngã tư đường tôi đã thấy trường của mình . Đèn tín hiệu cho người đi bộ sáng lên,tôi từ từ qua đường. Đang đi có một chiếc xe lao nhanh tới,tôi chưa kịp né thì bị choếc xe quẹt mạnh vào người,tôi té xuống đất , chân chảy máu , còn tay thì đau buốt. Một người đàn ông trung niên bước xuống xe , bên cạnh là một tên công tử nhà giàu trạc tuổi tôi. Hắn cúi xuống hỏi :

"Cô có sao không?"

Nghe hắn nói giống như là mình không bị làm gì sai hết,tôi bực tức nói :

"Anh quẹt mạnh vào người tôi mà nghĩ là không sao à?"

Hắn quay sang nhìn người đàn ông rồi nói với tôi :

"Tôi sắp trễ giờ học nên phải chạy nhanh mơi kịp."

Hắn đỡ tôi đứng dậy nhưng chân tôi rất đau không đứng dậy được. Thấy tôi không đứng dậy được ,hắn cúi xuống bế tôi lên và đặt tôi vào xe hắn. Mặc dù không muốn nhưng tôi đang bị thương nên đành chịu. Hắn cho tài xế lái xe đến bệnh viện.

......

Băng bó vết thương xong , bác sĩ thở dài nói :

"Vết thương khá sâu ,lại còn ảnh hưởng vào xương nên sẽ rất khó lành. Không chăm sóc tốt có thể để lại di chứng sau này."

Tôi hơi hoảng ,liếc nhìn hắn. Khi ra ngoài ,tôi mắng hắn :

"Tại anh lái xe không cẩn thận hại tôi ra nông nỗi này. Đã vậy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường."

Hắn vẫn làm mặt lạnh vơi tôi. Một hồi lâu ,hắn mới lên tiếng :

"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về ?!"

"Không cần. Tôi không cần anh đưa về."Tôi vừa đau vừa bực trả lời hắn.

Hắn cười rồi nói :

"Nếu cô có thể về một mình thì cô cứ về đi."

Thái độ của hắn khiến tôi càng bực thêm. Tôi bước đi được vài bước thì chân lại đau ,tôi ngồi xuống hàng ghế gần đó để săm xoi vết thương . Hắn bước lại chỗ tôi ngồi và nói :

"Sao rồi cô có thể về một mình được không?"

Tôi không trả lời hắn vì vết thương đang tê tê lên ,rất đau. Hắn đỡ tôi đứng dậy rồi dìu tôi bước đi. Tôi thật sự không muốn điều này xảy ra, nhưng ở chốn này không ai có thể giúp tôi ngoài hắn. Tôi làm theo và được hắn đưa về tận nhà.

......

Dì tôi đang chờ tôi về ở ngoài cửa. Xe hắn dừng lại trước mặt dì tôi. Hắn mở cửa xe ,dìu tôi xuống . Dì tôi thấy vậy liền ra đỡ tôi. Dì tôi chưa hiểu chuyện gì thì tôi lên tiếng :

" Anh về được rồi đó! Cảm ơn."

Hẵn chào dì tôi rồi ra về. Dì vừa đỡ tôi vào nhà vừa hỏi :

"Có chuyện gì với con vậy? Sao cậu ấy lại đưa con Về?"

"Hắn đụng con bị thương nên phải đưa con về. Haizz... Thật là xui xẻo."- Tôi trả lời dì .

Dì đưa tôi vào phòng rồi xuống bếp làm cơm cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro