Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 6 7 8...

Tiếng đếm ngày càng rõ dần cho đến khi cánh cửa phòng tập được mở hẳn.

"Nè mọi người, dừng lại chút đã, hôm nay chúng ta lại đón thêm một thành viên mới". Chị staff vừa vịn vai cậu, vừa thông báo với đám đông.

Mấy cậu nhóc vừa nãy còn đang tập trung cao độ, chăm chút vào từng động tác, giờ đây đã dừng hẳn và đổ sự chú ý về phía cậu.

"Chào mọi người, mình là Nakamoto Yuta, từ Nhật Bản đến, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều nhé".

Tiếng vỗ tay vang lên, những gương mặt tươi cười, hào hứng, lộ rõ nét chào đón cậu.

Nhưng trong đó có một cậu nhóc lại chẳng nở nụ cười, mặc dù trong lòng đang rất vui, như thể vừa phát hiện ra một điều đẹp đẽ quý giá vậy, xúc động, bất ngờ đến không kịp biểu cảm .

Sau phần giới thiệu, buổi tập lập tức được tiếp tục.

Nhiều giờ sau...

"Ahhh đã quá cuối cùng cũng kết thúc một ngày rồi. Hôm nay mọi người tập tốt lắm, vất vả rồi". Taeyong hét lên trong sung sướng.

Mấy cậu nhóc giờ như thở chẳng còn hơi, nhưng vẫn dòm ra được sự thỏa mãn, hài lòng của mấy cậu khi nghe anh nói câu đó.

"Hôm nay có bạn mới, tụi mình dẫn bạn ấy, cùng nhau đi ăn cái gì đi". Haechan hào hứng, đôi mắt như phát sáng khi nhắc đến hai chữ "đồ ăn".

Nhưng thật sự, đồ ăn không chỉ là nguồn dưỡng chất tiếp năng lượng cho cơ thể. Mà nó còn là một nguồn năng lượng mạnh mẽ cho tinh thần, vì vừa nhắc đến đồ ăn thôi, các cậu nhóc kiệt sức khi nãy đã hồ hởi, khí thế như vừa bắt đầu ngày mới rồi.

"Ăn gì cũng được, mình đói quá rồi... Hay cứ như thường ngày nhé, tobokki, chả cá rồi đi ăn canh kim chi nhé". Mark nói.

"Oke let's gooooo". Johnny cùng cả đám tán thành.

"À khoan đã... Anh quên mang túi nè...Yuta...Yuta hyung". Jaehyun bối rối, thỏ thẻ nói với theo Yuta, trong khi đám đông đang chuẩn bị rời đi.

Thì ra mãi lắng nghe và tham gia cùng những người bạn mới quá, anh Yuta để quên luôn "người bạn" ban đầu bước vào cùng mình.

"Nè! Làm cái gì hôm nay bẽn lẽn vậy ba". Doyoung cười châm chọc.

Thẹn quá hoá đỏ, tai Jaehyun lúc này ửng nóng lên ngày càng đậm, chỉ biết xua tay rồi cười trừ.

"Anh cảm ơn nhé". Yuta cười hiền rồi cầm lấy chiếc túi từ tay Jaehyun.

Đám nhóc cứ thế mà vừa đi vừa nói cho tới khi đến tiệm ăn bên đường.

P/s: Tự nhiên nay hứng lên muốn viết cái gì đó, chỉ là muốn viết thôi à, nhưng chưa biết nên viết gì, nên theo kịch bản nào. Lên đại Pinterest tìm thử bìa truyện thì thấy cái ảnh (là ảnh tui đặt làm bìa truyện chính á), cái xong từ first love nhảy lên trong đầu tui, cái là viết thử viết đại luôn. Nên là ra vầy nè, viết xong up liền luôn nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha, cảm ơn mọi người 💕




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro