I will memory you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhỏ trong hồi ức của tôi ,
Với cây đàn dương cầm màu nâu trong góc phòng .
Tuổi thơ cùng góc nhỏ trong căn nhà,
Với cây đàn dương cầm màu nâu trong góc phòng .
Tôi nhớ thời gian đó,  khi cây đàn nâu còn cao hơn tôi rất nhiều, đã dẫn lối cho tôi . Háo hức mỗi lần được gặp cậu . Khi tôi chậm vào cậu bằng ngón tay bé nhỏ. Thật tuyệt vời, mẹ ơi, cảm giác thật tuyệt vời. Những nốt nhạc dạo chơi trên từng đầu ngón tay , những thanh âm tôi chưa từng nghe trong đời.  Dù chẳng hiểu được  ý nghĩa của cậu. Nhưng lúc đó,  chỉ cần nhìn cậu là tôi đã thấy vui rồi.
Tôi nhớ quãng thời gian ấy,  năm cuối cấp tiểu học, khi mà cuối cùng chiều cao của tôi cũng hơn cậu. Nhưng tâm trí tôi thu hẹp lại, sự hiện diện của cậu trong tôi dần xao lãng . Bụi mờ phủ trên những phim đàn màu trắng.  Vẻ ngoài của cậu dần trở nên nhếch nhắc. Tôi đã không hề hay biết.
Ý nghĩa của cậu là dù tôi có ở nơi đâu, thì cậu vẫn  sẽ luôn luôn bảo vệ không gian đó, có lẽ chính vì vậy nên tôi đã không ngờ rằng, đó là kết thúc của chúng ta .
Xin đừng ra đi như vậy.
Cậu nói rằng :" Dù tôi có rời đi, cũng xin đừng lo lắng. Bởi cậu sẽ luôn làm tốt thôi! Toi nghĩ về khoảng thời gian khi lần đầu gặp cậu, có đôi lúc cậu trở nên thật to lớn. Cậu đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta. Nhưng đừng cảm thấy có lỗi với tôi. Bởi dù tôi có trở thành hình hài nào Đi chăng nữa, thì chúng ta rồi cũng sẽ gặp lại nhau. Khi ấy hãy thật hạnh phúc nhé "
Tôi nhớ về khoảng thời gian đó, khi tôi hoàn toàn quên lãng cậu. Để rồi khi gặp lại cậu vào tuổi mười bốn,  vụng về vuốt ve cậu lần nữa. Tôi nhận ra mình là thằng tồi thế nào. Vì dù cho đã xa cậu trong khoảng thời gian dài, cậu vẫn không ngần ngại mà đón nhận tôi lần nữa. Tôi chẳng thể làm gì nếu thiếu cậu. Khi màn đêm qua đi, chúng ta cùng chào đón bình minh . Nên xin đừng buông tay tôi, vì tôi sẽ mãi mãi cũng sẽ không buông tay cậu .
Tôi nhớ quãng thời gian đó, vào thời kỳ mãn teen. Tôi đã thiêu rụi cậu, đúng vậy ! Bởi tầm nhìn hạn hẹp. Cùng khóc và cùng cười, cả những khoảng khắc mà chúng ta đã có cùng nhau, giờ đây chỉ còn là hoài niệm. Ôm lấy đôi vai đã bị nghiền nát, và nói rằng tôi không thể gắng gượng thêm được nữa. Mỗi lần tôi muốn bỏ cuộc, ngay bên cạnh tôi, cậu nói rằng :"Nhóc à! Cậu thực sự có thể làm được mà."Đúng vậy! Đúng vậy!Tôi vẫn luôn nhớ. Mỗi lần rơi vào tuyệt vọng, chán nản và mất phương hướng, tôi luôn đẩy cậu ra xa dù vẫn muốn gặp cậu. Còn cậu vẫn luôn vững vàng bên tôi. Dù tôi không bộc lộ, cũng đừng vì vậy mà rời xa tôi. Vì tôi sẽ không buông tay cậu thêm lần nữa đâu. Từ khi chào đời đến lúc kết thúc kết thúc cuộc sống này, cậu sẽ vẫn luôn bảo vệ những điều đó .
Tôi đứng trước ngọn lửa ấy, ngọn lửa đã thiêu rụi cậu. Nó vẫy gọi tôi, và cho tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cậu vì đã đáp lại lời mời ấy.
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
Cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu một lần nữa, ở nơi ấy. Tôi lại háo hức, bỡ ngỡ như lần đầu gặp  cậu. Ta đã ngồi cùng nhau hàng giờ, ôn lại  chuyện cũ. Phải! Tôi đã ngồi hàng giờ với cậu, tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro