Chap 7 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chap trước tớ gộp lại với nhau nên còn 7 chap thôi nhé! Đây là chap mới ạ! Mọi người pr truyện cho tớ nha! Tks all !
/////////////////////////////////////

Vậy là từ đó, tôi và anh bắt đầu hẹn hò với nhau. Nhóm tôi cũng thêm 1 người, nhiều tiếng cười hơn trước~
--------
" Han Sally, chúc mừng em! Em đã được chọn trở thành sinh viên duy nhất của trường tham dự 1 khoá thực tập trước khi tốt nghiệp trong vòng 3 tháng tại ĐH KyungHee ở Seoul!" Thầy Lee.

" Ồ " " Chúc mừng nha " " Sao cậu ấy giỏi quá vậy " " Tớ cũng muốn " *Bộp bộp bộp* ........ Cả lớp.

" Yah, cậu sướng nhá!" Hae Soo.
--------
" Yoongi à, tuần sau em sẽ lên Seoul thực tập 3 tháng. Em đi anh không được đâu đấy nhé!"

" Vậy à, cô Han của anh giỏi quá rồi!"
Yoongi vừa nói vừa lấy tay xoa đầu tôi.

" Ở đây nhớ giữ gìn sức khoẻ. Và không được để í cô nào đâu đấy. Em sẽ nhờ Hae Soo làm gián điệp cho em đấy nhé!"

" Anh biết rồi, nhanh nhanh về sớm nhé! Anh yêu em ~"
--------
Lúc đi, anh và SooMin ra tiễn tôi ở sân bay. Họ vui vẻ nên tôi cũng thấy yên tâm phần nào lên đường~
--------
3 tháng sau...

" Yeoboseyo" " Yeoboseyo " " Yeoboseyo"...

Tôi gọi cho Yoongi rất nhiều cuộc nhưng anh không nghe máy. Tôi bắt đầu lo lắng bước chân lên máy bay...
----------
Ở sảnh sân bay tại Daegu...

" Hae Soo. Jimin !"

Tôi vui mừng khi nhìn thấy Hae Soo và Jimin nhưng... Hình như.... Hae Soo đang khóc? SooMin chạy thật nhanh về phía tôi!

" Sally, Yoongi... Yoongi... Anh ấy..." Hae Soo

" Mwo? Yoongi? Anh ấy làm sao? Điện thoại tớ gọi không bắt máy? "

" Sally à, Yoongi đang ở bệnh viện!" Jimin

" Cái..gì cơ ?"

" Cậu phải đi với bọn tớ!" Jimin
----------
Trong bệnh viện...

" Yoongi! Yoongi! Anh..."

Tôi vừa khóc vừa chạy vào phòng cấp cứu. Mẹ anh cũng ở đấy! Trông bà rất tiều tuỵ. Tôi khuỵu xuống trước cánh cửa kia, cúi mặt xuống khóc nghẹn. Tại sao cơ chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Yoongi của tôi? Anh còn bảo tôi nhất định phải về sớm để gặp anh cơ mà!!!

" Sally, cậu ngồi lên ghế đi, nghe tớ nói!" Jimin

Hae Soo cũng rất sốc, cậu ấy cũng buồn và không thể nói được lời nào. Tôi chỉ còn biết nghe Jimin nói!

" Cậu còn nhớ không, cái ngày đầu tiên anh Yoongi về đây ấy. Anh ấy đã không đi du học, mà là sang đó để chữa bệnh. Khi đã ổn định rồi, anh ấy quyết định quay trở về. Nhưng trong thời gian cậu đi, căn bệnh đó lại tái phát, và đến hôm qua thì đã quá nặng và bọn tớ cũng mới biết tin từ mẹ anh ấy, khi bọn tớ đến anh ấy đã vào phòng cấp cứu rồi! Tớ biết cậu rất buồn nhưng bây giờ cậu phải bình tĩnh Sally nhé! Anh ấy sẽ ổn thôi!" Jimin
--------
Đèn cấp cứu tắt. Cánh cửa kia cũng mở ra. Không hiểu sao, tôi thấy trước mắt mình rất mờ, hình ảnh các bác sĩ đi ra mờ nhạt dần, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng cót két của của chiếc giường bệnh nhân di chuyển nhanh, tôi còn nghe thấy tiếng khóc, nó rất lớn nhưng rồi lại nhỏ dần , nhỏ dần. Tôi hoàn toàn lịm đi. Trong bóng tối lúc đó, Yoongi xuất hiện và nói với tôi rằng: " Anh xin lỗi. Anh yêu em. Hãy tha thứ cho anh!"

" Yoongi"

Tôi tỉnh dậy, xunh quanh là bốn bức tường trắng của phòng bệnh, và bên cạnh tôi lúc này là mẹ anh, Hae Soo và Jimin.

" Sally" Hae Soo

" Yoongi! Anh ấy đang ở đâu? Tớ phải đến đó!"

" Sally, cậu vừa mới tỉnh lại, cậu..." Jimin

" Cháu đẹp lắm!"

" Bác..."

" Yoongi đã nói với bác như vậy! Thằng bé sẽ rất nhớ cháu!"

" Bác.. Bác đừng nói như thế! Anh Yoongi không sao đâu đúng không bác? Đúng không mọi người?"

Từ lúc nào, hai hàng mi của tôi đã tràn đầy nước mắt, cổ họng nghẹn lại...

" Sally à, anh ấy nhờ tớ đưa cho cậu!" Hae Soo

Hae Soo đưa cho tôi một cái hộp nhỏ hình vuông được bọc cẩn thận bằng giấy báo nâu và được buộc bằng một cái dây óng ánh nhỏ xinh!

" Tớ biết rồi... Cảm ơn cậu!"

" Ngày mai sẽ tiến hành tang lễ, cậu nghỉ đi nhé!" Hae Soo

Hae Soo vừa nói vừa khóc lớn , gục đầu vào Jimin. Bác gái cũng sụt sùi. Tôi không nói gì cả, hai tay ôm chặt chiếc hộp vào lòng, ngả lưng xuống giường, hai mắt nhắm chặt, nước mắt vẫn cứ chảy... Tôi không còn nghĩ được gì nữa!  Tôi lúc này vừa hận anh vừa thương anh! Yoongi, tại sao anh lại làm như thế với em?
--------
Đêm sau khi diễn ra tang lễ...

Bước chân đến bên sông, ngồi xuống dưới gốc cây này...

Tôi lặng lẽ mở chiếc hộp anh gửi cho tôi...

Bên trong là bức thư anh viết...

" Gửi em, Han Sally.

3 tháng qua ở trên đó, em sống ổn chứ? Có ốm đau gì không? Anh lo lắm mà không gọi cho em được!

Anh thất hứa với em... Anh xin lỗi...

Anh không thể ra sân bay đón em... Anh đã không nói với em những điều anh nên nói sớm hơn... Anh tệ nhỉ?

Anh biết, cho đến giờ phút này, cho đến lúc em cầm trên tay lá thư này, anh không ở bên em... Anh xin lỗi vì Giáng sinh năm nay anh không thể ở bên em, không thể chúc mừng, tặng quà em một cách đàng hoàng...

Han Sally của anh, chúc em Giáng sinh vui vẻ!

....

Nếu được, xin em hãy quên anh đi! Anh không xứng đáng để ở bất kì vị trí nào trong tim em. Hãy quên anh và sống thật tốt, thật hạnh phúc em nhé! Anh tin chắc sẽ có người có thể yêu em, quan tâm chăm sóc em nhiều hơn anh...

Anh yêu em!

Min Yoongi "

Nước mắt tôi cứ thế từng giọt một rơi xuống tờ giấy mỏng, làm nhoà đi nét chữ của anh! Tim quặn lại. Làm sao tôi quên được anh cơ chứ! Anh là người đầu tiên tôi dành tình cảm nhiều đến như thế! Anh đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tôi. Có thể là mãi mãi như vậy...

Bên dưới lá thư đó, là một chiếc headphone bluetooth màu trắng rất đẹp, đặc biệt có một dòng chữ ở trên ...được in bằng...tiếng Việt?

" Mãi yêu em, HSL >< MYG " ?

Và một quyển photo book do anh thiết kế, bên trong là tất cả hình ảnh của tôi, của anh, của 2 đứa trong suốt thời gian vừa rồi... Cùng với lời nhắn:" Hãy nghe nhạc của anh khi em buồn!"

Tôi không khóc nữa, ngẩng đầu lên, gió nhẹ lướt qua, táp vào mặt, hơi se lạnh. Đêm nay chắc tôi không ngủ...

Bước chân về nhà, trên tay cầm theo chiếc hộp đó...

Tôi vào phòng, dọn dẹp đồ đạc, tôi sẽ về Việt Nam...vào ngày mai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro