Thính rớt tùm lum ;-;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, bố mẹ đưa tôi cùng Louis đi mua đồ dùng học tập mới, vì hầu hết đồ dùng của tôi đều đã quá cũ hoặc hỏng nặng. Tôi chọn được khá nhiều bút xinh xinh và đồ dùng khá ku-te! Lúc chúng tôi ra thanh toán, khi anh thu ngân nhìn lên tôi, tôi nhận ra, đó là... William? Sau khi thanh toán, tôi bảo bố mẹ và Louis về trước, rồi chạy tới chỗ William. Tôi bối rối:

- William, Anh làm gì ở đây vậy?

- À, sau giờ học, anh thường phải làm thêm để kiếm đủ tiền học thôi, bố mẹ anh... à mà thôi,  không có gì to tát đâu!

- Sao thế anh, không cần phải giấu em chuyện gì đâu!

- Xin lỗi em, điều này khá riêng tư, anh không muốn tiết lộ lắm.

- Tiếc quá! Vậy thì thôi, bye b-

- À mà em có thích đồ gì khác ở đây không? Anh tặng!

:0000 Người đâu mà vừa đẹp trai lại còn dễ thương gheeee! Tôi bối rối, không biết trả lời thế nào:

- Ờm thôi ạ! Em cũng không cần gì đâu ạ 😥 !

William không nói gì, chỉ gài một chiếc kẹp tóc màu xanh ngọc nho nhỏ từ quầy phụ kiện cạnh bàn thanh toán nơi chúng tôi đang đứng lên vài sợi tóc mái thừa lơ thơ của tôi. Ngắm nghía một lúc, anh nói nhẹ:

- Xinh lắm đấy! Em giữ đi! Nhìn hợp với em quá!

Ultr Ultr Ultr!!! Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi gượng cười:

- Cẻm ơn anh nhìu nhé! Bye bye!!!

Rồi tôi chạy một mạch về nhà. Nhưng xui xẻo thay, Louis đã thấy mọi chuyện vì bị bố mẹ bắt ở lại để dắt tôi về cho "an toàn". Vậy là, khi đã về nhà, trong căn phòng mới, căn phòng khá rộng có giường tầng và 2 bàn học của chúng tôi, nơi bố mẹ sẽ không nghe được gì hết, anh hát một bài ca dàiiiii làm tôi inh tai nhức óc cả buổi tối:

- Luna mê trai kìa! Luna mê trai kìa! Luna mê trai kìa...

Thế có bực không chứ!

Tối hôm đó tôi không ngủ được. Không lẽ nào, mình đang... yêu... sao?

Sau ngày đầu tham quan trường, tôi chính thức trở thành học sinh của trường Quốc tế Sandrea. Ngạc nhiên thay, tôi lại được phân vào cùng lớp với Layla, Macy. Tôi và Macy luôn được A, A+ trong tất cả các bài kiểm tra, nhưng Layla thì khác. Cậu lúc nào cũng không tập trung học, bài tập thì luôn nhờ "fans" giúp. Vì vậy, khi bài kiểm tra của cậu bị F hay thậm chí F-, cũng chẳng ai ngạc nhiên và cậu cũng không quan tâm gì. Mỗi lúc thầy cô gọi lên trả bài, Layla chỉ nói: "Dù sao thì việc học chỉ cũng được đánh giá quá cao mà thôi, nó có ý nghĩa gì đâu?!"

Một hôm, khi tôi đi qua phòng học toán tới căng tin trường để ăn trưa, tôi bỗng nghe được giọng của Layla. Thấy vậy, tôi liền tiến lại gần nghe thử vì tò mò. Nhưng điều tôi không biết đó chính là những thứ tôi nghe được sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và cái nhìn của tôi. Layla cất giọng:

- Luna à? Con bé cả tin, ngu ngốc tội nghiệp ấy!

Tôi??? Cả tin sao??? Rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra vậy?

Hết chương 3

--------------------------------------------------------

:3 Vote cho mik để mik có thêm động lực viết tiếp nha (ấn vào ngôi sao trên kia kìa)!

thenk you! Iu quá cơ! <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance