Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thà đã nằm lên nhau thì đã đành, cố chấp nhận. Đã vậy còn ôm ấp nhau nữa chứ, rồi dặn Su, Jiinie với Rệp giã bộ nói chuyện quan trọng gì đó để khi tao tới thì "đánh trống lãng" rồi đuổi tao đi.
-Tao nhìn thấy rồi liền chạy tới:
Tao(Chym): Ở đây có gì vui dạ! Sao đông vui thế * cố cười *
-Su và Jinie liền đứng dậy để che tầm mắt ( khổ tâm vì tui lại lùn hơn bọn nó TT^TT ) rồi bắt đầu cuộc đuổi khéo , còn Rệp thì giã vờ nằm xuống ( kiểu nằm như ngoài biển ak ) để che.
Su: Chym đi ra kia chơi với Bam hay Chác-Sơn đi, chỗ này bọn tui đang dọn dẹp lại để tí nữa ngủ * mặt ngượng *.
Tao(Chym): Bọn nó đang chơi dưới trường rồi. Nên tui chán quá lên đây kiếm thằng Tae và Cúc chơi cho đỡ chán thoi.
-Nghe tao vừa nói chúng "tuym" đen là bọn nó chối ngay.
Jinie: Thằng Tae đi đâu rồi, còn Cúc hình như đang toilet.
Su: Chỗ này lộn xộn lắm, có gì đâu mà vào đây chơi. Với lại Chym mak vào đây nói chuyện to ảnh hưởng tới người khác rồi lại bị cô la đó.
-Thằng Rệp đang nằm che thì bực mình la lên:
Rệp: ĐM ! Mày vô duyên quá rồi đó Chym. Bọn nó đã nói vậy rồi mà mày còn không nghe để mà đi chỗ khác, mày mặt dày quá đó* mặt tức tối *.
-Vừa nghe Rệp dứt câu ( đúng là đôi lúc ít nói vậy thôi. Chứ một khi nghe nó phát ngôn là thấm cả lòng người ), Su & Hope liền gật đầu lia lịa rồi cả hai đẩy tao vào lớp ngồi còn khuyến mãi thêm câu:
Su : Ngoan vào đây ngồi đi
Hope: Tui thương <3.
Rệp rống miệng nói: Mai mốt đừng vào chỗ người ta " THƯ GIÃN nha".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi nằm gục mặt trong lớp, con mắt đã muốn sưng lên vì ức bọn bạn đã phản mình và đặc biệt là một người mình hết mức tin tưởng.
Không ngờ....Không ngờ là một đứa bạn là tao coi là rất thân thì lại đi dụ dỗ bồ người khác. Còn thằng Tae nữa! * La to trong lòng * Tao biết hết đó, biết là mày sẽ rất lăng nhăng đã vậy còn dễ phải lòng những đứa con gái đẹp khác như Cúc chẳng hạn. Dù vậy nhưng  tao vẫn cố khuyên mày và tin là trong lòng mày chắc là chỉ có mình tao. Nào ngờ * nước mắt càng tuôn * mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Hức..Hức..!
  Nằm tự đập cái bản mặt vào bàn như con điên thì bỗng dưng...
Một tiếng ĐÙNG vang lên!!! Một đứa chạy từ ngoài cửa chạy vô ( nghĩ trong lòng * thấy mẹ rồi, chẳng lẽ buổi tối khóc là có M... thật sao trời* chắc chớt quá ).
Bẹp...Bẹp...Bẹp...( tiếng dép nha mấy mẹ- vì cắm trại nên nhà trường cho đem dép theo ). Thì ra không ai khác là thằng Hope dở hơi...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chap 2 ( Vẫn còn nhá )
P/S: Sắp tới phần t cho là cũng được rồi :))))))Ahihi! Ủng hộ mình nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro