Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng...Đùng...
    Ầm...Ầm...
Đây chẳng phải là tiếng sấm sao??? Tại sao giữ thời tiết nóng sắp chết này lại có mưa nhỉ. Đã vậy hôm nay là ngày mình nhận việc nữa chứ. Bỗng một tiếng gì đó vọng tới,...
-Nhà mày sắp chết đuối rồi kìa Chym, mau chạy đi bão tới lớn lắm luôn đó. Chạy đi...RUN RUN RUN...!
Lúc vừa nghe xong tao chả hiểu tại sao mình lại cuống cuồng lên, mặc cho mẹ và mọi người vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xãy ra.
Chym: Chạy đi cả nhà ơi! Sắp chết tới nơi rồi.
Cả nhà: Bình tĩnh đi con, già rồi nên chết cũng không sao. Con cứ chạy trước đi.
Nói qua nói lại một hồi thì nhà tao đã nhảy lên xe chạy theo mọi người. Một chiếc xe(xe hơi nha mấy ba mấy má) cũng hơi ấm cúng với tổng số người là 4( bốn là số TỬ thì phải ), chiếc xe màu đen, ghế thì hơi ẩm vì mưa nhưng ngồi vẫn rất êm ĐÍCH...và người lái là ( ai ta quên cmnr ) Ak! Là Dady một người ba tay lái hơi bị đẳng cấp trong nhà, vì độ lạng lách kinh khủng. Còn người quan trọng nhất với một công việc cao cả nhất chính là việc NGỒI CHƠI tại xe gồm: Tao(Chym)(Hot Boy chà ô), mẹ(Công Chúa Hường ba lê chong chóng), ba(Mộng Thị Cứng Rắn), bà giúp việc(Bà quản gia).
Xe được phóng đi trong không gian bão bùng, những dòng xe đua nhau chạy "khí thế như ma đuổi" và xe tao vẫn bình tĩnh
Chạy với tốc độ ốc sên.
Khi đi được một khoảng gần đến chỗ tao nhận việc. Bik tại sao lại đến đó ko?!?...Vì nơi đó là nơi an toàn nhất, có rất nhiều tiến sĩ, bác sĩ giỏi ở đó và họ có thể giúp mình vượt qua mọi việc.
_________________________________
Ầm...ầm....ầm..... Chiếc xe vẫn lăn bánh trong sự sáo trộn của mọi người. Đùng...đùng....đùng....tiếng sấm càng to thêm bởi có sự góp mặt với mưa gió. Mọi việc di chuyển trên đường càng trở nên khó khăn hơn rất rất nhiều, đến nổi xe còn phả ngả lăn lống trước xe nhà tao....

  Thật may là khi đi trên đường thì gặp mấy đứa bạn cũ...
Tao thấy vậy nên đột xuất nảy lòng tham nhảy xuống xe rồi đi với tụi nó mặc cho ba mẹ có can biết mấy!
Đúng là đi với bạn lúc nào cũng vui hơn nhiều, hai đứa cùng nói chuyện nek, cùng bị giựt mình khi gặp những tiếng sấm quá lơn,... Nói chung là rất tuyệt vời luôn.
__________________
Xe của bạn t đến trước và tất nhiên là cũng có tao trong đó. Vừa đến nới là bọn tao đã lập tức nhảy ra ngoài xe và chạy thẳng vào bên trong( *hình ảnh lúc chạy: hai thằng đàn ông hơi cong cong nắm chặt tay nhau vừa chạy vừa nắm trước hàng ngàn con mắt đang căng ra vì nghĩ bọn tao bị "buế", nhưng thật sự tao đâu hẵn là troai thẳng đâu! Bị bẻ cong rồi!!!). Mưa cứ như sóng thần ậm tới vậy, nó cừ cuồn cuộn ập từ ngoài đường vào tới nơi trú ẩn của bọn tao, làm hai đứa cứ nấp lấy nấm để.
     Khoảng một tiếng sau....
Số lượng người cũng đã vào nơi trú an toàn. Nhưng tại sao tao cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cái gì mà nó cao cả hay quan trọng gì lắm cơ, là gì nhỉ??? Cố nhớ xem sao...
Chym(tao): Mày ơi! Hình như quên quên cái gì ! Sao tao không nhớ nổi ta, cứ thấy bồn chồn bứt rứt sao sao ak.
Bạn: Mày "ráng" nhớ đi.(là "cố" nha, miền nam thì hay nói là "ráng").
Chym: Ukm....Huh.....ờm....Hừm....
Bạn: Tao nhớ rồi!!!
Chym: Tao cũng nhớ ra rồi!!!
Bạn và Tao: Mẹ mày đâu!?
                     -Mẹ tao đâu!?
Chym: Thấy bà rồi, mẹ tao đâu? Nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó*sốt ruột*.
Bạn: Ba mẹ mày ổn không vậy?
Chym: Tao không biết, cả hai đều đi phía sau mà. Mong họ không sao, vẫn bình an vô sự trở về đây.

Bịch...bịch...bịch.....những tiếng bước chân của ai đó đang dồn dập chạy tới. Rồi đến gần và vỗ vào vai tao..! Lúc đầu nghĩ là mẹ nên quay lại và cười một phát, hoá ra bị "quê một cục" vì đó là một người lan mà mình không quen biết. (Khuôn mặt đực ra lun =_= )
Người lạ: Cậu ơi, tôi hỏi này tí.
Chym: Gì vậy bác, với lại con không hắn là nam đâu: thì thầm.
Người lạ: *Cứng họng* Ak...ak.... Con cho bác hỏi tí.
Chym: Dạ, bác cứ hỏi đi con sẽ trả lời hết ạ. *vẻ mặt thay đổi 360 độ*
Người lạ: Hình như hồi nãy có một chiếc xe màu đen bị cây ven đường đè trúng đó. Vì trời mưa gió lớn quá nên mấy cái cây cổ thụ ven đường cứ thi nhau bật hết gốc lên rồi đổ xuống đường. Nãy giờ tôi nghe con nói đang chờ xe ai đó nên ta nghĩ là nhà con. Bác cũng hỏi  nhiều người rồi mà ai cũng chối.
Chym: Cái gì!!! Xe màu đen thật á. Có phải chiếc xe có ba người không???
Người lạ: Hình như là vậy, bác cũng không nhớ rõ lắm.
Chym: Chết tui rồi, mẹ hình như vẫn chưa hẵn khỏe đâu. Vì lần trước mẹ vẫn còn bị ngất.
Bạn: Mày ơi! Chắc không sao đâu, xe màu đen hay cùng số người là chuyện bình thường.
Chym: Không đâu, tao đi kiếm mọi người đây.
Bạn: Xe gần như muốn hư rồi, chắc mày phải chạy bộ.
Chym vừa chạy vừa nói: Khỏi cần mày nói tao chạy đi đây!!!
-----------------------------------
Tao cứ chạy, chạy ghê gớm lắm. Chân tao như mọc cánh vậy đó, đi hết chỗ này tới chỗ khác. Tại sao vậy? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ đang trốn ở đâu vậy ạ.
Mau mau chạy tới chỗ khác nào....
Ôi không thể nào!!!

(Không tìm thấy chiếc xe màu đen nha mọi người, thông cảm tí ạ)
..........
Càng không thể nào tin thêm vào mắt mình là người bị cây đè nặng nhất lại chính là mẹ. Không thể nào, nước mắt tao không kể nào kiềm được rồi. Tại sao vậy?
Chym vừa khóc vừa nói: Mẹ ơi! Con cõng mẹ tới chỗ nghĩ nha.
Mẹ: Thôi con, mẹ chắc là không qua nổi đâu. Với lại mẹ nặng lắm sợ con cõng không nổi, cuộc đời mẹ là dành cho con mà. Có mất đi cũng không sao cả. Lo cho con lớn tới bây giờ là xong nhiệm vụ của cái thân già này rồi.*ráng cười*
Chym khóc to hơn: Mẹ nói cái gì vậy...Hức...hức...để con cõng mẹ đi liền.
Mẹ: Bây giờ tôi nói cậu không nghe sao. Đã bảo rồi tôi không đi đâu hết, nói cậu đi thì cứ đi đi. Mưa bão nổi lên hơn rồi kìa, cậu không lo chạy đi thì tôi TỪ cậu đó. Tôi vẫn chưa hết giận cậu đâu. Tí nữa tôi đi sau.......ĐI ĐI CON!
Chym: Nếu mẹ nói vậy thì con sẽ chạy tới gọi bác sĩ đến đón mẹ liền. Mẹ phải nhớ tới nơi đó, con đợi mẹ.
Mẹ: Rồi rồi cứ kêu đi, tôi hơi đau rồi đó.
Chym: Dạ dạ...hức...hức....
........
Không hiểu sao lần này lại chạy nhanh hơn lúc nãy nữa. Ngạc nhiên lắm lắm lun, run..run..run..
Tôi gọi hết tất cả các bác sĩ trong khu an toàn đến chỗ mẹ và rước bà ấy đi để kịp thời cấp cứu. Mà muốn chắc ăn hơi nữa nên tao đã sinh nông nổi đến mức "rảnh háng" chạy ngược lại chỗ xãy ra tai nạn. Rồi sau khi thấy mọi người đều được giời đi thì tao lại một lần nữa chạy ngược về.
Sau khi những lần chạy đi chạy về thì cùng lúc đó mưa bão cũng đã giảm bớt rất nhiều, từ nhiều hạt tới lát đát rồi cuối cùng là vài giọt.

WOW! Trước khi về thì mọi người đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Sáng đẹp quá đi, Oh my god!!!!   Muốn ngắm nhìn và hít thở cái không khí"sau cơn mưa trời lại sáng" nhìu lắm luôn. Chạy vào và bắt gặp thằng bồ cũ(Tae Tae) và thằng crush cũ(Min Min). Thằng Tae thì không còn gái đẹp để cua nên ngồi ở chỗ mấy người chào mừng đến toà nhà mà tao nhận việc. Còn thằng crush thì phụ dọn dẹp...
Bụp...bụp...bụp....
Chym: Ông đang làm gì vậy, mẹ tôi trong đó rồi phải không?
Min Min: Đương nhiên rồi, Chym mau chạy vào trong nhận việc luôn đi. Vì ban giám khảo thấy Chym có long thương mẹ nên cho Chym một phát nhận được việc luôn. Tui ganh tị lắm luôn á nha!
Chym: Hì hì, xong chưa tui phụ cho.
Min Min: Thôi xong rồi, bọn mình đi nào.
...
Vừa nói dứt lời Min Min liền nắm tay tao(nắm chặt luôn) kéo vào bên trong. Trước mặt thằng Tae, nhưng tao cũng thấy hơi vui vui khi được nắm tay crush đẹp troai và đi qua cái bản mặt khó ưa, đào hoa của thằng Tae.
Chạy vào trong với tràn pháo tay nhiệt liệt của mọi người. Nhưng đối với tao bây giờ việc được nhận chức không còn quan trọng nữa.
Chym: Cô ơi cô thấy mẹ con đâu không?- Chú ơi thấy ....?-Dì ơi.....?
Và đơn giản với câu trả lời là KHÔNG....
Một hồi hỏi nhiều người thì gặp được ba và ông bác sĩ mà mình kêu tới.
Chym: Ba à mẹ đâu rồi.
Ba cuối đầu: À....à con hỏi bác sĩ đi, ba...ba....không biết.
Chym: Bác sĩ, con tin bác lắm. Mẹ con sao rồi.....hức...hức...
Bác sĩ: Ukm.... Con chuẩn bị tinh thần chưa.
Chym: Là sao ạ!
Bác sĩ: Nè đây là phần ghi âm mà mẹ gửi cho con.(mẹ con hơi mệt nên chỉ ghi âm)
||||||||||||||||||||||||||||
Giọng run run từ đầu đến cuối.
Con trai của mẹ à, chắc là mẹ thất hứa rồi. Mẹ mệt quá, mẹ buồn ngủ lắm, mẹ chỉ muốn ngủ một giấc cho say thôi! Con nhớ là phải thực hiện đúng ước mơ làm ca sĩ của mình nghe chưa. Mẹ đẻ con ra mà sao mẹ không biết được. Hãy sống thật với bản thân và theo đuổi ước mơ! Mẹ ngủ nha(tiếng nước mắt). Bye bye con Mẹ yêu con lắm.
|||||||||||||||||||||||||||
Chym: Là sao bác sĩ, tôi dặn ông chữa trị cho mẹ tôi mà*khóc oà*. Mặc dù mẹ có muốn ngủ cũng không cho, phải kêu bà ấy dậy...hu..hu....hu...... Tôi chỉ có mỗi bà ấy là mẹ thôi.......hức.....hức.....
Ba và bác sĩ: *cuối đầu* xin lỗi con ta đã cố gắng hết sức.
Chym quỳ xuống sàn, tay cầm bản ghi âm: Mẹ ơi con cũng yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đừng ngủ mà. Ngồi dậy chơi với con đi.....
____________________________________
Chym: Aaaaaaaaaaa dậy điiiiiiiiiiiiiii!!!
Ăn táng bốp bốp....
Chym: Ơ ơ ai vậy???
Mẹ: Tao mẹ của mày nè.
Chym: *khóc oà, ôm chầm mẹ* mẹ ơi con yêu mẹ quá.
Mẹ: *đỏ mặt* cái thằng này, tự nhiên à. Hôm nay mày uống lộn thuốc hả??? Thoi dậy đi học kìa con, trễ bây giờ.
-----------
Không ngờ luôn đây chỉ là một giấc mơ, và tao mong điều trong giấc mơ không thành sự thật. Hì hì...
Đi học và tham gia ngay cái trò chơi gọi điện cho gia đình và bảo CON YÊU MẸ NÀO!
______________________________________
End chap7.
P/S: Hãy thương yêu và bày tỏ tình cảm của mình với ba mẹ đi. Trước khi muốn làm mà không được đó!
#Và chap này đều là sự thật hết do tui mơ thấy và viết ra chia sẻ cho m.n liền.
Sory khi đăng trễ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro