2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi trưa Soobin có nhắn tin cho tôi hẹn chiều đến đón đi thư viện nhưng vì một phần tôi vẫn còn tức vụ lúc sáng nên tôi không trả lời tin nhắn cậu ta, thế là cậu ta cứ spam rồi gọi cho tôi, thế nên tôi phải bắt máy...

- sao không trả lời tin nhắn tớ z ?
- không biết nữa, không thấy, không để ý
- này, cậu vẫn còn giận tớ à ?
- không, có gì đâu mà giận
- thế chiều 2 rưỡi tớ đến đón cậu đi thư viện nhé, cho cậu ngủ thêm xíu
- thôi, chiều tớ không đi nữa đâu, cậu đi thì đi
- ơ sao thế, công chúa không đi tìm sách nữa hả ?
- không, tớ cúp máy đây
- từ từ, không được, cậu phải đi
- rủ Seogi đi
- thôi màaa, tớ với cậu ta không có quan hệ gì cả, tớ cũng không thích cậu ta
- nhưng cậu biết rõ cậu ta có tình cảm với cậu mà, tớ cũng nói nhiều lần rồi...
- tớ không nghĩ vậy, tớ nghĩ bạn bè thì cần giúp nhau thôi, từ nay tớ sẽ tránh xa cậu ta mà
- ừ, tuỳ cậu vậy, tớ cúp máy đây
- tút... tút

tôi rất sợ Soobin sẽ rung động với Seogi nên tôi mới cáu như vậy, buổi chiều tôi ngủ đến tận 4 giờ chiều vì quên đặt báo thức.

- ôi mẹ ơi, chết rồi - tôi mở điện thoại thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Soobin

| tin nhắn |
- cậu đâu rồi ?
- không đi thư viện thật hả ?
- này, đừng giận tớ
- tớ mua đồ ăn cậu thích đang ở dưới nhà cậu rồi này
- cậu có ở nhà không vậy ?
- tớ đợi đến khi nào cậu về đó nhé
- ủa đi đâu mất tắm vậy
- này, trả lời tin nhắn tớ đi đừng làm tớ sợ

trời thì đang mưa, tôi nghĩ cậu ta chắc cũng về rồi nhưng tôi vẫn chạy xuống nhà mở cửa thì thấy cậu ấy đang đứng ở dưới đợi tôi thật, sao mà kiên trì vậy chứ
- này
- ra rồi đó hả ?
- đợi bao lâu rồi thế ? cậu không thấy trời đang mưa à, vào nhà nhanh lên
- tớ đứng ở mái hiên mà, không sao
- vào nhà đi, trời ơi sao mà ngốc vậy chứ, ai bảo cậu làm vậy hả ?
- tại tớ không muốn cậu giận tớ mà ...
- rồi rồi, tớ không giận cậu nữa, từ sau đừng làm vậy nữa đấy

sau đó, tôi và Soobin ở phòng khách nói chuyện, rồi Doyoung cũng đi học về
- em chào chị, ơ anh Soobin qua đây chơi ạ ?
- uh, chị em vừa mở cửa cho anh mày đấy, quý hoá chưa chứ
- về rồi thì vào nhà thay quần áo đi
- vâng ạ, chắc chị vừa ngủ dậy hả
- thằng nhóc này, vào phòng ngay thay đồ ngay cho chị
- rồi rồi, em vào đây, không làm phiền hạnh phúc của hai người
- ha ha, hiểu chuyện đấy - Soobin cười rồi nói
- hiểu cái con khỉ nhà cậu đấy, tớ với cậu không hạnh phúc tí nào
- vậy cậu muốn hạnh phúc thế nào ?
- h... hả, lần đầu thấy cậu hỏi vậy đấy
- thật ra, là vì tớ có chuyện muốn nhờ cậu
- có gì nói luôn
- tớ muốn hỏi cậu xem con gái các cậu thích gì
- sao cậu lại hỏi tớ cái này, cậu định tặng quà cho ai hả ?
- không không, thật ra tớ hỏi cho anh Hyunsuk nhà tớ í mà, cậu cũng biết rồi đó, ổng chưa thích ai bao giờ, mang tiếng là lạnh lùng chảnh choẹ mà, nay thích Hyeonshang, cậu nhìn cũng biết rồi đó, bí mật này tớ nói cho mình cậu thôi đó, hợp tác với tớ để cho nhà đấy thành đôi
- cái..cái gì? ông Hyunsuk thích Hyeonshang hả ?
- cậu bất ngờ cái gì ?
- không, thật ra nhỏ cũng thích ổng =)))) vcl bất ngờ thiệt, vậy thì quá dễ cho chúng ta gòi, để sắp xếp tiệc thôi, tối tớ nhắn cho Karina với Giselle để bàn, cậu nhắn cho đám kia nhé, đừng để cho hai nhỏ kia biết, tớ dụ Hyeonshang, cậu dụ Hyunsuk, quá hợp lí rồi bạn yêu ơi !! - tôi vui đến mức khoác tay ôm chầm lấy Soobin, lúc nhận ra thì thấy Soobin cũng lấy tay đỡ tôi
- hì hì, vui quá ấy mà, đừng để ý - tôi xua xua tay
- không sao, phấn khích quá thui, tớ cũng phấn khích huhu mừng cho các bạn, còn mình đơn côi
- thôi đi cha ơi, giờ lên ý tưởng nữa, rồi thuê địa điểm, trời ơi cuối năm nhiều vấn đề cần làm quá, trường cũng tổ chức hội thao nữa
- thật á, thì ra sáng cậu vắng tiết là đi làm cái đó hả ?
- ừm, thầy bảo tớ lập bản báo cáo, năm nay tổ chức hoạt động ngoại khoá cho học sinh, thầy Park yêu cầu lên Ban Giám hiệu mãi mới được chấp thuận đấy, tớ quý thầy Park quá đi
- quý tớ nữa, mà hoạt động lần này tớ cũng muốn tham gia, tớ đăng kí với cậu nhé
- biết những môn gì chưa mà đăng kí
- thì giờ cậu cho tớ bít lun i
- ròi ròi, đợi tôi đi lấy cho xem... đây đọc đi, muốn đăng kí cái nào báo luôn tớ, thật ra mai các lớp mới được phát nhưng mà tớ ưu tiên đăng kí cho cậu cũng không vấn đề gì
- iu nhứt, để xem nào, cái nào cũng muốn tham gia, cái cuối thú vị vậy, tớ muốn tham
gia hoạt động cuối, hay là... cậu tham gia với tớ, có mỗi tham gia với cậu tớ mới thoải mái thôi, điii tham gia cái này với tớ nhé
- haiz, rủ Seogi mà chơi ấy...
- khồng, muốn Minhye cơ
- thôi được rồi, tạm chấp nhận vậy
- hehe, nhưng mà được đăng kí thêm cái khác được không ?
- để xem lớp mình như nào đã, sợ là năm đầu nên nhiều ngại ấy
- oke, thế cứ đợi xem

sau đó tôi và Soobin có nói chuyện thêm một lúc thì bố mẹ tôi cũng đi làm về...
- Soobin đến chơi hả con ? - mẹ tôi cởi giày để vào tủ rồi lấy dép đi vào
- vâng con mới tới lúc nãy ạ
- cô tưởng con biết chiều nay hai nhà tổ chức ăn cơm nên con qua đây chứ
- thế ạ, bố mẹ con chưa nói
- chắc vừa mới hẹn nhau nên chưa nói con, lâu rồi hai nhà chưa ăn bữa cơm cùng nhau, tiện hôm nay trời mưa ăn bữa lẩu - bố tôi đi vào
- nhưng nhà mình hết đồ nấu lẩu rồi bố, để con đi mua cho kịp nấu nhá !
- thế con với Soobin đi siêu thị mua đồ đi, bố mẹ gọi cô chú Choi sang nói chuyện với nhau
- vâng ạ, bọn con đi đây

sau đó, tôi và Soobin đi siêu thị mua đồ, thế quái nào vào đó còn gặp Seogi, thấy vậy cô ta liền chạy lại chỗ bọn tôi
- Soobin trùng hợp quá - cô ta giơ tay chào thẹn thùng
- không trùng hợp - Soobin đáp lại lạnh lùng rồi dẫn tôi đi tiếp
- thế là cậu biết tớ ở đây nên đến hả ? - cô ta vẫn cứ bám theo đi cạnh Soobin
- không, tôi đi vì có Minhye, nếu không có việc gì thì bọn tôi đi trước
- nghe vậy rồi thì tránh đường cho bọn tôi đi bạn ơi - tôi đẩy cô ta lùi về sau, thấy dáng vẻ tức giận trừng mắt nhìn tôi của cô ta, trong lòng tôi thấy cũng thoả mãn

  " tại sao con nhỏ Minhye luôn đi bên cạnh Soobin của mình, bao lần chuyện vui của mình bị nhỏ đó phá, mình phải tìm cách tách con nhỏ đó ra mới được " - Seogi nghĩ thầm trong đầu

mua đồ xong, chúng tôi về nhà, tôi vào bếp phụ mẹ và cô Choi, Soobin cùng bố và chú chuẩn bị bát đũa và hoa quả tráng miệng. sau bữa ăn, trời cũng đã tạnh mưa hoàn toàn, hai gia đình ngồi nói chuyện với nhau, tôi và Soobin ra ngoài đi dạo
- sắp thi đại học rồi đấy, Soobin thi trong nước hay đi du học thế bà ? - mẹ Soobin hỏi mẹ tôi chuyện học hành của hai đứa
- tôi định cho Soobin tự quyết định, còn mẹ Minhye thì thế nào ?
- gia đình tôi sắp xếp cho Minhye đi du học Úc, học xong về sẽ quản lý công ty, sau đó rồi đến thằng nhóc Doyoung nữa
- vậy ư ? Minhye đi du học Úc hả ? - bố Soobin quay sang hỏi
- ông bất ngờ vậy làm gì, chả lẽ ông cũng muốn Soobin nhà ông qua đó cùng Minhye nhà tôi
- đúng là ông hiểu tôi, tôi nghĩ cho Soobin đi du học từ nhỏ rồi, nhưng sợ nó không đồng ý, nay biết tin Minhye du học, hai đứa còn chơi với nhau từ nhỏ, cho bọn nó qua đó cũng yên tâm, thân Minhye là con gái qua đó một mình ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì...
- ông yên tâm, tôi chuẩn bị cho con bé qua đó học cũng phải dự bị đề phòng nhiều, tôi cho con bé học võ để tự vệ phòng thân rồi thêm vài khoá bảo vệ bản thân cao cấp nữa, kĩ năng Minhye giờ có thừa rồi, nhưng nói gì thì nói, có thêm Soobin đi cùng con bé cũng yên tâm
- vậy để tôi thử hỏi ý kiến của Soobin, tối nay tôi sẽ hỏi luôn
- từ từ ông Choi hãy nói là Minhye du học Úc cho Soobin, con bé nói tôi không muốn cho ai biết, 1 tháng cuối rồi con bé tự tìm cách nói - mẹ tôi lo lắng quay sang nhắc nhở cô chú Choi
- thế mẹ Minhye yên tâm, tôi sẽ nói khéo cho Soobin không để bí mật của con bé bị lộ đâu - mẹ Soobin vỗ vai mẹ tôi nói
- hai gia đình chúng ta cũng quen biết thân nhau từ lâu, khi trước mình cũng lập hôn ước cho hai đứa nó, nhưng tôi chỉ sợ... một trong hai đứa không đồng ý, hoặc có thể ... cả hai đứa không đồng ý - bố tôi than thở
- tôi cũng nghĩ giống ông, hiện tại thấy hai đứa thân nhau cũng vui nhưng sợ hai đứa chỉ muốn làm bạn thân thiết, không muốn nghĩ đến cái trên tình bạn - ông Choi cũng lắc đầu than thở
- chuyện này cứ từ từ tính sau đã, đợi bọn nhỏ đi làm, có công việc rồi chúng ta bàn luận với hai đứa sau cũng được - bà Choi an ủi phần nào, rồi hai gia đình cũng nói chuyện với nhau thêm một lúc...

ở chỗ Minhye và Soobin đang đi dạo, chúng tôi ra công viên ngồi, thấy các bạn nhỏ chạy lại chỗ tôi, kéo tay tôi chơi cùng các bé, thế là tôi cũng đứng lên chơi với đám nhóc
- unnie xinh đẹp, chị chơi cái này với em đi - một bé gái kéo tay tôi từ chỗ bập bênh ra chỗ xích đu
- được rồi, miễn em thấy vui thì chị đều chơi với em
- em cũng muốn chơi với chị cơ
- rùi rùi, ai cũng có phần hết - tôi cười với đám nhóc nghịch ngợm này, từ xa Soobin nhìn tôi nãy giờ không dời mắt " sao cậu ấy có thể dễ thương vậy chứ, mình cũng muốn chơi với cô ấy " - Soobin nghĩ thầm trong đầu

chơi với đám trẻ con này một lúc thì tôi cũng tạm biệt các em rồi đi về, trên đường về, Soobin muốn đưa tôi về tận nhà, công viên này cách nhà chúng tôi cũng xa, chúng tôi đi dạo nhưng thực chất là đi bộ, đang đi thì tôi bị vấp rồi trẹo chân, tôi ngồi lại bên đường một lát
- sao mà đen đến thế ? a, trẹo chân rồi - tôi xoa xoa chân
- vấp rồi à, có sao không ?
- cậu nhìn còn không thấy hả, đau chết đi được - tôi càu nhàu, thấy Soobin quỳ xuống đặt chân tôi lên đùi cậu ta, rồi bóp chân cho tôi
- thôi được rồi, cậu về trước đi không muộn, tớ ngồi đây nghỉ một lát rồi về sau
- không được, sao tớ bỏ cậu lại được ! - Soobin quát tôi
- sao cậu phải quát tớ như thế, tớ chỉ có ý tốt nhắc cậu vậy thôi mà - tôi ấm ức cúi mặt xuống nói
- tớ... tớ không cố ý đâu, đừng nghĩ nhiều nhé
- um - không nói gì Soobin bế xốc tôi lên
- này cậu làm gì vậy hả, thả tớ xuống, tớ tự đi được - tôi giãy giụa đòi xuống
- đi được cái con khỉ khô, một là như này, hai... là một
- được rồi được rồi, nhưng cậu cõng tớ được không, bế lên như này, tớ thấy ngại quá...
- được thoai - xong đó Soobin cõng tôi về nhà

sau đó, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, chúng tôi vẫn lên kế hoạch cho bữa tỏ tình của Hyunsuk và vẫn chuẩn bị cho hội thao sắp tới...

đến hôm tổ chức tiệc, chúng tôi chọn phòng riêng tự trang trí của nhà hàng nổi tiếng X, nhóm chúng tôi đến sớm từ sáng để trang trí, còn Hyeonshang vẫn không hay biết gì, giờ hẹn của chúng tôi là 6 giờ tối nên chúng tôi phải hoàn thành trang trí xong trước 1 tiếng đến mọi người check in trước đợi con mồi đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro