(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý bạn và các vị thích se không?!?!💀💀

_____________________

trước lời đề nghị đầy mùi khoe khoang và giàu có ấy,đương nhiên là đồng ý rồi,được xe xịn đón về nhà,ngu gì mà từ chối.


ra khỏi cổng trường, tưởng rằng chờ đón tôi là một chiếc Bugatti hay Mercedes đắt đỏ nào đó.

nhưng không!!!

không phải một chiếc,mà là cả dàn siêu xe bóng loáng không tì vết.

một thân vest chỉnh tề bước lại gần chỗ tôi,nhìn khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn đó,có lẽ là một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi.

ông ta bê một chiếc hộp nhỏ làm từ loại gỗ Mexico quý hiếm bậc nhất trên thế giới- Bocote.


trong hộp gỗ quý giá ấy là cả chục chìa khoá xế hộp hạng sang.

tôi nhặt đại một chiếc chìa khoá,ấn nút mở khoá xe.

chiếc Rolls Royce Boat Tail ở cuối hàng xe nháy đèn kêu một hồi.


không tin vào mắt mình, tôi chẳng thể tưởng tượng nổi,sẽ có ngày tôi được ngắm nhìn chiếc xế hộp gần 30 triệu đô này ngoài đời thực.

"Ngẩn người ra đấy làm gì,còn không mau lên xe."

mặc cho tôi đang há hốc miệng trước khối tiền khổng lồ đó,học bá choi kia đã ngồi ở hàng ghế sau từ bao giờ.

........

khoảng chừng 10 phút sau,chiếc siêu xe đắt đỏ ấy đã dừng lại trước nhà tôi.

không hiểu bằng cách nào,chàng học bá tài phiệt kia đã ngồi chễm trệ trên sofa và trò chuyện cùng chị mẹ siêu xì-tin của tôi.

"Cô nghe yeonjun kể cháu là chủ tịch hội học sinh đúng không? Bố mẹ cháu may mắn lắm mới sinh được cậu con trai vừa đẹp vừa giỏi như cháu đấy nhỉ? Ngưỡng mộ thật."

"Dạ cháu cũng bình thường thôi ạ,cô quá khen rồi ạ."


"Ơ mẹ,sao phải ngưỡng mộ bố mẹ cậu ta. Trong khi mẹ cũng có một đứa con trai đẹp trai ngời ngời như này."

"Ừ thì đẹp, nhưng mà ngu."


Một câu thôi cũng đủ để trái tim nhỏ bé đáng thương của tôi vỡ vụn.

Cậu học bá kia,đã không nói đỡ cho tôi,mà còn lén cười à?!?!?!?

'rào..rào..rào'

cơn mưa lớn đột ngột kéo tới,chốc lát đã mưa trắng trời.

"Mưa to thế này rồi, hay là cháu ở lại đây ăn cơm cùng cô với choi thối nhé. Đừng đi bộ về kẻo ốm đấy"

"Vậy thì cháu xin phép làm phiền cô rồi ạ."

"Có gì đâu mà phiền,thêm đôi đũa cái bát thôi ấy mà. Cháu với choi thối ngồi chơi nhé để cô vào nấu cơm."


thế mà mẹ tôi lại thật sự bỏ tôi lại với tên đáng ghét này.

buồn!

"Này,cậu có xe mà,sao không về đi,ở lại nhà tôi làm gì?"

"Ô hay cái cậu này,mẹ cậu mời nên tôi mới ở lại đấy,với lại tôi cũng may mắn lắm mới có cơ hội được ăn chung với choi thối đấy ,choi thối nhỉ?"

"Cậu không phải trêu tôi!!"


____________________

End chap 2

Aaa không ngờ fic của tớ lại được mng ủng hộ nhiều thế,mặc dù thứ hạng không cao lắm nhưng tớ cũng rất tự hào rồi.

Thank for all<3

Mng có thấy fic tớ viết có chỗ nào không ổn không,feedback cho tớ biết với. Chứ chap trước chẳng ai nhận xét gì,im a bit worried!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro