Biển động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bữa đi chung với cậu tới trường, cậu vẫn xuất hiện ở những nơi tôi hay đến nhưng tôi tránh mặt cậu và cả hắn. May sao mấy hôm này tôi không có lớp, mà cũng sắp ăn hỏi anh tôi và chị Trang rồi còn gì, tôi quyết định về nhà. Đã gần hai tháng rồi tôi chưa về, tôi háo hức quá. Dùng cả buối tối lướt chợ, tôi mua được quà cho cả nhà, hài lòng trở về phòng trọ. Vừa về tới là hắn chạy sang, hỏi tôi cả tối đi đâu hắn tìm không thấy. Tôi vẫn giận hắn vì cái tội nói năng linh tinh không chịu suy nghĩ nên chả buồn tiếp lời. Thấy tôi gói lớn gói nhỏ hắn cũng nhận ra:
-" Mai bà về quê à? Sao không nói gì thế? Con rể chưa biết nhạc phụ nhạc mẫu là ai, tội lắm. Cho về cùng nhé."
Kìm nén nãy giờ, 'giọt nước làm chàn ly', tôi cáu mù hét um lên:
-"Ông quá đáng vừa thôi, trêu cũng có giới hạn thôi. Cái gì là ' Linh của tôi'? Cái gì là ' nhạc phụ' với chả ' nhạc mẫu'? Ừ! Tôi không có người yêu thì kệ tôi, sao cứ phải đả động tới làm gì? Liên quan gì đến ông?"
-"Liên quan chứ! Bà ngốc tới không còn gì để nói nữa rồi. Chán quá!"
Nói rồi hắn búng vào trán tôi rồi về phòng. Rõ là đồ dở hơi, khi không cứ lám người khác bực mình!
Sáng hôm sau cứ theo kế hoạch mà làm. Tôi ra bến xe rồi lên xe về nhà. Tâm trạng tôi hôm nay thực sự rất khá. Tôi chụp một bức ảnh rồi post lên facebook. Hắn là người like và comment đầu tiên:
-"Về nhà chơi vui vẻ, lên mang quà nhé. Yêu em!"
Tối qua đã mắng cho thế rồi mà còn không chừa, bó tay. Tôi thề, giờ mà nó gần đây thì tôi chắc chắn sẽ túm cổ hắn tẩn cho một trận.
Tôi tắt điện thoại, bỏ vào túi rồi lấy ipod ra nghe nhạc. Lần này là bài "If I were the boy" của Beyoncé.
Về tới nhà, chị Trang và mẹ đang nấu ăn dưới bếp chạy lên, anh tôi đang trên tầng cũng xuống. Tôi ôm mọi người một chút rồi tặng quà. Cả nhà ai cũng vui vẻ, bảo tôi trưởng thành rồi ngồi nghe tôi kể chuyện trường lớp. Nói chuyện thật lâu, tôi cũng hơi mệt nên xin phép lên phòng tắm rửa. Tối hôm ấy chị Trang nấu thịt kho tàu, tôi ăn rất ngon rồi cùng chị rửa bát. Chị kể anh tôi từ lúc tôi đi học ngày nào cũng nhắc chị gọi điện hỏi tôi có rảnh thì về, bố mẹ thì mấy lần định lên thăm tôi nhưng vẫn chưa thu xếp xong việc... Tôi thực sự thấy rất ấm lòng, rất hạnh phúc. Tôi biết, dù có bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ luôn có bố mẹ, có anh tôi và cả chị bên cạnh, quan tâm, ủng hộ.
Cả nhà quây quần nói chuyện tới tối muộn. Anh tôi có dự án nên nhờ tôi đưa chị về. Trên đường, chị kể cho tôi nghe về em- Nghi Tâm. Em đã đi du học từ sau ngày tôi gặp em hơn 1 năm trước. Hoá ra là thế? Hóa ra khi không còn Nghi Tâm ở đây cậu mới nghĩ tới tôi. Tôi thực sự đã quá sai lầm khi nhìn nhận con người cậu.
Tối ấy, lúc đang chuẩn bị đi ngù, tôi nhận được điện thoại từ một dãy số lạ, tôi nhanh chóng nhấc máy:
-"Alo. Ai ở đầu dây bên kia thế ạ?"
-" Cậu chưa lưu số của tôi?"
Là cậu! Giọng cậu khó chịu thấy rõ, nhưng vì sao? Quá khó cho tôi để hiểu được dị nhân như cậu, tôi im lặng.
-"Xuống nhà đi! Ngoài này gió lạnh quá."
Tôi nghi ngờ vén dèm cửa. Tim tôi se lại khi nhìn thấy cậu mặc độc một chiếc T-shirt mỏng. Tôi chạy vôi xuống nhà, nhìn cậu trách móc:
-"Cậu không biết lo cho mình à? Trời thu rồi đấy, nhỡ cảm  thì sao? Vào nhà trước đã, đứng đây lâu nhiễm lạnh ốm thì khổ ra."
Cậu lại cười, nụ cười khuynh đảo của Tây thi ấy. Tim tôi lại loạn nhịp. Cậu thật giống phù thủy, cứ giây phút tôi bảo sẽ quên cậu, sẽ ghét cậu thì cậu sẽ xuất hiện, sẽ cười và thổi bay mọi suy nghĩ của tôi.
Tôi kéo cậu lên phòng rồi nhẹ phủ tấm chăn mỏng lên người cậu, ngồi vào ghế đối diện cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi hỏi:
-" Rốt cuộc cậu tìm tớ có chuyện gì? Tớ thì không có gì để nói với cậu cả."
-"Vậy sao? Không có gì để nói vậy để tớ nói trước. Nghe cho kĩ nhé! Anh thích em!"
-"Cái gì? Cậu vừa nói cái gì?"- tôi lắ bắp hỏi lại. Cậu vừa nói cậu thích tôi phải không? Giấc mơ này sống động quá, nó làm tôi có cảm giác như thật sự xảy ra mất rồi. Tôi nâng tay, "đét", một cái rồi một cái, tôi cứ thế tát mạnh vào mặt mình. Tôi không muốn lún quá sâu vào một giấc mơ mà mình mãi mãi không muốn tỉnh. Mắt tôi nhoè đi, nước mắt lại lăn dài. Tất cả là thật,  là cậu bằng xương bằng thịt đang ôm tôi, là môi mang theo hơi thở của cậu đặt trên trán tôi. Tôi sực tỉnh, đẩy mạnh cậu ra. Tôi không muốn là người thay thế tạm thời cho một ai đó, không phải nhân viên thời vụ làm con rối trong tay cậu khi Nghi Tâm vắng nhà. Nếu em ấy biết, nếu chị Trang biết thì họ sẽ buồn lắm. Một mình tôi buồn là đủ lắm rồi!

               HẾT CHAP 14
(BONUS: Ánh đèn đường cô đơn với người ngồi trên ô tô, xe máy thì vô dụng, không cần thiết. Nhưng với một người đi xe đạp, đi bộ lại là tất cả những gì họ cần. Nếu tớ là cây đèn ấy, cậu có sẵn sàng bước xuống khỏi hào quang, tiện nghi để đến gần bên tớ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro