Fall in love (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi của chúng tôi diễn ra bình thường nhưng con tim tôi lại rẽ sang ngã khác mất rồi cậu ạ. Từ ngày đi chơi về rồi đợi tới ngày đi học lại là 2 tuần mà sao với tôi nó dài như thiên niên kỉ ấy. Vì chẳng có cảm giác nhớ nhung sâu sắc ai bao giờ nên khi khuân mặt điển trai của cậu xuất hiện ngày một dày đặc trong tâm trí tôi lại đâm ra.... lo sợ. Cậu sẽ chẳng hiểu cảm giác của một đứa con gái 17 năm giấu con tim vào thùng sắt như tôi cảm thấy bỡ ngỡ như thế nào đâu. Và theo lẽ tự nhiên, tôi tâm sự với mẹ- cuốn bách khoa toàn thư sống của tôi:
-"Mẹ ơi liệu con có đàn ông quá không mẹ nhỉ? Sao chỉ vì có chai nước mà con lại dằn vặt thế chứ!"- tôi của lúc ấy vẫn ngỡ là đang canh cánh trong lòng truyện chai nước nên mới nghĩ tới cậu nhiều thế(sao tôi không nhận ra nhỉ? Thằng Đức 'béo' bị tôi cướp bánh mì, xin kẹo với uống nước chùa hoài sao tôi không nhớ nó???? Ngu ngốc :( )
-"Có chuyện gì à?"- mẹ tôi ân cần hỏi.
Tôi kể mọi chuyện cho mẹ, kể chi tiết tỉ mỉ, cả về tình trạng sức khỏe của trái tim khi gặp cậu, chắc lúc ấy tôi chỉ hận một nỗi không quay film lại và chờ đợi câu trả lời là sự lo lắng kèm theo sổ khám bệnh của mẹ. Nhưng không! Mẹ cứ tủm tỉm như thế rồi vào nói với anh và bố tôi đang xem bóng đá trong nhà. Tôi thấy cả nhà nhìn tôi lạ lắm nhưng không biết lạ ở chỗ nào cho tới khi thằng anh vô duyên của tôi cất tiếng:
-"Thằng nào? Thằng nào mà lọt được vào mắt xanh của cô. Cứ ngỡ tim cô bằng sắt không ấy thế mà cũng biết 'thích' rồi hả? Tội cho người con trai xấu số. Cho anh mày xin cái tên với địa chỉ để còn chia buồn."
Đoàng! Sấm sét giữa trời quang. "Thích?". Tôi mà lại đi thích hắn á? Cái đồ...... đáng yêu... Hơ, chả hiểu sao đầu tôi trống rỗng còn xót lại có hai từ ấy. Mà kể cũng đáng yêu thật, chuẩn soái lại còn hay giúp đỡ người khác, cái tướng hay thẫn thờ nhìn ra cửa sổ trông rõ manly, lại còn biết nói lời độc địa hài hài nữa chứ........... Ôi Thiên a!! Tôi nghĩ đi đâu thế này? Chẳng có nhẽ?
Tôi không biết mặt có đỏ không nhưng má nóng rần. Thằng anh chết tiệt thì đang nhủng nhởn gặm nhấm cảm xúc biến chuyển của tôi, bố và mẹ thì vẫn nhìn tôi cười cười. Nhưng ai bảo con gái sinh ra đã tiềm tàng dòng máu Sư Tử Hà Đông chứ. Thằng anh tôi chắc lại ngứa người dẫn đến ngứa mồm và nó đã làm tôi ngứa mắt. Quyết không hai lời, tôi lao đến như một cơn gió túm lấy tai thằng anh tôi mà nhéo thật lực.
-"Á auauaua... á đau. Thẹn quá hóa giận gì chứ.... Á auau.... Mày không cảm ơn anh mày hảo tâm mang ánh sáng chân lí chiếu rọi con tim ngược sáng của mày thì thôi lại còn đánh anh."
-"Nói nhiều!"- Nói rồi tôi thụi cho hắn một phát vào sườn mới hung hăng phủi tay đi ra chạy lẹ vào phòng khóa cửa lại. Văng vẳng vẫn là tiếng kêu như lợn trọc tiết của anh tôi, tiếng bố mắng giữ trật tự để bố xem bóng và lại là tiếng kêu trời xanh không thấu mẹ hiền không thương của thằng anh. Cho chết! Biết tôi dễ dỗi còn hay trêu làm gì? Nhưng "thích" cậu? Cũng có khả năng lắm chứ..

HẾT CHAP 5

(BONUS: Đơn phương ai đó là muốn nhốt ai kia vào một chiếc hộp, để giấu cho riêng mình, muốn có áo tàng hình khoác lên người cậu để không cô gái nào thấy. Vì thích cậu mà giờ tớ đã ích kỉ hơn nhiều lắm. Tớ có nên cảm ơn cậu không nhỉ???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro