Thính pháp toàn năng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thỏa thuận đã được kí kết. Hợp tác thành công!"
Sau một thời gian đàm đạo phân tích nghiêm túc, hai anh em tôi đã đi đến kế hoạch hợp tác mang tên: " Thính pháp Linh Bách- Đi vào sử sách". Chuyện là anh tôi xác nhận là thích chị kia, tôi cũng nhận là có cảm xúc đặc biệt với cậu, thế là kế hoạch này ra đời. Theo điều khoản, tôi sẽ phải tìm hiểu về chị kia và nói những thông tin mình có về cậu cho anh tôi để anh tính kế cho tôi "cưa cẩm" cậu và anh cũng tương tự, cũng sẽ phải kể cho tôi nghe về chị kia, lắng nghe tôi nói về cậu, tôi có trách nhiệm đầu tư hình tượng cho anh tôi và đóng góp các bí kíp cho anh theo đuổi chị. Hợp tác đôi bên cùng có lợi nên kết thúc ngay khi anh tôi sang lon bia thứ hai và tôi tiêu diệt xong con mực trong tay. Nhưng khó quá. Tôi dường như chẳng biết gì về cậu ngoài tên và vị trí nhà, đến cả ngày sinh của cậu cũng không biết. Thế là kế hoạch về phía tôi bị đình trệ cho tới khi tôi có thêm thông tin về cậu và cũng là thời gian cho tôi chắc chắn về tình cảm của mình với cậu.
Từ hôm biết mình 'cảm nắng' cậu, tôi nghĩ về cậu nhiều hơn, biết nhiều trang web về crush, về tình yêu tuổi học trò và đọc rất nhiều bài viết, confession mà tôi gặp và tìm thấy. Và rồi tôi muốn nhắn tin cho cậu và cũng mong mỏi một tin nhắn trước từ cậu. Tôi vào tường cậu mỗi ngày chỉ để chắc rằng không bị lỡ khoảnh khắc bắt chuyện với cậu. Và cơ hội cũng tới, hôm nay là sinh nhật cậu và cũng là 2 ngày trước khi chuẩn bị đi học. Tôi đã phải hỏi anh trai tôi rất nhiều về cách con trai muốn được chúc sinh nhật nhưng đáp lại tôi là câu nói thực lòng của anh đã làm tim tôi nặng trĩu:
-"Đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ chúc như bạn bè với nhau. Anh nói thật, con trai luôn sẵn sàng là người chủ động nếu đó là người nó thích và nếu đã là người nó thích thì làm gì nó cũng thấy hoàn hảo. Hiểu ý anh mày chứ?"
Tôi dĩ nhiên hiểu. Nếu cậu thích tôi dù chỉ một xíu, cậu sẽ chủ động nhắn tin cho tôi chứ không cần tôi phải gắng công tìm cơ hội tới thế này. Tâm trạng tôi trùng hẳn xuống. Anh tôi vỗ vai tôi an ủi nhưng vẫn nhắng nhít:
-"Buồn gì chứ! Con gái sẽ có một người con trai thuộc về mà. Mà mày còn trẻ trâu cứ học giỏi đi, đỗ đại học rồi kiếm đứa khác sau, thiếu gì. Anh biết là nó là tình đầu nên sẽ khó phai nhưng mày không được vì buồn mà quên huyết ước của anh em mình đấy. Mà anh xin được số điện thoại với facebook của Trang rồi( tên chị kia)........."
Tôi không có tâm trạng nghe ai sung sướng lúc này cả. Tôi chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa, khoá lại cẩn thận rồi lên giường ôm Milo ( con gấu bông của tôi). Tôi thấy mắt mình ươn ướt, tim như bị hút trọn không khí, bức bách và ngột ngạt. Tình đầu của tôi rồi sẽ đi về đâu? Thính pháp bao ngày nghiên cứu biên soạn của tôi giờ lại thành vô dụng hay sao?? Tôi không muốn từ bỏ khi chưa biết kết quả chắc chắn nhưng tôi cũng sợ tổn thương? Tôi phải làm gì chứ?

HẾT CHAP 7

(BONUS: Thích ai đó trong thầm lặng mặc dù không bị đối phương làm tổn thương nhưng sẽ bị chính ảo tưởng của bản thân nội thương nghiêm trọng hơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro