Thực chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng gom đủ dũng khí, mở máy, vào facebook..... Có tin nhắn mới! Không biết của cậu hay của ai khác nhỉ? Quỷ tha ma bắt! Bao dũng khí tôi dồn hết vào cái click chuột này. Tôi nghe tim mình đập mạnh, hơi hồi hộp, hơi thấp thỏm, tò mò không yên.
-"Cảm ơn"
Không hơn không kém chỉ có 5 chữ, một dấu cách, một dấu hỏi trên chữ 'a' tức là viết sẽ mất 8 lần gõ chữ, nhanh cũng mất mấy giây, chậm cũng chưa tới 1 phút mà nó có sức công phá hơn bom hạt nhân cậu ạ. Tôi đã phải nghĩ ra rất nhiều giả thuyết, rất nhiều động lực để có thể mở nó ra. Thích thầm khổ thật đấy! Cứ như thế chiến không bằng.
-"Không có gì"- tôi trả lời theo cách bình thường nhất rồi đóng hộp thoại lại ngay lập tức như thể chỉ chậm một giây thôi là có thảm sát, bom nổ ngay trước mắt. Tôi không muốn nhìn thêm nó vì hình ảnh cậu qua đó lại càng hiện lên rõ ràng, chân thực. Nụ cười của cậu như ánh nắng ngày hôm ấy, cứ gắt gao cuốn chặt lấy suy nghĩ tôi. Tôi giờ không có lựa chọn mà chỉ có quyết định sắt đá:"Chờ đó đồ dị nhân, tớ sẽ tán cậu!".
Khoa học chứng minh, con người chứng minh, bản thân tôi là minh chứng sống...... Từ suy nghĩ đi đến quyết tâm rất dễ, từ quyết tâm chuyển thành hành động lại là cả một quá trình. Điều đó được khẳng định ngay sáng hôm sau- ngày đầu tiên tôi đi học lại sau 3 tháng hè. Tôi lạnh lùng đi qua cậu, lạnh lùng nói chuyện với cậu,..... Cậu thờ ơ lạnh nhạt bao nhiêu, tôi cũng lạnh lùng phớt đời bấy nhiêu. Tuần đầu đi học không mang lại kết quả gì khiến tôi phải kêu gọi trợ giúp từ bên B.
-"Anh Bách, anh Bách ơi,anh ở trong đó không? Em mang bữa sáng lên cho anh này."
Chuyện là từ hôm tôi đi học, anh tôi cũng có một chuyến công tác ở Đà Nẵng, vừa về đêm qua nên sáng nay mẹ đã nấu bữa sáng và bảo tôi cầm lên cho anh. Cứ nghĩ ông anh tôi sẽ cho tôi mọc rễ trước cửa chứ, thế mà ổng trả lời ngay:
-"Mang vào đi, đang đói muốn chết đây này. Mà anh cũng đang định sang phòng bảo mày cái này."
Tôi nhanh chóng mở cửa, đặt tô mì vẫn còn bốc khói nghi ngút lên bàn rồi mới quay lại hỏi
-"Bảo em cái gì? Em cũng có chuyện cần nói."
Anh tôi lồm cồm bò ra bàn, hút mì như hố đen vũ trụ, nhướng mắt nhìn tôi ý bảo 'có gì thì nói đi'. Tôi không dài dòng, vào thẳng chủ đề:
-"Là con trai, anh thấy được con gái tỏ tình thì như thế nào? Cảm giác của anh như thế nào khi được chị Phương An tỏ tình? Hoặc không thì anh thấy con gái nên biểu hiện như thế nào để cho crush biết mình thích nó?"
Chẳng quá ngạc nhiên khi tôi nói cho anh về chị Phương An, anh tôi vẫn nhàn nhạt ăn xong bát mỳ. Xong đâu đấy ổng mới quay ra nói với tôi:

-"Nói thật, được tỏ tình thì ai thấy thế nào anh không biết nhưng anh cô thì đang áy náy lắm đây. Chị An hồi cấp 3 anh đã từng thích mà cũng không nói ra, cứ coi như không có rồi lẳng lặng tới giờ. Trước khi An nó tỏ tình, thỉnh thoảng tụi anh vẫn đi uống nước, gặp nhau nói chuyện, nhưng giờ bảo gặp chắc khó, ngại lắm. Thế nên anh chẳng khuyên cô gì cả. Cứ theo cô thấy sao đúng thì được, đừng làm quá. Con trai dù thô thiển đến mấy rồi cũng sẽ có lúc nhạy cảm mà nhận ra ai thích nó. Thế thôi."

-"Thế còn việc anh muốn bảo em là gì?"- tôi tò mò hỏi

_"Anh đi Đà Nẵng mua quà cho cô với tiện xepm cho anh cái đồng hồ anh cất trong túi có đẹp không để tối anh tặng Trang. Mày có tiện luôn thì chọn cho anh bộ quần áo, đẹp vào, tối bọn anh đi xem phim."

Gớm! Em gái liền khúc ruột được mỗi cái váy rẻ rách mà chị dâu hờ đã có đồng hồ rồi. Đã thế còn phải làm stylist bất đắc dĩ cho người ta đi chơi chứ. Bao giờ cậu mới như thế nhỉ? Mà tôi chẳng cần, chỉ cần cậu bớt lạnh nhạt đi, chủ động nói chuyện với tôi, nhắn tin trước cho tôi là đủ. À, mà nhắc mới nhớ:

-"Anh Bách, gói kẹo nho của em đâu? Hôm qua nhớ là để trên tủ đầu giường mà?"

-"Xời! Có gói kẹo cóc ghẻ mà nhớ dai thế. Hôm nọ anh mang cho Trang luôn cùng mấy cái bánh rồi."

-"Ơ hay! Kẹo đầy ngoài quán sao không mua mà cho, lấy kẹo của em làm gì?"

-"Kể con gái lạ thật, vị gì chả thích cứ thích vị nho, anh sợ Trang đợi với cả ngại mua nên lấy tạm của mày. Hôm khác mua bù cho."

Một câu Trang thế này, hai câu Trang thế kia. Bực cả mình! Mà kể cũng nhanh thật đấy, mới có gần tháng mà ông anh tôi đã hẹn được chị kia đi uống nước, xem phim rồi. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cả tháng qua của tôi đã trôi qua trong uổng phí, mặt dù chai nhưng chưa đủ dày để tiếp cận cậu. Thế mà cũng đòi quyết tâm cơ đấy. Quyết tâm kiểu gì ? Quyết tâm kiểu gì ? Quyết tâm kiểu gì ? (điều quan trọng phải nói 3 lần).

HẾT CHAP 9

(BONUS: Nếu có thể quay ngược thời gian, tớ cũng sẽ không thay đổi định mệnh khiến tớ gặp cậu. Tớ sẽ dùng phép màu đó để quay lại khoảnh khắc cậu cười rạng rỡ khi ấy và để nói với cậu tớ đã thích nụ cười ấy như thế nào.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro