Story-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khải giảng năm lớp 11 của tôi tại ngôi trường top này, trong giảng đường không khí thật nhàm chán và ngạt thở, lại là những câu nói những bài phát biểu y như năm rồi, quá chán nên tôi quyết định xuống sân trường đi lòng vòng cho khuây khỏa.

Bước khỏi căn phòng chặt nít người ấy tôi cảm thấy như mình được sống lại, đi một hồi thì tôi cũng đặt mông ngồi xuống băng ghế đá cạnh cây phượng. Mùa thu gió thổi liu thiu nhẹ nhàng, cây lá bắt đầu đua nhau chuẩn bị thay áo mới, cây phượng cạnh tôi cũng đang
dần rụng những cánh hoa rực lửa xuống, đang chill thì tôi nghe được tiếng ai đó nói chuyện phía xa, vì mắt cận nên không thể nhìn rõ là ai. Tôi nhíu mắt lại cố nhìn. À... thì ra là một cậu học sinh giống tôi và hình như anh ta đang bàn gì đó với thầy dạy Toán, bỗng tôi nhớ ra cái kính trong cặp liền lấy ra đeo vào. Giờ thì tôi đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mái tóc xoăn nhẹ cùng chiếc mũi cao thẳng tấp. Chợt có một làn gió thổi qua, tóc anh ta bay bay nhẹ nhàng, do cơn gió nên hoa của những cây phượng trong sân trường đều rơi xuống lã xã. Sao nó lại đẹp đến thế? Tôi gần như không còn cảm nhận được gì xung quanh như thể nơi này chỉ có tôi và anh. Mọi thứ gần như hòa trộn với nhau tạo ra một khung cảnh mê người. Tôi cứ mãi chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy thì bỗng anh quay sang nhìn tôi, chạm mắt rồi... Tôi ngại ngùng lúng túng vội cuối mặt mà không để ý trái tim đã thắt lên một nhịp.

Tôi vội vàng đứng dậy rời khỏi nơi đó, đi hồi lâu thì tôi gặp Hana (lớp trưởng lớp tôi ).

-Hana!!! "Tôi vẫy tay và chạy lại phía Hana."

-Ủa Tenhy bà làm gì ở ngoài đây vậy? Không vào giảng đường với mọi người à?

-Ở trong đấy ngột ngạt chết được, nên tui mới ra đây chơi nè. Mà còn bà? Đi đâu vậy? "Tôi tròn xoe mắt nhìn xấp giấy dầy cợm trên tay Hana"

-À... nãy thầy dạy Toán nhờ tôi đi in mấy xấp đề kiểm tra của mấy anh chị lớp 12A2 ấy mà. Giờ đang đi đưa cho thầy nè. "Hana vừa nói vừa đấm tay tỏ vẻ mệt mỏi"

Nghe tới Hana định đi gặp thầy Toán làm tôi nhớ đến cảnh tưởng khi nãy, mặt bỗng đỏ bừng lên.

-Bà sao vậy? Bị cảm nắng rồi hả sao mặt đỏ thế? "Hana lo lắng nhìn tôi"

-Không sao đâu, bệnh vặt ấy mà. "Tôi xua xua tay quay đầu đi hướng khác.

Khi quay sang bên thì tôi thấy anh chàng khi nãy đứng với thầy Toán đang đi lại phía này. Làm sao đây? Tim đập nhanh quá... phải làm sao đây anh ta đang ngày càng đi tôi rồi. Mà tại sao tôi phải ngượng ngùng và hồi hộp chứ? Đến rồi, anh ta đang đứng ngay bên cạnh mình, tôi quay lên nhìn anh nhưng anh ta lại không ngó ngànggì đến tôi cả. Anh vương tay lấy xấp giấy trên tay Hana.

-Thầy Toán nhờ tôi đi lấy xấp giấy kiểm tra này. "Giọng lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp"

-À... dạ đây ạ "Hana ngại ngùng đưa xấp giấy cho anh ta"

-Không còn việc gì thì tôi đi trước đây. "Nói xong anh quay đầu định rời đi"

-Anh tên gì vậy ạ "Hana đột nhiên kêu anh lại và hỏi"

-Tôi là Taehyung lớp 12A5 "Anh quay đầu lại và nói xong liền rời đi"

Tôi vẫn chưa kịp định hình lại thì Hana đứng cạnh tôi đã lắc lắc tay tôi và nói.

-Aaaa... anh Taehyung đẹp trai quá phải không bà?? "Trong giọng nói của Hana tỏ vẻ ngưỡng mộ và umê"

Mà phải công nhận anh ta khi nhìn gần càng thu hút hơn, mắt, mũi, miệng, góc cạnh khuôn mặt, mọi thứ đều hoàn hảo một cách lạ thường.

End Story1
Mấy bạn thấy mở đầu của câu chuyện có được không ạ:<??

Hoseyie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro