chương 2: Quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   "Cạch " cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một cô gái xinh xắn, mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ được uốn cúp ôm trọn khuôn mặt trái xoan xinh đẹp.

    Tống Thư Kỳ bước vào phòng, hiện lên trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp khoảng 23 tuổi khuôn mặt trái tim,ánh mắt sắc sảo lém lỉnh của thường ngày đã không còn mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm.

   Cô gái ấy vẫn ngồi đó mái tóc dài đen huyền đung đưa theo làn gió ,trên tay cầm một quyển album, ánh mắt đợm buồn đầy suy tư nhìn ra cửa sổ.

    Tống Thư Kỳ nhìn một màn này mà bất giác thở dài trong lòng thầm nghĩ "lại thế nữa rồi thật sự không biết làm sao với bạn này nữa! "

    Trần Linh Đan vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề phát hiện có người đứng bên cạnh từ nãy đến giờ. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật mình quay đầu lại.

    Linh Đan nhận ra bạn thân của mình ,cô nhìn Thư Kỳ khóe môi hiện lên nụ cười nhẹ. Thư Kỳ nhìn cô bạn chơi thân từ nhỏ của mình mà đau lòng, bất giác hỏi một câu mà thật ra cô đã biết đáp án :
    " Cậu lại nhớ đến anh ta sao?"

   Linh Đan nghe câu hỏi của Thư Kỳ tầm mắt không biết tại sao chuyển xuống tấm ảnh trong quyển album, trong tấm ảnh là một người con trai đang nắm tay một người con gái, ánh mắt người con trai nhìn cô gái tràn đầy yêu thương.

     Nhìn vào tấm ảnh cô cười khổ tại sao đã 4 năm rồi mà cô vẫn không quên được anh, tại sao mỗi lần ở một mình cô lại nhớ đến anh. Bất giác trong lòng cô hiện lên suy nghĩ" không biết trong 4 năm qua anh khi nào nhớ đến không? " suy nghĩ vừa xuất hiện lại bị cô lập tức xóa bỏ, anh mà nhớ đến cô sao ? Năm đó anh có thể dứt khoát như vậy thì làm sao mà nhớ đến cô chứ, chỉ có cô ngu ngốc bị người ta dứt bỏ mà vẫn lưu luyến không quên.

    Thư Kỳ không nghe Linh Đan trả lời nên biết cô không muốn nhắc đến nên đành an ủi :
                  " Cậu thật ! Mình đã nói bao nhiêu lần rồi, người như vậy không đáng để cậu nhớ đến, anh ta kẻ  bạc tình thì tại sao cậu còn phải chung tình như vậy? "

    Linh Đan nghe Thư Kỳ an ủi mình,cô lại nhìn ra cửa sổ ,giọng nói mang theo nổi buồn tha thiết vang lên :" Cảm ơn cậu đã an ủi mình ! Chắc lẽ  mình không quên được anh ấy mình đã quá tin tưởng anh ấy, trao cho anh ấy hết tất cả tình cảm của mình nên khó quên được! "  nói rồi cô quay người lại nhìn Thư Kỳ, vì không muốn bạn mình lo lắng nên cô sẽ cố gắng:" Nhưngcậu yên tâm mình sẽ cố quên đi những chuyện quá khứ vậy cậu không cần phải lo cho mình. "_Linh Đan nhìn bạn mình mỉm cười để cậu ấy đừng lo lắng.

    Thư Kỳ nghe Linh Đan nói vậy lo lắng trong lòng cũng giảm đi nhưng mà vẫn không yên lòng nên hỏi lại :"Cậu nói thật chứ? Nói lời phải giữ lời đó chứ mấy lần trước... " Thư Kỳ còn chưa nói hết thì Linh Đan nắm lấy tay cô gật đầu khẳng định nói :" Mình hứa! "

    Thư Kỳ thấy Linh Đan hạ quyết tâm như vậy cũng yên tâm trong lòng thầm mong cho bạn cô sẽ quên được và vui vẻ sống cuộc sống mới.

    Thấy trời đã bắt đầu tối Thư Kỳ vội khuyên Linh Đan nghĩ ngơi :"Thôi cũng trễ rồi mình nghỉ ngơi thôi! Ngày mai chẳng phải cậu còn phải đi phỏng vấn sao? mình cũng buồn ngủ rồi nguyên ngày hôm nay ngồi viết bản thảo cái lưng mình sắp gãy rồi ! " Thư Kỳ vừa nói vừa vương vai tỏ ra mệt mỏi cô đi vòng qua phía bên giường nằm xuống.

    Linh Đan nhìn Thư Kỳ mỉm cười nói " Được! " cô cầm quyển album để vào ngăn tủ,trước khi đóng ngăn tủ cô  lại nhìn vào quyển album lần cuối " lẽ nên quên thật rồi! "

       Cô đóng ngăn tủ lại, đi đến bên giường nằm cạnh Thư Kỳ nhắm mắt lại tự nói với mình "bắt đầu từ ngày mai Linh Đan sẽ bắt đầu một cuộc sống mới!

--------------------------------------
    
Ôi! Suy nghĩ nát óc luôn mới ra được 1 chương mong mọi người đừng chê nha ! Nhớ vote để mình thêm sức lực để viết típ nha!😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yếnlinh