when tulip blooms...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/10/199x
- roderick, cậu không sao chứ ạ? adam loay hoay nhìn anh, đứa con duy nhất của chủ tịch williams, ánh mắt ái ngại.
- tôi không sao, cậu đừng lo. roderick hít một hơi dài, mùi thuốc lá hương bạc hà phảng phất trong không khí, vẩn vương quanh đầu mũi cậu. cậu là đứa trẻ không có tình thương của cha mẹ, cha mẹ roderick bị ép cưới, giữa hai người không hề có chút tình cảm, cảm xúc nào. mẹ cậu, felicity, dẫu không hề có tình cảm gì với cha cậu, nhưng bà luôn làm tròn trách nhiệm của mình, chăm lo chu toàn cho gia đình, yêu thương cậu hết lòng. cha cậu, baldric thì hoàn toàn ngược lại, lão ta chính là kiểu tra nam đáng ghét, ăn chơi sa đoạ quên lối về, gái gú thì nhiều em không kể xiết, chỉ là ông ta chỉ lén lén lút lút làm sau lưng mẹ roderick. mẹ cậu biết rõ điều đó, nhưng cũng chẳng can thiệp vào, chỉ âm thầm mắt nhắm mắt mở cho qua. roderick nhớ rõ đêm định mệnh đó, đêm mà cha cậu dắt một người phụ nữ ăn mặc hớ hênh về tận nhà. cho dù không hiểu rõ, nhưng cậu biết là mẹ cậu sẽ rất buồn khi cha cậu làm việc này.
...
bốp...! tiếng loảng xoảng vang vọng khắp nhà, đã nửa đêm rồi, roderick nghe thấy tiếng động giật mình tỉnh dậy, cậu cẩn thận men theo cầu thang đi xuống tầng một, đứng gần phòng bếp nơi phát ra tiếng động. cậu nhìn cô bồ của cha mình mắt trợn ngược lên, đá những mảnh thuỷ tinh văng tung toé:
- bà tưởng chính thất là bà nắm đầu tôi hả?! chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, bà đừng có ở đấy mà lên đời dạy tôi! anh baldric thế nào rồi cũng yêu tôi thôi, đến lúc đấy để xem ai mới là chủ của cái nhà này!
mẹ cậu không nói gì, đôi mắt bà vẫn luôn là đôi mắt ôn nhu, dịu dàng, nhìn người phụ nữ trước mặt:
- cô cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút, giờ đã nửa đêm rồi, cô đừng quấy rầy giấc ngủ người khác.
- con mụ này! vẫn dạy đời tôi đấy hả?! ả ta vung tay lên giơ tay đánh mẹ cậu. tiếng 'chát' chua xót vang lên, gương mặt xinh đẹp, dịu dàng của mẹ cậu in hằn vết đỏ của ả ta. mẹ cậu lấy tay che mặt lại, đầu óc choáng váng. bà fecility bị bệnh huyết áp thấp, bị đánh như vậy làm bà lảo đảo, trời đất quay cuồng.
- m... mẹ ơi...! roderick chạy vụt ra ôm chầm lấy mẹ mình.
- r... roderick, con làm gì vậy...?! giờ này con nên ngủ đi chứ...! bà fecility ôm đầu, dựa người vào chiếc ghế.
- nhóc con, chuyện người lớn của bọn tao, cút ra ngay...!
- c... có chuyện gì thế này...?! bố của roderick vội vàng chạy xuống. đêm hôm mà làm gì vậy...?!
- a... anh...! vợ anh định đánh em, em chỉ là phản kháng nên.. ả ta dụi dụi vào người bố cậu, thút thít nói.
- rồi rồi, em đừng sợ... ông baldric vỗ về ả ta, chẳng buồn đoái hoài đến người vợ của mình, người thực sự là nạn nhân.
- b... bố... roderick run bần bật, cậu mím môi rồi nói. l... là cô ta đánh mẹ trước, mẹ không có làm gì cả...!
- thằng ranh, ăn nói linh tinh, bằng chứng đâu mà vu oan giá hoạ cho tao...!
- bình tĩnh lại nào... nó là trẻ con, có thể không hiểu, em đừng đôi co với nó... bố cậu xua xua tay.
khoảnh khắc bố cậu thốt ra câu nói đó, tình cảm cha con trong cậu dừng như đoạn tuyệt. đôi mắt xanh ngọc của cậu tối sầm lại, cậu cúi gằm mặt, không biết nên nói gì tiếp cho phải.
- em nữa, cẩn thận chứ... ông baldric liếc nhìn vợ mình một cái rồi quay mặt bước đi cùng ả tình nhân của mình. roderick nhìn theo bóng dáng hai người, sự chán ghét, thù hận lẫn sự kinh tởm hoà vào nhau, quay cuồng trong người cậu.
- r... roderick, chúng ta cùng đi ngủ nào... mẹ cậu nhẹ nhàng vỗ vai cậu, nắm tay cậu dắt cậu đi đến phòng ngủ.
- ... mẹ ơi... roderick gọi khẽ, cậu nằm trên giường,
ánh mắt xót xa nhìn mẹ cậu.
- sao vậy...? bà felicity đưa tay xoa xoa tóc cậu.
- mẹ có đau không, mẹ có buồn không...? roderick nhìn mẹ, nước mắt cậu như chực chờ trào ra.
- ... mẹ không... bà felicity đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. chỉ cần có roderick, mẹ không cảm thấy đau đớn hay buồn bã gì cả...
ánh mắt bà fecility nhìn cậu vô cùng dịu dàng, ấm áp, bà vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu nói:
- roderick... sau này, khi con lớn lên, mẹ mong con sẽ được ở bên cạnh người mình yêu thật lòng... bà nói, từng chữ đều phảng phất nỗi buồn.
- con nhớ rồi... sau này, con sẽ luôn nhớ lời mẹ...
...
- khụ khụ khụ...! roderick ho khan, điếu thuốc trên tay cậu rơi bịch xuống gạt tàn, cậu ho như muốn xé gan xé phổi ra ngoài.
- c... cậu chủ...! adam hoảng hốt nhìn roderick, thói quen hút thuốc lá từ cấp ba làm phổi cậu suy yếu đi hẳn, thỉnh thoảng cậu lại bị một cơn ho dữ dội ập đến. roderick ho như xé gan xé phổi, mặt cậu tái nhợt, adam vội vàng vỗ lưng cho cậu, vuốt lưng để cậu bớt ho lại. một lúc sau, roderick bớt ho dần, cậu mệt mỏi dựa người vào sofa, đôi mắt thẫn thờ nhìn trần nhà.
- c... cậu chủ...! cậu ho ra máu ạ...! adam sợ hãi nhìn vết máu kéo dài trên giấy, mặt tái mét. t... tôi sẽ gọi bác sĩ brown đến ngay, cậu làm ơn chờ một chút ạ...! adam vội vã gọi điện cho bác sĩ, một lúc sau, bác sĩ brown đã đến. ông cẩn thận quan sát gương mặt của cậu, ngũ quan vô cùng hài hoà, cân đối, đường nét góc cạnh, sắc sảo. nhưng trên gương mặt điển trai đó giờ đây lại xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ, làn da trắng trẻo giờ đây lại trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết, trên làn da cũng đã có vết sạm nho nhỏ. bác sĩ brown lắc đầu, thở dài:
- cậu roderick, cậu lại bỏ thuốc của tôi như vậy, tôi cũng không biết phải làm gì. tôi biết cậu buồn phiền vì sự ra đi của cố phu nhân, nhưng mong cậu hãy giữ gìn sức khoẻ một chút, phu nhân biết được sẽ không vui đâu ạ.
- tôi biết rồi... roderick xua tay.
- tôi nghĩ cậu vẫn nên đến bệnh viện smith kiểm tra thì hơn, tôi sẽ sắp xếp một buổi kiểm tra sức khoẻ toàn diện cho cậu. vị bác sĩ kiểm tra sức khoẻ của cậu một lượt, lắc đầu. cả người cậu giờ đây đã trở nên gầy ốm, làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt đã mờ đi. ông brown tự trách mình, nhìn sức khoẻ của cậu ngày càng ốm dần đi làm ông thấy ân hận tột độ.
...
- bệnh nhân bị ung thư phổi trong giai đoạn bốn... n... nếu cố gắng chạy chữa thì sẽ cố thêm hai tháng nữa... vị bác sĩ cẩn thận đưa tờ x- quang cho ông brown, tay run run.
- tôi... sẽ không qua khỏi ư, bác sĩ...? mấy chữ ngắn ngủi của vị bác sĩ làm cậu lặng người đi, tử thần sắp đến đòi mạng cậu sao...? cuộc đời của cậu sẽ sớm chấm dứt một cách chóng vánh thế sao...? đầu óc cậu ù đi, đôi mắt nhoè đi, đôi tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù.
- tạm thời... ù ù ù... sắp xếp phòng đặc biệt... ù ù ù... cố gắng hết sức... ù ù ù... cậu williams... ù ù ù... cậu williams...!
_____________________________________
- anh williams, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ. nữ y tá dè dặt đặt chỗ thuốc lên bàn, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
- cảm ơn chị... roderick không nhanh không chậm cầm số thuốc lên, nuốt xuống. vị đắng xâm chiếm khoang miệng cậu, làm cậu khẽ nhíu mày. đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mới đó mà đã chớm vào đầu đông rồi, từng hạt tuyết nhỏ xíu, trắng xoá bay bay trong làn gió, những chiếc lá sồi yếu ớt trên cành cây lắc lư rồi cuốn theo ngọn gió, bị quăng quật một cách tàn nhẫn.
- ... tôi đi ra ngoài một chút được chứ...? dù sao tôi cũng ở trong phòng lâu rồi...
- v... vâng, anh đi cẩn thận ạ, tôi sẽ đi theo sau anh... nữ y tá vội vàng đi theo sau cậu. roderick rảo bước ra sân trước, nguớc đôi mắt lên nhìn bầu trời. vài bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống mi mắt cậu, làm roderick chớp chớp mắt.
...
- r... roderick...! s... sao tai hoạ lại ập xuống đầu con như vậy chứ...?! ông baldric run rẩy cầm tay cậu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch của cậu. là lỗi của cha, cha không chăm sóc cho con chu đáo, để con ra nông nỗi này...! ông baldric sụt sịt, ông chỉ có duy nhất một đứa con là cậu, giờ cậu đổ bệnh, sao ông không thấy đau chứ. tay ông nắm chặt tay cậu, giọng run run.
- cha, giờ cha nói vậy, còn có ý nghĩa gì không...?! roderick lạnh nhạt nói, làm cha cậu khựng lại.
- s... sao con lại nói như vậy...?! là cha quan tâm con nên cha mới nói như vậy chứ, con lại nỡ lòng nào nói vậy chứ...?!
- cha đã bao giờ quan tâm con chưa...? cha không hề trò chuyện cùng con, không hề hỏi con nghĩ gì, con có cảm xúc ra sao. nếu cha quan tâm con, vậy thì cha đã không dẫn mấy ả khác về nhà mình rồi.
- c... cha xin lỗi, là lỗi của cha, cha có lỗi với con, làm con đau khổ rồi...! x... xin con cho cha một cơ hội để sửa sai, cha sẽ cố hết sức có thể, cha sẽ chữa bệnh cho con bằng mọi giá...! cha xin con... hãy để cho cha được sửa sai... ông baldric quỳ xuống khóc nức nở, đôi vai gầy gầy của ông run lên.
- ... roderick gương mặt tối sầm đi, một tia tha thứ đột loé lên trong lòng cậu, cậu nói, giọng nhẹ tênh:
- tuỳ cha.
...
- lúc đó nếu mình không đồng ý, không biết liệu cha còn làm gì nữa...? roderick phủi phủi mấy bông tuyết nho nhỏ trên tóc mình, ngán ngẩm ngắm tuyết rơi.
- đẹp quá... một giọng lạ vang lên sau lưng, roderick quay đầu lại nhìn, một cậu thiếu niên vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt xám trong veo. roderick mỉm cười nhìn cậu, giọng nói ấm áp pha chút khàn khàn:
- cảm ơn em...
cậu thiếu niên ánh mắt loé lên tia vui mừng, thấy cậu mấp máy môi nói gì đó nhưng em lại chẳng thể nghe được. cậu thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu, em lắng tai nghe, nhưng lại chẳng  nghe thấy gì.
- a... anh nói lại được không ạ...? cậu thiếu niên mím môi, nói lí nhí.
- ... được...~ roderick cúi thấp xuống, ghé sát vào tai em, hơi ấm phả vào vành tai cậu thiếu niên.
- anh nói, 'cảm ơn em'...~
- d... dạ vâng, em hiểu rồi ạ... cậu thiếu niên gò má hơi ửng đỏ, khe khẽ gật đầu.
- ... em tên gì...? roderick nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em hỏi. sự xuất hiện của cậu thiếu niên làm cho cậu đột nhiên cảm thấy dễ chịu đến lạ, mặc dù anh vẫn phải đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo của mình.
- e... eugen jones ạ... cậu thiếu niên nói nhỏ.
- eugen... tên đẹp lắm... roderick đưa tay phủi phủi mấy bông tuyết rơi trên tóc em.
- c... còn anh thì sao ạ...? eugen đứng yên để cậu phủi đi những bông tuyết, ngước mắt nhìn cậu, ánh xám ấm áp trong mắt em làm roderick cảm thấy như hơi ấm đang ôm lấy cơ thể anh, dù từng cơn gió lạnh vẫn thoảng qua.
- anh là roderick... roderick williams, rất vui được gặp em.
_____________________________________
- cậu williams, bữa trưa của cậu đây ạ. cô y tá cẩn thận đặt bữa ăn lên chiếc bàn cạnh giường cậu, dè dặt nhìn cậu.
- cảm ơn cô... roderick cầm bát cháo lên, mùi cháo thơm thơm, vừa đủ ấm. roderick xúc từng muỗng cháo. cậu đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mới qua một đêm mà giờ cây sồi đã phủ đầy tuyết, tuyết đọng trên các cành cây và các nhánh cây. roderick chớp chớp mắt, hình ảnh cậu thiếu niên với đôi mắt trong veo làm cậu cảm thấy rất nhớ, cậu nhớ làn da trắng trẻo của em, nhớ gò má ửng đỏ của em, nhớ cả đôi mắt trong veo tràn đầy sự ấm áp của em.
- eugen... roderick lẩm bẩm, bát cháo đã hết từ lúc nào không hay.
- anh roderick, có vấn đề gì sao ạ? y tá thấy cậu đột nhiên ngẩn người ra, lo lắng hỏi.
- ... không có gì... roderick nghĩ ngợi một lúc, đôi mắt xanh ngọc của cậu trùng xuống. cô có biết ai tên eugen jones không...?
- a... nữ y tá chợt kêu lên. tôi nghe nói cậu ấy bị bệnh về tai, cậu ấy có dùng máy trợ thính nhưng bệnh viêm mê nhĩ của cậu ấy ngày càng nghiêm trọng do di chứng từ ca phẫu thuật trước, bác sĩ nói là cậu ấy có nguy cơ bị điếc vĩnh viễn...
- ... thì ra đó là lí do vì sao em ấy lại không nghe rõ thấy mình nói gì dù đã đeo máy trợ thính... roderick trầm ngâm suy nghĩ, một sự xót xa to lớn dấy lên trong tim cậu. roderick nuốt hết chỗ thuốc đắng ngắt xuống, hỏi cô y tá:
- cô biết cậu ấy ở phòng nào không...?
...
- anh roderick...! eugen vui mừng nhìn thấy cậu từ phía xa, hớt ha hớt hải chạy lại.
- eugen~ roderick mỉm cười bước đến bên em, ho vài tiếng, cậu nén tiếng ho xuống, kéo tay eugen, bảo em ngồi xuống bên cạnh trên chiếc ghế gỗ đối diện với vườn hoa.
- ngày nào anh cũng đi qua đây ạ...?! eugen ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh roderick, em thấp hơn cậu gần một cái đầu, mỗi lần muốn nhìn cậu em đều phải ngước mắt lên nhìn.
- ừ, vận động thường xuyên thì mới tốt cho sức khoẻ chứ~
- vậy hả? em thì ngày nào cũng đi qua đây để ngắm hoa tulip, em thích tulip trắng lắm ạ!
- tulip trắng... roderick lẩm nhẩm, thầm nhớ tên loài hoa mà em thích.
- mỗi khi nhìn thấy hoa tulip, em lại cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. cha em nói là nếu nhìn thấy nó, con người sẽ luôn chiến thắng~ eugen nói, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của em làm tim roderick như lạc mất nhịp đập. cậu định thần lại, dịu dàng cười nói:
- vậy sao? vậy thì ngày nào anh cũng sẽ đi qua đây để ngắm hoa tulip cùng em, được chứ?
- a... anh có thể nhắc lại được không ạ? mặt eugen đỏ bừng, rõ ràng là đã đeo máy trợ thính rồi mà bệnh tình của em vẫn không có dấu hiệu suy giảm, thậm chí còn trở nặng.
- phải rồi, em ấy bị khiếm thính... roderick ghé vào hần tai cậu, nói to, rõ từng chữ:
- anh muốn ngắm hoa tulip trắng với em, được chứ?
- đ... được ạ... eugen nói, giọng nói em như chú mèo con, âm thanh mềm mại mà nhẹ nhàng đến lạ. roderick nghe xong mỉm cười, tay cậu nhẹ nhàng vòng qua sau lưng eugen, kéo em lại gần:
- vậy chúng ta hứa nhé? từ giờ trở đi, anh sẽ đợi em ở dưới sân này vào buổi chiều~
_____________________________________
những ngày sau đó, roderick và eugen theo một thói quen thường lệ, gặp mặt nhau ở sân trước mỗi ngày. tuyết vẫn rơi đều đều, hoa tulip trắng vẫn đung đưa trong gió, nhưng khoảng cách giữa cậu và em càng ngày càng trở nên gần hơn bao giờ hết. hai người có thể ngồi huyên thuyên hàng tiếng liền trên băng ghế đá về những chuyện nhỏ nhặt, thường ngày mà  họ gặp phải.
- trên tóc em có tuyết rơi vào này, để anh lấy ra cho. riderick vươn tay, bàn tay thon gầy của cậu nhẹ nhàng gỡ từng bông tuyết xuống cho cậu, từng lọn tóc mềm mại luồn vào tay cậu.
- cảm ơn anh... eugen nói, lại là khuôn mặt đỏ bừng cùng giọng nói lí nhí đó làm cậu phì cười.
- không có gì, roderick ngả người ra sau trên chiếc ghế.
- có người trò chuyện với em, em vui lắm ạ... eugen đột nhiên nghẹn ngào, giọng nói run run.
- ... vậy thì ngày nào anh cũng sẽ trò chuyện cùng em, em thấy sao?~ roderick xoa đầu em, rõ là sắp lên lớp 12, sắp đến tuổi trường thành rồi, vậy mà em vẫn nhỏ xíu, nhẹ hều như này.
- anh nói thật chứ ạ...? eugen nhìn cậu, đôi mắt to tròn phản chiếu rõ sự mong chờ.
- tất nhiên rồi, anh không nuốt lời đâu~ roderick nhìn với đôi mắt trìu mến, cậu thích cái cách mà em luôn cậu với đôi mắt xám trong veo đong đầy hơi ấm.
- em vui lắm ạ... eugen đột nhiên sụt sịt, không biết là do trời trở lạnh nhiều hay do em cảm động. roderick lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, cậu có hơi hốt hoảng, loay hoay mãi không biết nên làm gì cho phải.
- e... eugen... em có sao không...?
- em không sao, em xúc động quá thôi ạ... eugen xì mũi, đầu mũi hơi ửng đỏ.
- nào nào... roderick kéo em lại gần, để đầu em tựa vào vai cậu.
- người anh ấm quá... eugen nói nhỏ, rúc lại gần vào người cậu.
- ừm, em nữa, nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để bị cảm~ roderick cười, cơn ho đột nhiên ập đến, làm
cậu ho khan nhiều tiếng, phổi cậu như thắt lại. eugen nghe thấy tiếng anh ho, vội vàng đưa tay lên vỗ nhè nhẹ để cậu bớt ho lại. một lúc sau, roderick mệt mỏi dựa người vào eugen, hơi ấm của hai người như xuyên qua lớp quần áo dày cộm, sưởi ấm hai thân hình giữa chiều đông giá lạnh.
- a... anh đỡ chưa ạ...? eugen nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, nhìn roderick ho nhiều như ban nãy làm nỗi sợ dấy lên trong em, em sợ nhìn thấy cậu ho như vậy lắm.
- anh đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em... roderick nhìn xuống hai bàn tay đang chạm vào nhau rồi ngước lên, ánh mắt cậu đột nhiên va phải vào đôi mắt trong veo của eugen.
- tay em hơi lạnh đó... roderick mỉm cười, đôi mắt xanh ngọc dịu dàng nhìn em.
- t... tay anh cũng thế... eugen khuôn mặt đỏ bừng, tay hai người vẫn chạm vào nhau, xúc cảm ở nơi chạm nhau làm tim hai người đập rộn ràng.
- eugen, anh nắm tay em nhé? roderick mở lời, làm eugen sững lại.
- n... nắm tay ạ...? đôi mắt xám của em mở to, trong lòng em đột nhiên dâng lên một cảm giác kì lạ, một cảm giác vô cùng lạ lẫm nhưng hạnh phúc.
- đ... được ạ... roderick chỉ chờ có thế, bàn tay to lớn, thon gầy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.
- em thấy ấm hơn chứ?~ roderick nắm chặt lấy tay em, mười ngón tay đan vào nhau, quấn quít lấy nhau, cảm giác ấm áp, rộn ràng lan toả vào từng ngóc ngách trong cơ thể hai người.
- có ạ... lòng eugen chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả, hơi ấm từ đôi bàn tay cứ như vậy truyền vào cơ thể hai người, cơn gió đông thổi qua cũng chẳng làm hai người họ thấy lạnh lẽo như trước, chỉ còn hơi ấm vây quanh roderick cùng eugen.
- tóc anh đẹp lắm ạ... eugen nói nhỏ, roderick ghé sát vào tai em, nghe em nói.
- tóc anh hả...? roderick phì cười, tóc cậu có màu trắng tinh, màu tóc được thừa hưởng từ mẹ cậu. đôi lúc cậu có hỏi mẹ rằng liệu màu tóc như này có đẹp không, mẹ cậu đều xoa đầu cậu nói rằng đẹp lắm. giờ đây nghe eugen nói vậy, hình ảnh mẹ đột nhiên ập đến trong tâm trí cậu, roderick thở hắt ra, kéo em lại gần:
- đây là màu tóc của mẹ anh đó, anh được thừa hưởng rất nhiều từ bà ấy.
- chắc hẳn mẹ anh đẹp lắm ạ... eugen nói, roderick thật sự rất đẹp, mặc dù trên gương mặt cậu đã xuất hiện vết nhăn cùng vết sạm, nhưng eugen vẫn thấy cậu rất đẹp, mắt em luôn ngước lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn đó luôn phản chiếu hình dáng của cậu.
- ừm, bà ấy đẹp lắm, rất xinh đẹp... roderick đưa tay vuốt tóc của eugen, mái tóc bạch kim của em như phát ra ánh sáng làm cậu nhìn mãi không thôi.
- ... mẹ em cũng đẹp lắm ạ, bà ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà em từng thấy... eugen nói.
- vậy sao?~ roderick vòng tay qua sau, kéo cậu gần hơn. nếu được, anh muốn gặp mẹ em một ngày~
- ... m... mẹ em mất rồi ạ... giọng eugen đột nhiên chùng xuống, roderick hốt hoảng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
- anh xin lỗi, là anh không cẩn thận...
- không phải lỗi anh đâu, dù sao anh cũng không biết mà... eugen xua tay.
- ... mẹ em mất từ rất lâu rồi, đến nay cũng đã 12 năm rồi. hồi bà còn sống, bà cũng hay xoa đầu và vuốt tóc em lắm ạ... eugen dựa vào người roderick, nói nhỏ.
- anh hiểu rồi... roderick nói, tay vẫn không ngừng vuốt tóc em.
- mỗi lần anh vuốt tóc em, em đều nhớ mẹ lắm ạ... eugen mím môi nói, giọng run run.
- được rồi, có anh ở đây, anh sẽ vuốt tóc cho em, được chứ?~
- vâng... eugen nhắm mắt lại, hàng mi xinh đẹp của em cụp xuống, tận hưởng sự dịu dàng mà roderick mang lại cho em. cả buổi chiều đó, hai người họ chỉ loanh quanh trong khu vườn, cùng nhau đi dạo, cùng nhau trò chuyện, đôi lúc dừng lại nghỉ chân và tựa đầu vào nhau, hai bàn tay đan vào nhau. việc này dần trở thành một thói quen của cả hai người. chỉ cần nhìn thấy đối phương, hai người sẽ theo thói quen chạy lại, ôm chầm lấy nhau, rồi roderick sẽ vùi mặt vào mái tóc của em, hỉt lấy hương hoa tulip ngọt ngào, dịu dàng.
hình bóng hai người quấn riết lấy nhau, mỗi ngày trôi qua đều chỉ gói gọn trong khu vườn nhỏ bé ở bệnh viện. roderick trở nên vui vẻ thấy rõ, cậu ăn uống ngon miệng hơn, cơn ho cũng giảm dần.
- sức khoẻ của cậu đang trở nên tốt hơn rồi ạ. nữ y tá đọc bản báo cáo sức khoẻ, trong lòng thầm mừng.
- vậy sao? roderick quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết vẫn nhảy múa, xoay tròn trong gió, cậu đảo mắt nhìn ra chiếc ghế quen thuộc.
- monc cậu tiếp tục quá trình phục hồi như vậy ạ. nữ y tá kê thuốc cho cậu, nói.
- ừm, tôi sẽ cố. roderick nuốt hết chỗ thuốc xuống, ngắm chiếc lá sồi đung đưa trong gió.
_____________________________________
- cậu eugen, có người gửi đồ cho cậu này. nữ y tá ôm một bó hoa tulip trắng muốt để trên bàn cạnh giường em.
- đ... đây là... eugen ôm bó hoa tulip trắng muốt lên, ôm vào lòng, hương hoa dịu ngọt ôm lấy người em, emugen hít lấy hương hoa, hình ảnh của roderick hiện vụt qua tâm trí em. đột nhiên em nhìn thấy một tờ giấy nho nhỏ được đặt giữa những bông hoa. em mở ra, trong là dòng chữ tỉ mỉ, đôi nét run run:
"eugen, chiều nay anh không gặp được em rồi, anh nhớ em lắm. anh gửi em bó hoa, mong khi nhìn thấy nó em sẽ luôn nhớ về anh.
nhớ em
roderick"
- anh roderick, chiều nay không được nhìn thấy anh ấy rồi... eugen thầm nghĩ, trong lòng dâng lên nỗi nhớ bất tận. từ ngày em vào viện, roderick là người duy nhất luôn ở cùng em, trò chuyện với em và quan tâm em. sau khi mẹ mất, cha eugen đã đâm đầu vào rượu bia để quên đi cái chết của vợ mình. căn nhà hạnh phúc của em giờ đây chỉ tràn ngập sự u ám, không có lấy chút hơi ấm lẫn ánh sáng. roderick là người đầu tiên sau ngần ấy năm làm eugen cảm nhận được sự ám áp lẫn niềm hạnh phúc. eugen ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, nhìn ra khoảng vườn nhỏ phía trước, nỗi buồn như bủa vây quanh em. eugen vùi mặt vào chăn, đôi mắt xám trong veo của em chùng xuống. ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu, eugen lại xuống vườn trước, lang thang dọc theo lối đi nhỏ. gió lạnh lướt qua làm em rùng mình, từ ngày gặp roderick, ngày nào hai người cũng ngồi sát cạnh nhau, giờ không có cậu ấy, em cảm thấy lạc lõng tới lạ. quay ra quay vào, em lại ngẩn ngơ ngồi ở trên chiếc ghế quen thuộc, ngắm vườn hoa tulip rực rỡ trước mặt mình. một chiếc lá sồi yếu ớt rơi xuống, đậu trên đầu em.
- có lá trên đầu em này~ roderick đứng sau lưng eugen từ lúc nào không hay.
- a... anh roderick...! e... em tưởng anh bận ạ...! eugen nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cậu. roderick loạng choạng vài bước rồi ôm lại em, kéo em lại gần.
- trời lạnh thế này, em ra ngoài một mình làm gì? roderick vuốt tóc cậu, cười nói.
- e... em nhớ anh quá nên em thử đi ra vườn xem sao... eugen thành thành thật thật trả lời làm cậu phì cười, xoa xoa đầu cậu.
- may mà anh đi ngang qua đây đó, nếu anh không đi qua đây thì em định đợi anh đến bao giờ chứ?
- đ... đến khi nào em nhìn thấy anh ạ... eugen nói, trong đôi mắt trong veo của cậu chỉ có sự chân thành, một sự chân thành xuất phát từ tận đáy lòng.
- ... em đúng là đồ ngốc mà... roderick ôm chặt lấy eugen, vùi mặt vào mái tóc em. nhỡ em bị ốm thì anh đau lòng lắm đó biết không hả?~
- em không ốm đâu, chỉ cần có anh, em không ốm nữa~ eugen cười nói, nụ cười của em rạng rỡ, ấm áp như ánh ban mai, làm roderick cũng cười theo.
_____________________________________
hai giờ trước...
- cậu roderick, mời cậu đi theo tôi... nữ y tá đứng cạnh cậu, giọng nói bồn chồn.
- ừm, đợi tôi một lát. roderick viết nốt lá thư nhỏ, cẩn thận đặt nó vào bó hoa.
- nhờ cô gửi bó hoa này cho bệnh nhân eugen jones với ạ.
- v... vâng, anh cứ tin tôi... nữ y tá nhanh chóng gửi bó hoa đi rồi quay trở lại. cô dẫn cậu đi dọc theo hành lang, mùi thuốc men, hoá chất rồi kim loại hoà lẫn vào nhau, làm cậu khó chịu nhíu mày lại. hai người dừng lại trước phòng xạ trị, đẩy cửa bước vào.
- cậu gắng chịu một chút... bác sĩ nhìn roderick, khe khẽ gật đầu.
- nhờ anh... roderick nằm yên, từng cơn đau buốt ập đến cơ thể cậu, mồ hôi cậu tuôn ra, mi tâm giật giật, làn da cậu như thể bị đâm bằng ngàn cây kim nhỏ bé. cơ thể cậu gồng lên để chống chọi với cơn đau, lẩm bẩm tên cùa eugen.
- eugen, anh đau quá... roderick trào nước mắt, giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên gò má anh. 20 phút trôi qua, việc xạ trị mới kết thúc, bác sĩ nhìn gương mặt xanh xao của roderick, khẽ thở dài:
- tôi biết việc này rất khó khăn với cậu, nhưng tôi mong cậu sẽ cố gắng vượt qua, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị cho ca phẫu thuật của cậu.
- tôi hiểu mà, ông đừng lo. roderick nhìn ông bác sĩ, nói.
- c... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, mong cậu hãy giữ vững tinh thần của bản thân mình...
- yên tâm, tôi đã có một điểm tựa vững chắc rồi... roderick nhìn bông tuyết bay vút qua khung cừa theo chiều gió, trong lòng không thầm nhớ đến eugen. sáng nay, khi nghe tin cậu có lịch đi xạ trị, roderick đã cất công đặt một bó hoa dành riêng cho em, mong em cũng sẽ nhớ mình. nằm trong phòng chăm sóc, cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng tất cả những kí ức đáng nhớ giữa hai người.
- eugen... roderick lẩm bẩm, cậu không muốn eugen lại phải lo lắng cho mình, phải nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm thương này.
- nhớ em ấy quá... roderick nghĩ, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn khoảng vườn trước mặt mình. hai tiếng trôi qua, cậu bật dậy, đi ra vườn một lúc. cậu lo rằng eugen vẫn sẽ đứng đợi mình một mình nơi đó, giữa cái trời rét thấu xương này.
...
- khụ khụ khụ... roderick ho sù sụ, cậu cảm giác như phổi cậu sắp bắn ra ngoài theo cơn ho, lục phủ ngũ tạng cậu đau đến điên dại. roderick ôm chặt lấy eugen, người cậu run bần bật, cậu ôm lấy eugen như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.
- a... anh roderick... eugen vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, cảm giác tội lỗi dâng trào trong người em, tiếng ho sù sụ của roderick vào đến tai em chỉ toàn tiếng ù ù, tim eugen thắt lại, em nhìn roderick, nước mắt em như sắp ứa ra, giọng em nghẹn ngào:
- a... anh roderick... a... anh về phòng đi ạ... để em dìu anh về...
- a... anh xin lỗi, eugen... cơn đau của roderick dần dần đỡ hơn, cậu vô lực dựa vào eugen, giọng thều thào.
- anh đừng xin lỗi, đây đâu phải lỗi của anh... eugen cắn chặt môi, cố không bật ra tiếng khóc. roderick càng lúc càng ốm yếu hơn, sắc mặt ngày một xanh sao, mỗi lúc nhìn cậu ho, eugen chỉ ước mình được san sẻ ít nỗi đau từ cậu, nếu roderick có thể hết đau, eugen sẽ làm bất cứ điều gì để cậu không đau nữa.
- roderick, anh cố lên ạ... eugen đưa roderick lên phòng của cậu, nữ y tá nhìn thấy eugen dìu cậu bèn chạy lại đỡ lấy roderick, đưa cậu vào phòng.
- eugen... roderick quay đầu lại nhìn, ánh mắt dịu dàng của cậu hướng về phía em.
- cảm ơn em nhiều lắm... roderick nói, giọng nói yếu ớt.
- v... vâng... eugen sụt sịt, mắt em ầng ậc nước, em không muốn mình yếu đuối như vậy, roderick không khóc, sao em còn khóc chứ?
- anh không cần cảm ơn em đâu... eugen giọng khàn đặc, em vội lấy tay che đi giọt nước mắt để roderick không nhìn thấy.
- ... eugen... roderick thấy em đột nhiên khóc, vội vàng chạy ra, nhẹ nhàng xoa đầu em:
- em sao vậy...? em đừng khóc, đừng khóc mà... giọng anh run run, nhìn em khóc, cậu cũng đau lòng lắm chứ, cậu nào muốn để em khóc như vậy, roderick kéo em vào lòng, vụng về lau đi những giọt nước mắt cho eugen, tim cậu đau lắm, nhìn em khóc như vậy, lòng cậu còn đau đớn hơn nhiều lần so với cơn đau thể xác kia.
- em không khóc nữa, em không khóc đâu... eugen nức nở, nén cơn khóc xuống.
- anh không nhìn thấy em khóc, cũng không muốn em phải khóc... roderick ôm chặt lấy em, hai người cứ thế dính chặt lấy nhau, chẳng nỡ buông tay.
- m... muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi ạ... eugen ngẩng đầu lên nói, nước mắt đã khô của em tạo thành vệt dài trên gò má.
- ừm, em cũng nghỉ sớm đi... roderick xoa đầu em. em đừng khóc nữa nhé, em cứ khóc như vậy, anh đau lòng lắm... roderick ánh mắt dịu dàng đem chút đượm buồn.
- v... vâng... eugen gật đầu, xoay người bước đi. anh ngủ ngon...
- em cũng vậy, ngủ ngon nhé... roderick đứng nhìn theo bóng cậu đến khi cậu khuất bóng. hành lang bỗng chốc như trải dài miên man, cậu cảm giác nỗi trống rỗng tột cùng, nỗi cô đơn xâm chiếm lấy cậu.
- eugen... roderick đóng cửa phòng lại, nằm lên trên giường. cả căn phòng chỉ có cậu cùng một người y tá đứng trực, đầu óc roderick bị nỗi buồn cùng cực bao trùm, hình ảnh giọt nước mắt lăn dài trên gò má eugen làm tim cậu thắt lại.
- eugen, anh xin lỗi... roderick che mắt lại, giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mắt của cậu.
...
- mệt quá... eugen vùi mặt vào gối, người run lên. em hận con người yếu đuối như em chẳng thể làm gì cho roderick cả, em chỉ có thể thầm ước em sẽ giúp được cậu, em sẽ có thể làm gì đó để giúp roderick khỏi bệnh.
bầu trời đêm nay sáng quá, các vì sao lấp lánh trên bầu trời trong trẻo. từng cơn gió lạnh thổi qua, những lá sồi yếu ớt cố chống chọi trước cơn gió tàn nhẫn, cố níu kéo lấy mạng sống của mình.
- a...! sao băng... eugen vội vàng chắp tay, nói lên điều ước của mình.
- ước gì anh roderick khỏi bệnh...! em nói thật to, thật rõ ràng, em mong rằng chúa sẽ nghe thấy lời khẩn cầu tha thiết của em, em mong roderick sẽ khỏi bệnh, sẽ nở nụ cười thật dịu dàng, sẽ không còn cái nhíu mày vì khó chịu, vì đau đớn nữa. em chỉ ước như vậy thôi mà.
_____________________________________
- roderick, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong cậu hãy cố gắng tiếp tục quá trình điều trị... bác sĩ đọc các tài liệu về chỉ số sức khoẻ của cậu, nén hơi thở dài. điều trị suốt hai tháng qua, sức khoẻ của roderick thật sự không khá hơn, thậm chí còn đi xuống, bao vị bác sĩ tài giỏi khắp nước mĩ thời bấy giờ, họ đều cố gắng hết sức của mình, nhưng vẫn chưa có kết quả. roderick thở dài, cậu cảm thấy sinh mạng của mình thật ngắn ngủi, còn trẻ như vậy, mới 25 tuổi, mà bệnh tật lại bủa vây lấy cậu, không tha cho cậu, cậu không biết cậu đã làm sai điều gì mà lại đối xử với cậu như vậy nữa. quãng thời gian ngắn ngủi còn lại với cậu, cậu chỉ muốn dành chúng bên cạnh người duy nhất mang lại niềm vui cho cậu suốt 10 năm qua, eugen. roderick gắng gượng lết thân xác tàn tạ của cậu xuống vườn, giờ đây cậu chỉ muốn nhìn thấy em, ôm em vào lòng và tận hưởng từng hơi ấm mà hai người trao cho nhau. roderick mệt mỏi bước ra khu vườn, đột nhiên anh nhìn thấy eugen đã ngồi chờ mình từ lúc nào không hay.
- e... eugen... roderick vòng tay qua từ đằng sau, ôm chặt lấy em.

- a... anh roderick... eugen ôm lại cậu, hơi ấm bao quanh hai người, khoảng lặng bao trùm cả hai người, cả hai đều chỉ tập trung vào hơi ấm mà họ trao cho nhau.
- eugen này... roderick ngẩng mặt lên nhìn em, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó. hôm nay đã 24/12 rồi nhỉ...
- vâng... eugen gật đầu, mới đó đã đã gần hết mùa đông rồi, thời gian ở bên roderick trôi mới nhanh làm sao. eugen ước rằng khi mùa xuân năm tới đến, roderick vẫn sẽ ở cạnh em, hai người sẽ cùng ngồi cạnh nhau, ôm nhau như thế này.
- sắp giáng sinh rồi... roderick nói, vuốt ve gò má của em. em có muốn đi chơi với anh không? đi đâu cũng được á, anh sẽ đi cùng em.
- t... thật ạ...? eugen nhìn cậu, tia mong chờ ánh lên trong mắt em.
- n... nhưng nhỡ như anh mệt thì sao ạ...? eugen nghiêng đầu hỏi, em không muốn vì mình mà roderick phải chịu mệt mỏi, nhỡ cậu lên cơn đau thì em không biết phải làm sao nữa.
- không sao đâu, em đừng lo, bệnh tình của anh thuyên giảm rồi. roderick vuốt ve mái tóc của em, những lọn tóc mềm mại luồn qua bàn tay cậu. giờ em muốn đi đâu nhỉ, có cần anh gợi ý không?
- e... em muốn đi đến quảng trường thời đại ạ... eugen nói nhỏ. nghe nói là trong mấy dịp đặc biệt, mọi người hay đến đó lắm ạ...
- đúng vậy, lát nữa mình cùng đi ra chỗ đó nha~ roderick xoa đầu em, nói gì chứ mấy việc này đối với cậu thì đơn giản, lát nữa gọi bảo adam sắp xếp cho một chuyến là ổn hết, cậu còn muốn dẫn em đi đến nhiều nơi khác cơ.
- em còn thích đi đến nơi nào không, ở new york có nhiều nơi thú vị lắm~
- v... vậy thì em đi đâu cũng được ạ...?
- đúng rồi, bất cứ nơi nào em muốn, anh sẽ cùng đi với em~
_____________________________________
- eugen, lại đây nhìn này~
- gì thế ạ...?
- là quần áo ông già noel đó~ em có muốn mua thử một bộ không?~
- t... thôi ạ, em ngắm thôi là được...
- nhưng anh sẽ mua một bộ để anh mặc~
- anh thích ông già noel ạ...?
- ừm, anh sẽ trở thành ông già noel và mang đến cho em thật nhiều món quà~ roderick mỉm cười, nếu là ông già noel, ngày nào cậu cũng sẽ mang quà tặng em, đưa em đi chơi, dành thời gian bên cạnh em.
- vậy thì ông già noel đừng tặng quà cho em xong bỏ đi đấy...
- sao anh bỏ em được, anh luôn muốn ở bên cạnh em...~ roderick kéo em lại gần, để đầu em tựa vào vai mình. hai người tiếp tục rong ruổi trên khắp các con phố ở new york, đôi lúc dừng lại một chút để nghỉ ngơi hoặc ngắm nhìn khung cảnh. hai người ngồi trên bờ sông đông, mùi mằn mặn của muối biển lướt qua, eugen xích lại gần người cậu, tay em khẽ chạm vào tay cậu. roderick thấy vậy bèn để em ngồi trong lòng mình, ôm chặt lấy em từ đằng sau, mười ngón tay hai người đan vào nhau, quấn quýt lấy nhau. eugen cảm giác thật ấm áp, mùa đông năm nay em không thấy lạnh, bởi hơi ấm của roderick đã sưởi ấm tâm hồn em.
- anh roderick này... eugen nói, giọng lí nhí. cảm ơn anh nhiều lắm, ở bên anh, em thấy rất hạnh phúc, em cảm giác như chưa bao giờ em được yêu thương như thế này...
- eugen... roderick ôm chặt lấy em. anh cũng vậy, từng giờ, từng phút ở bên em, anh đều trân trọng cả. có em... anh thấy cuộc đời anh trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều... roderick vùi mặt vào vai em, nói nhỏ.
- anh yêu em, eugen...
ba từ đơn giản mà chẳng thể chứa hết cảm xúc, tâm tình của cậu dành cho eugen, nhưng cậu vẫn nói, bởi nếu lời nói là không đủ, cậu sẽ chứng minh bằng hành động, cậu muốn em hiểu rằng tình yêu cậu dành cho em là nhiều vô tận, rằng cậu yêu em bằng cả trái tim này.
- e... em cũng vậy, em yêu anh lắm, yêu anh rất nhiều... những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em, giọt nước mắt hạnh phúc khi em biết rằng đối phương cũng yêu em nhiều như em yêu người ta. thời gian như ngừng trôi, giờ đây hai người chỉ còn cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của mình và đối phương dành cho nhau. roderick nhìn em, bàn tay thon gầy của cậu đưa lên, vuốt ve bờ môi em, anh hỏi nhỏ:
- eugen, anh có thể hôn em không...?
- c... có ạ... eugen ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt bằng lòng. roderick mỉm cười, nghiêng đầu, khoảng cách giữa bờ môi hai người ngày càng thu hẹp dần cho đến khi bờ môi hai người chạm nhau. nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng gửi gắm bao tình cảm của hai người. - mềm quá... roderick thầm nghĩ, bờ môi mềm mại của eugen làm cậu luyến tiếc không muốn rời. nhưng roderick vẫn phải luyến tiếc rời khỏi, ánh mắt mang chút nuối tiếc khi nhìn đôi môi mình vừa hôn lên. eugen mặt đỏ bừng, thì ra hôn nhau chính là như vậy, em vẫn muốn làm thêm nữa, nhưng em ngại roderick thấy phiền nên lại thôi. không khí chợt rơi vào trầm tư cho đến khi roderick lên tiếng:
- eugen, em muốn nữa chứ...? cậu hỏi vô cùng chân thành.
- c... có ạ... eugen không muốn giấu giếm, em muốn roderick biết rằng em cũng vậy, em cũng muốn hôn cậu thêm lần nữa. roderick mỉm cười, một lần nữa phủ lên bờ môi mềm mại của em bằng môi mình. nụ hôn lần này kéo dài hơn lần trước nhiều, môi hai người bắt đầu đưa đẩy, lưỡi của roderick liếm nhẹ bờ môi em, ý muốn em hé miệng ra. eugen ngẩn người, bờ môi khẽ hé mở. roderick chỉ chờ có thế, cậu luồn lưỡi vào trong miệng em, quấn lấy cái lưỡi nhút nhát của em. môi lưỡi hai người cứ quấn riết lấy nhau, nụ hôn này giờ đây chẳng còn là nụ hôn dịu dàng như trước nữa, nó mãnh liệt, dâng trào, mang theo bao xúc cảm như vỡ oà trong lòng hai người. hôn nhau một hồi, roderick mới lưu luyến rời bỏ bờ môi em, trước khi rời còn không quên liếm môi em một cái. eugen thở dốc, sợi chỉ bạc vẫn còn nối môi hai người với nhau. roderick vuốt nhẹ lưng em để hô hấp em bình ổn lại.
- em ổn chứ...?
- v... vâng, em hơi ngợp thôi ạ... eugen lấy lại hơi thở, khuôn mặt em vẫn đỏ bừng, bị hôn mãnh liệt như vậy làm em thấy lạ lẫm vô cùng, en chỉ nghĩ là roderick sẽ hôn em như nụ hôn đầu, không ngờ cậu lại hôn em như vậy làm em ngại ngùng.
- em ngại sao?~ roderick mỉm cười, xoa xoa đầu eugen.
- đ... đây là nụ hôn đầu của em, nên em thấy là lạ ạ... eugen mặt đỏ như trái cà chua chín, nói.
- vậy sao, xem ra anh phải hôn em thật nhiều để em thấy quen mới được~
- a... anh roderick... eugen lấy tay che mặt, em vẫn thấy ngại ngại, nhưng cũng rất thích, cảm giác được người mình yêu hôn mình, được cảm nhận cảm xúc của roderick làm em thấy rất thích.
- sao vậy?~ em vẫn ngại đó hả?~
- v... vâng, nhưng em cũng thích lắm ạ... eugen nói. em vẫn muốn được anh hôn ạ...
- vậy thì ngày nào anh cũng sẽ hôn em, em nhớ chuẩn bị đấy~ roderick bật cười, gỡ tay em ra khỏi mặt em. roderick nhìn gò má hơi đỏ ửng của em, mỉm cười, vuốt ve gò má em. một làn gió lạnh thổi qua, roderick kéo em lại, để em tựa vào người mình.
đing đoong...! tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo điểm 12 giờ đêm, giáng sinh đã đến, mang theo bao hạnh phúc cùng những điều tốt đẹp chờ đón phía trước. hai người cứ như vậy ngồi trên bờ sông ngắm pháo hoa, hơi ấm bao quanh hai người, hai người muốn đêm nay kéo dài mãi mãi, để họ ở bên nhau như vậy, mãi mãi về sau.
- ... eugen này. roderick nghiêng đầu nhìn em.
- dạ...? eugen vừa quay đầu nhìn lại, roderick đã cúi xuống, hôn lên môi em, nụ hôn dịu dàng mang theo bao tình cảm và ước mơ. eugen cũng hôn lại em, hai người cứ dây dưa một hồi rồi mới luyến tiếc tách môi của nhau ra.
- eugen... anh ước ngày nào anh cũng sẽ được trò chuyện cùng em, ôm em vào lòng và hôn em... roderick mỉm cười, hôn chóc một cái lên trán em.
- e... em muốn hai người được ở bên nhau mãi, sống cùng nhau... eugen nói, đó là món quà duy nhất em muốn có trong lễ giáng sinh năm nay.
_____________________________________
- c... cậu eugen, tình trạng của cậu hiện giờ rất nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra... cậu có khả năng sẽ bị khiếm thính vĩnh viễn... giọng vị bác sĩ cứ ngày càng nhỏ dần, tai eugen như ù đi, tầm nhìn em mờ đi. em không muốn bị khiếm thính, em vẫn muốn được nghe giọng nói của roderick, em muốn nghe những lời nói dịu dàng, quan tâm mà cậu dành cho. eugen bước xuống khu vườn nhỏ trước mặt, những đoá tulip trắng nụ e ấp đung đưa trong gió.
- eugen~ roderick thơm lên má em, ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
- anh roderick...~ eugen reo lên, chỉ cần nhìn thấy cậu, eugen cảm giác chẳng còn mệt mỏi, đau đớn gì nữa.
- trời đột nhiên trở lạnh ghê, em nhớ cẩn thận nhé~ roderick buộc lại chiếc khăn cho em, để nó quấn khít quanh cổ em.
- anh cũng vậy~ eugen kéo cổ áo lên cao cho cậu, làm roderick cười nhẹ.
- eugen này, em nhắm mắt lại một chút được không?~
- đ... để làm gì vậy ạ...? eugen tò mò nhìn cậu, nhắm mắt lại sao...?
- ừm, anh có món quà muốn cho em xem~ roderick mỉm cười.
- vâng... eugen nhắm mắt, không biết cậu định tặng em gì đây.
một thứ kim loại cứng cứng, hơi lạnh bao quanh ngón tay em. một lúc sau, roderick nói:
- em mở mắt ra đi~
eugen từ từ mở mắt ra, là một chiếc nhẫn nhỏ nhắn màu bạc được đeo trên ngón áp út, còn có một viên kim cương nhỏ được đính ở trên nữa. eugen mở to mắt, lần đầu tiên em nhìn thấy chiếc nhẫn đẹp đến nhường nào. eugen nhìn roderick, thấy trên ngón áp út cậu cũng có một chiếc nhẫn như vậy.
- đây là tín vật định tình, từ nay về sau, hai chúng ta sẽ thuộc về nhau, được chứ?~ roderick mỉm cười, hôn lên ngón áp út và chiếc nhẫn của em. từ nay anh sẽ luôn ở bên em, sẽ sống cùng em, sẽ ở cùng em mãi mãi~ em không được bỏ anh mà đi đâu đấy, nhớ chưa?~
- v... vâng~ eugen nhào đến ôm cậu thật chặt, chưa bao giờ em cảm thấy giấc mơ của em ở gần đến vậy, cảm giác hạnh phúc lan toả trong từng ngóc ngách của cơ thể em, roderick thấy em ôm mình chặt bèn ôm lại em, vỗ nhẹ vào lưng eugen.
- đó, em nhớ nhé, anh sẽ giữ em ở bên cạnh mãi, hai ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà, sẽ cùng đi chơi, cùng ngủ với nhau, sẽ thành người một nhà~ roderick nhìn vào mắt em, cười nói. em có bằng lòng không?~
- có ạ... eugen nhìn cậu, em nở nụ cười thật tươi, nụ cười mang bao hạnh phúc xen lẫn mong chờ. em tưởng tượng đến ngày mà hai người cùng ở với nhau, cùng chia sẻ mọi hơi ấm, niềm vui, nỗi buồn với nhau, ước mơ của em thật gần, em cảm giác như nó sắp đến rồi.
- em nhớ nhé, đừng bao giờ bỏ chiếc nhẫn này ra, từ giờ hai chúng ta được nối với nhau mãi mãi rồi đấy~ roderick hôn em, nụ hôn dịu dàng pha chút mãnh liệt, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau không rời, mười ngón tay họ đan vào nhau, hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
_____________________________________
- đâu rồi nhỉ...? eugen loanh quanh, hôm nay đã là 28/12 rồi, em muốn mua một món quà tặng cho roderick, nên em đã lấy hết số tiền mà em dành dụm được để mua ít len về đan cho roderick. eugen biết số tiền em có không nhiều, nhưng em vẫn muốn tặng một món quà thật ý nghĩa cho cậu.
- xin chào, chúng tôi có thể giúp gì được cho cậu ạ? nhân viên cửa hàng lễ phép cúi đầu chào em.
- tôi muốn mua một ít len, không biết cô có len đẹp và ấm không ạ...?
- có chứ, chúng tôi có những mẫu len rất tốt, vừa đẹp vừa bền, cậu có thể xem qua các mẫu đằng này ạ~ người nhân viên niềm nở giới thiệu từng mẫu len cho em. eugen nhìn quanh một lượt, suy ngẫm một hồi.
...
- anh roderick, anh thích màu gì vậy ạ?
- màu xám~ roderick cười nói. mỗi lần nhìn thấy nó, anh đều cảm thấy rất ấm áp, giống như em vậy~
...
- ... cho tôi mẫu này với ạ... eugen chọn cuộn len màu xám và ít len màu trắng.
- dạ vâng, để chúng tôi đóng gói cho cậu ạ, cậu vui lòng chờ một chút~ người nhân viên nhanh chóng đóng gói lại cho em các cuộn len. eugen gật đầu cảm ơn, rời khỏi cửa hàng.
- mong là anh ấy sẽ thích~ eugen vừa đi vừa thầm nghĩ, em mong là roderick sẽ thích chiếc khăn mà em sẽ đan tặng cậu. cứ nghĩ tới vẻ mặt hạnh phúc của roderick là tim em lại đập nhanh hơn, chỉ muốn mau mau về bệnh viện để còn đan tặng roderick nữa.
...
- này, mày thấy gì chưa?
- rồi, thằng nhóc đó đeo chiếc nhẫn đẹp ghê. bán nó đi chắc cũng được ối tiền!
- chả thế, nó đi có một mình, cứ bám theo nó, đợi đến lúc thích hợp rồi trấn.
...
- thằng khốn kiếp! bỏ tay ra, tin tao chặt tay mày ngay không hả?! tên côn đồ lao vào định giật chiếc nhẫn ra khỏi tay eugen, nhưng em nhất quyết không buông ra, tay em cứ như vậy nắm chặt lấy chiếc nhẫn. em lao đi, cố gắng chạy khỏi bọn cướp. bọn nó không để eugen thoát dễ như vậy, cả bọn túm lại, lôi em vào con hẻm rồi giật chiếc nhẫn ra. eugen túm chặt lấy tay tên côn đồ rồi kêu lớn:
- không được! không được động vào chiếc nhẫn!
- im mồm! tao khâu mồm mày vào bây giờ! tên côn đồ đánh tới tấp vào lưng rồi bụng em. eugen vẫn cố gắng lao lên, lấy hết sức bình sinh giật lại chiếc nhẫn trong túi tên côn đồ. một tên khác thấy vậy bèn rút con dao ra.
- m... máu...! một tên khác nói. eugen ngã vật ra đất, máu em tuôn ra từ bụng, cơn đau ập đến làm em ngã khuỵu xuống. ba tên thấy vậy bèn hoảng sợ nói:
- t... tại mày tự chuốc lấy thôi! ba tên côn đồ ba chân bốn cẳng bỏ chạy, bọn chúng chỉ định lấy chiếc nhẫn đi, không ngờ lại mất kiểm soát đâm cho eugen một phát. eugen tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn, máu tuôn ra càng lúc càng nhiều, giọng nói em yếu ớt.
- c... cứu tôi với...
...
- cấp cứu! cấp cứu! ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi! có người bị thương! có người bị thương! tiếng hét thất thanh của người phụ nữ tình cờ đi ngang qua con hẻm vang lên thất thanh. cậu thiếu niên cả người đầy vết thương, nằm trên vũng máu. eugen cảm thấy như tầm nhìn của em giảm dần, cơn đau làm đầu óc em tê dại, em cảm giác như mình sắp không còn sống nữa. cái chết đang kề cận em, cơ thể em vô lực nằm trên nền tuyết, máu thấm vào tuyết, nhuộm đỏ cả một khoảng tang thương. eugen cảm giác mình chẳng còn cảm nhận được gì nữa, em ngất lịm đi. trước khi ngất đi, em chỉ tiếc vì mình chẳng thể kịp đan chiếc khăn len tặng roderick.
- anh roderick, em xin lỗi... em chẳng kịp tặng em chiếc khăn rồi... một giọt nước mắt lăn dài trên gò má em.
_____________________________________
- eugen... roderick đứng chết lặng bên người em, người em lạnh ngắt, chẳng còn hơi ấm, chẳng còn hơi người. cậu thiếu niên mà roderick hết lòng yêu thương giờ đây chẳng còn nữa, những thứ còn lại chỉ là lời hứa dang dở và những kí ức sâu đậm mà em để lại cho cậu.
- eugen, anh đây rồi, em mở mắt nhìn anh đi, anh xin em... roderick nắm chặt tay em, quỳ xuống bên cạnh chiếc giường. đáng lẽ em sẽ đan tay vào anh, em sẽ ôm lấy anh, dựa vào người anh chứ... roderick khóc nấc lên, cơn đau ập đến như biển xô sóng trào, cậu mất đi người mình thương vào năm mới. ba tháng mùa đông cứ thế vụt tắt, chẳng kịp đợi xuân sang. bao mơ ước như tan thành mây khói, roderick ôm chặt lấy em, giá như em còn chút hơi ấm, còn chút hơi thở, thì cậu sẽ làm mọi giá để kéo em về, trói chặt em lại, để em không bao giờ bỏ đi nữa.
- eugen, em đừng bỏ anh, anh hứa sẽ làm những gì em thích, sẽ luôn ôm em, hôn em, em đừng bỏ anh, em bỏ anh đi rồi, anh biết làm sao bây giờ... roderick nức nở, cậu khóc như chưa từng được khóc, cơn đau truyền khắp người cậu.
- em đau lắm đúng không, anh đã bắt bọn chúng phải trả giá, anh bắt bọn chúng phải trả giá gấp mười lần, à không, trăm lần, nghìn lần rồi, anh cầu xin em, đừng bỏ anh mà, anh sắp điều trị xong bệnh rồi, anh sẽ trở thành một con người khoẻ mạnh, anh sẽ lo cho em chu toàn, xin em, em đừng bỏ anh mà đi, anh sợ lắm... nước mắt roderick tuôn trào đến mức mất kiểm soát, cậu cứ thế ôm em mà khóc, cậu khóc như chưa từng được khóc, khóc như muốn rút hết ruột gan ra ngoài. tim phổi cậu đau thắt lại, cơn ho ập đến, hoà lẫn tiếng khóc thảm thiết của cậu. roderick cứ ngồi ôm em khóc mãi, khóc thật nhiều, đến khi người cậu mệt lả, cậu vẫn không dừng, vẫn tiếp tục ôm em. thế giới quanh cậu đã sụp đổ rồi, tiếng khóc thảm thiết của cậu vang vọng khắp phòng, làm những ai đau xót không thôi.
_____________________________________
tang lễ của eugen được tổ chức thật long trọng, tất cả những họ hàng, những người thân thiết, bạn bè của em đều đến dự. eugen nằm trong quan tài, tay em đặt trên bụng, khuôn mặt em bình yên đến kì lạ, chiếc nhẫn trên ngón áp út của em sáng lấp lánh. roderick đứng ra tổ chức tang lễ, mọi thứ được lo hết từ đầu đến cuối một cách cẩn thận. dòng người im lặng đứng bên quan tài eugen, ai cũng thương xót cho sự ra đi của em. roderick cẩn thận đặt lên trên quan tài em một bó hoa tulip trắng muốt, loài hoa mà em vẫn luôn yêu thích. lúc mà quan tài được chôn sống, roderick ước rằng mình có thể xuống đó cùng em, hai người sẽ cùng nắm tay nhau đi hết quãng thời gian còn lại, sẽ chẳng bao giờ xa nhau nữa. một cái vỗ vai làm cậu giật mình, quay trở về thực tại. sau lưng cậu là một người đàn ông gầy gò, hốc hác, nét mặt hao hao giống eugen. người đàn ông cất giọng, giọng nói khản đặc:
- cậu là roderick williams đúng không ạ?
- đúng vậy, ông là...
- ta là robert jones, cha của eugen. roderick sững người, nhìn người đàn ông trước mặt.
- cảm ơn cháu đã lo cho con ta, cháu là hạnh phúc lớn của con trai ta, thằng bé nói rằng gặp được cháu trong đời chính là niềm vui lớn nhất mà nó từng có đó. ông robert nói, giọng chua xót. khi thằng bé còn sống, ta lại bỏ mặc nó, không chăm sóc chu đáo cho nó, giờ nó cũng không còn nữa, ta chỉ muốn thay nó đưa cho cậu những thứ này. ông robert rút ra một tập ảnh cũ, có bức đã ố vàng là những bức chụp em khi em còn nhỏ, có cả những bức mà em chụp chung với roderick, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trong một cuốn album.
- hồi còn sống, thằng bé quý cháu lắm, cứ mỗi khi ngồi nói chuyện với ta là đều nhắc đến cháu cả. ta lại không để tâm đến lời nó nói, thật là có lỗi với nó... ông nói, giọng càng lúc càng nghẹn ngào. cháu thay ta giữ nó, coi như lưu giữ lại eugen bên mình. ông robert sụt sùi, lấy khăn lau đi nước mắt.
- cảm ơn bác... roderick ôm lấy cuốn album, giữ nó thật chặt trong lòng.
- phải rồi, bác chỉ muốn nói thêm câu nữa với cháu, hãy sống thật tốt, kể cả khi không có eugen, đó chính là ước muốn của con bác khi còn sống... ông robert nói, nấc lên.
- vâng, cháu sẽ sống thật tốt, đúng không eugen...? roderick đưa tay vuốt ve cuốn album rồi chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu. eugen sẽ sống mãi bên cậu, cho dù em có ở bất cứ đâu, không gian thời gian có bị chia cắt, tình cảm hai người vẫn luôn bền chặt.
_____________________________________
1/10/200x
- ngài williams, tôi đã sắp xếp xong cuộc họp rồi ạ.
- làm tốt lắm.
adam gật đầu, chuẩn bị lui ra ngoài thì nhìn thấy tấm ảnh nhỏ trên bàn roderick. trong ảnh là một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ trên môi, người em dựa vào roderick.
- ... đã bao lâu rồi nhỉ...? adam nghĩ, thở dài. đã 10 năm kể từ khi eugen qua đời, vậy mà roderick vẫn luôn giữ tất cả mọi thứ của em bên mình, từng đồ dùng, từng tấm ảnh, từng kí ức về em đều được anh sắp xếp cẩn thận từng chút.
tình yêu là lời nguyền đẹp nhất những cũng đau đớn nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro