First Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đơn bước đi trên con đường rực rỡ ánh đèn

Dường như mọi người đều hạnh phúc

Đã từng nghĩ em sẽ như không khi ở bên anh
Rốt cuộc lại mất em..."

Tuyết rơi đầu mùa, Thành Hàn Bân rảo bước trên con đường tràn ngập không khí giáng sinh, có tuyết rơi và các cặp đôi hạnh phúc cười nói. Thành Hàn Bân cảm thấy lạc lõng và trống rỗng

vì 1 năm trước, Chương Hạo đã chia tay hắn. Vào ngày giáng sinh năm ngoái, khi Thành Hàn Bân đang đợi Chương Hạo đến điểm hẹn thì bỗng nhận được 1 dòng tin nhắn ngắn gọn từ cậu

Mình dừng lại đi

Chẳng rõ lý do là gì, khi vừa nhận được tin nhắn từ Chương Hạo, chưa kịp hỏi lý do thì hắn đã bị cậu chặn mọi phương thức liên lạc - Chương Hạo biến mất khỏi cuộc đời hắn chỉ trong chốc lát

Thành Hàn Bân của hiện tại vẫn còn yêu Chương Hạo rất nhiều, Thành Hàn Bân luôn tự hỏi vì sao Chương Hạo lại chia tay mình rồi cắt đứt mọi liên lạc xong biến mất không một dấu vết. Hắn không biết rằng cậu liệu bây giờ đã có người thương hay chưa, sau khi rời xa mình liệu cuộc sống có tốt hay không. Hắn tự đặt 1001 câu hỏi mặc dù chẳng có một lời hồi đáp

Thành Hàn Bân bước đi trên con đường mà hắn và cậu thường cùng nhau đi, mọi kỹ niệm như hiện ra trước mắt hắn chỉ trong chốc lát. Nơi đây hắn đã ngỏ lời với Chương Hạo, cùng nhau hẹn ước cho tương lai, cùng nhau trải qua nhiều chuyện để hiểu nhau hơn.

1 năm trôi qua rất nhanh, Thành Hàn Bân vẫn ngày đêm mong chờ về tin tức của Chương Hạo dù chỉ là nhỏ nhất. Không phải trong khoảng thời gian đó hắn không nhận được lời yêu từ nhiều người, vì hắn có đủ các điều kiện để trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều người ao ước. Chỉ là Thành Hàn Bân luôn chờ Chương Hạo quay về, tình yêu của hắn dành cho cậu chỉ có ngày càng nhiều thêm chứ không giảm bớt

Bỗng đang ngắm nhìn không khí ấm áp cùng quanh, hắn bắt gặp 1 hình bóng nhỏ quen thuộc

Là Chương Hạo của hắn

Thành Hàn Bân không tin liền dụi mắt vài lần thì vẫn thấy cậu ở đó, là hình bóng mà hắn ngày đêm mong nhớ khiến mắt hắn cay xè . Sợ cậu đi mất liền chạy thật nhanh đến đó mặc cho bản thân xém té, hắn gọi to

"Chương Hạo !"

cậu từ từ quay sang nơi phát ra giọng nói quen thuộc lâu rồi chưa nghe thấy, rồi bỗng bất ngờ vì Thành Hàn Bân đang đứng rất gần mình

"T-Thành Hàn Bân ?"
"Là anh"

Hắn đến gần nơi Chương Hạo đứng, dịu giọng đáp

"A-anh làm gì ở đây thế"

"Anh đi dạo, còn em?"

"Em cũng thế"

"Thế chúng ta đi cùng nhau, được không ?"

"... Được"

Hắn cùng cậu sải bước cùng nhau đi, do lâu ngày không gặp dẫn đến sự ngượng ngùng kì lạ, không chịu được hắn liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu ấy

"Em vẫn sống tốt chứ?"

"Em ổn. Anh thì sao ?"

"Anh không"

"..."

"Từ ngày em rời đi không ngày nào anh ổn cả"

"..."

"Em xin lỗi"

"Đừng xin lỗi, là do anh thôi. Em thì vẫn ổn còn anh thì không, thế thì vấn đề là nằm ở anh"

"..."

"Hôm nay sao anh không đi chơi ở chỗ nào đó mới. Sao lại đi loanh quanh ở đây, chẳng có gì vui cả"

"Vì anh nghĩ sẽ gặp được em. Không ngờ lại gặp thật"

"..."

Sau đó là một khoảng lặng...

"Em... có người yêu chưa ?"

"Em chưa. Chắc anh có rồi nhỉ ? Người hoàn hảo như anh độc thân cũng lạ"

"Anh chưa, tại anh còn yêu người cũ"

"..."

"Chúng ta... còn có thể không ? Chương Hạo ? "

"Em xin lỗi"

Câu nói ấy dù hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn rằng cậu sẽ không đồng ý, nhưng khi nghe trực tiếp nó vẫn khiến anh nhói lòng

"Không sao, anh sẽ theo đuổi em lại từ đ-"

"Để anh chờ lâu rồi"

"H-hả"

"Chẳng cần phải theo đuổi em đâu. Em chưa bao giờ hết yêu anh"

Nói xong Chương Hạo nhào vào lòng hắn mà ôm chặt, cái ôm này chỉ có hắn mới mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Cậu đã thực sự nhớ nó chết mất

"Cảm ơn em vì đã đến bên anh.  Anh yêu em, quá khứ, hiện tại và cả tương lai mãi vẫn là như thế. Giáng sinh vui vẻ nhé bé nhỏ"

"Em cũng yêu anh, giáng sinh an lành"

Hắn chẳng hỏi lý do khi ấy tại sao cậu lại rời xa hắn vì giờ đây nó chẳng còn quan trọng nữa, bé nhỏ đã quay về bên hắn rồi

——————

"Một năm đã trôi qua nhưng anh vẫn vương vấn bóng hình cũ

Vậy nên anh đừng tự nhủ thầm mình thật cô đơn

Đảo ngược thời gian

Nếu anh có thể trở về 1 năm trước và cảm nhận lại trái tim

Liệu kết cục hiện tại của đôi ta sẽ khác chứ?

Đúng là một ý tưởng ngớ ngẩn nhưng mà biết đâu đấy

Nếu được gặp lại em, liệu nước mắt có tuôn rơi?

Anh như một tên ngốc mà cầm chẳng biết làm gì để giữ em lại

Hãy chúc anh giáng sinh vui vẻ

Xin chào dạo này anh ổn chứ?

Những bông tuyết liệu có thể chữa lành trái tim đầy tổn thương này

Anh xin lỗi vì đã không đối xử thật tốt với em
Mùa giáng sinh ấy, trong anh chỉ toàn nuối tiếc..."

• EXO - First Snow •

End

Một chiếc fic nho nhỏ tặng mọi người làm quà giáng sinh. Giáng sinh an lành nhé <3

25/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro