Pride & Prejudice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện giữa chúng ta, tôi sẽ từ từ lựa lời nói với ông nội tôi. còn từ giờ đến lúc đó chúng ta hay diễn như từ trước đến giờ đi vì dù gì chuyện này cũng không thể kết thúc trong ngày một ngày hai được" - đó là những lời anh nói với em lúc chiều còn giờ đây Seungmin đang khoắc tay Chan tới dự một bữa tiệc nào đó

Cả hai trông thực sự giống một đôi tình nhân trẻ, Seungmin mặc một chiếc áo lụa trắng phần cổ áo được thắt lại thành một chiếc nơ to bản cùng với quần âu đen. Còn chan thì mặc nguyên một bộ âu phục đen, bên trong là chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt màu xanh đen

Ai nhìn vào cũng nghĩ cả hai thật xứng đôi vừa lứa, đúng vậy địa vị của cả hai không nhỏ cả anh và em đều sinh ra và lớn lên trong những gia tộc giàu có

Cả hai khoắc tay nhau tiếp chuyện không ít với những vị khách lớn nhỏ có trong bữa tiệc. Seungmin và Chan trong chuyện này phối hợp với nhau rất ăn ý

" Vậy bao giờ thiếu gia Bang và thiếu gia Kim kết hôn vậy? Nhớ mời Choi gia chúng tôi tham dự đó " - là một vị chủ tịch của công ty nào đó tiếp chuyện

Em nghe xong câu này, tay đang khoắc lấy vai Chan có chút lỏng ra

" Chắc chắn là chúng tôi sẽ mời Choi gia rồi" - Chan nở một nụ cười xa giao đáp, người đàn ông đó đáng tuổi bố anh, vả lại Choi gia cũng là một gia tộc lớn không nên làm mất lòng họ

Vị chủ tịch Choi cười gật đầu đáp, nâng ly lên mời cả hai

" Xin lỗi nhưng ngài biết đấy tôi và cậu ấy chưa đủ tuổi uống" - Chan lại một lần nữa lên tiếng

Seungmin ngước lên nhìn Chan, những lúc cả hai cùng nhau đi dự tiệc thế này anh luôn tỏ ra hiền dịu với em. Đã rất nhiều lần Seungmin ước không cần phải ở trước mặt mọi người, anh cũng dịu dàng như này với em dù chỉ là diễn thôi cũng được

Em đã gần như đắm chìm vào suy nghĩ mà nhìn chằm chằm anh, Chan vì bị nhìn nên cũng quay lại nhìn em

" Không khỏe?" - là một câu hỏi

Seungmin bị hỏi cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ " Không có gì đâu"

" Giờ chúng ta qua bên kia chào hỏi nốt mấy người đi" - seungmin cố gắng chuyển chủ đề kéo tay Chan đi

Anh bị kéo đi thì không di chuyển ngược lại còn kéo em về, Chan kéo tay áo lên xem đồng hồ

" Giờ cũng muộn rồi, không nhất thiết phải chào hỏi hết mọi người đâu về thôi" - Chan nói, vẫn là kiểu ăn nói không chủ ngữ đó nhưng đây là một trong những lần hiếp hoi Chan để ý Seungmin

Vốn những bữa tiệc như này vốn kéo dài khá lâu, thức ăn cũng chỉ bày ra cho có mọi người đến đây chủ yếu là để mượn rượu tiếp chuyện. Nhưng cả hai người họ đâu ai đủ tuổi mà uống

Chan cũng đã để ý dáng vẻ mệt mỏi từ lúc nãy của em rồi, dù mệt mỏi nhưng khi có ai lại chào hỏi thì seungmin vẫn tỏ ra vui vẻ tiếp chuyện họ

" Không sao đâu, dù gì mai cũng là cuối tuần " - em nhẹ nói, dù thực sự Seungmin rất mệt vì sáng giờ phải đi học xong tối lại phải ở đây, đồ ăn thì cũng chẳng ăn được gì

Chan không thích Seungmin thậm chí đôi lúc là chán ghét, chán ghét vì em làm khó jisung, chán ghét vì em làm phiền anh và cả cái bộ dạng lúc nào cũng nói không sao

Cả hai không thân thiết nhưng cũng đã ở bên nhau rất lâu, anh đã chứng kiến rất nhiều lần Seungmin nói dối về tình trạng của bản thân. Đôi lúc anh thấy nọ thật giả tạo nhưng cũng đáng thương

" Nếu không ổn thì cứ nói đi " - Chan nói có chút bực dọc vì sự ngoan cố của em

Bị anh " quát" nên Seungmin có chút giật mình, đây không phải lần đầu em thấy anh tức giận nhưng là vì " quan tâm " thì là lần đầu

" Ra xe thôi" - Chan thấy bản thân lại mất kiểm soát lần nữa thì liền dịu giọng rồi bỏ đi trước

Seungmin thấy vậy cũng lon ton đuổi theo anh, người ngoài nhìn vào tưởng đâu Chan bị Seungmin trêu mà tức giận bỏ đi

Hôm nay cũng như mọi lần đi tiệc khác, là tài xe riêng của Chan lái xe tới đón cả hai. Khi yên vị trên xe Chan mới thông báo

" Cuối tuần này là dỗ cụ tôi, nên cậu hay thông báo với ba mẹ đến nhà tôi dùng bữa" - ba mẹ mà Chan nói ở đây là bố mẹ của em, cả hai vẫn luôn gọi ba mẹ của đối phương như ba mẹ mình

" Vậy sao, tớ biết rồi" - seungmin đáp

Sau đó suốt cả quãng đường cả hai đều im lặng như mọi lần, Seungmin không còn cố gắng bắt chuyện với Chan nữa. Bầu không khí trong xe cứ yên lặng đến lạ, cả anh và em đều nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng cả hai đều có suy nghĩ riêng


Về đến nhà Seungmin liền nhanh chóng vứt bỏ bộ đồ đó thấy bằng một bộ đồ thoải mái hơn

Nhìn thiết kế được đặt may riêng đáng giá cả triệu Won, Seungmin chỉ thấy ngột ngạt vô cùng. Sinh ra trong gia tộc giàu có nhưng đôi khi em thấy những thứ xa xỉ này quá ngột ngạt

Nhưng bộ đồ đắt tiền, nhưng cuộc vui, nhưng bữa tiệc chỉ để chào hỏi làm quen giữ các gia tộc hay nhưng câu chuyện phiếm mà Seungmin chẳng bao giờ hiểu nổi. Cả căn nhà rộng lớn lại chẳng có nổi tiếng nói cười ngoại trừ dạo gần đây khi Jeongin chuyển đến sống với em

Lúc Seungmin mới cảm nhận trong căn nhà này thực sự có người sống. Cuối tuần này có dỗ bên gia tộc Bang vậy nên ba mẹ của em cũng sẽ có mặt

Ba thì lúc nào cũng đi công tác dài ngày, việc gặp mặt thì đếm trên đầu ngón tay. Mẹ cũng vậy, bà ấy đã dọn ra sống riêng ở nước ngoài từ lâu nếu không có việc gì cũng ít khi gặp được

Seungmin nhắn tin cho cả hai về ngày dỗ rồi cũng tắt điện thoại đi ngủ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro